Tiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ

Tâm sựTruyệnTiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ
03:36:56 05/04/2017

Girly.vn -

Ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu bề trên và thái độ tự cao tự đại của những kẻ có tiền. Hắn đã ném về phía anh lời tuyên bố thản nhiên và trịch thượng! Lòng tự ái đàn ông trỗi dậy, anh tự trách mình rồi lại quay sang trút giận lên Bảo An dù cô chẳng làm gì sai trái.

Tiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ\r\n

Tám giờ sáng chủ nhật, kế hoạch “ngủ nướng” của An bị làm phiền khi chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Cơn ngái ngủ làm cô bực bội nhấn phím tắt nguồn. Không gian tạm yên tĩnh được giây lát sau đó lại nhanh chóng bị quấy nhiễu bởi ai đó đang gõ cửa liên hồi. Cô vùng chăn uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Sự xuất hiện của ông anh trai khiến cô cau mày nhăn nhó:

\r\n

– Anh nói đi công tác 3 tuần mà! Sao về sớm thế?

\r\n

– Hôm nay đám cưới người bạn, anh về được một hôm thôi, mai bay vào lại!

\r\n

Khánh trả lời qua loa rồi dúi vào tay An túi đồ nặng trịch làm cô em gái nhăn mặt, kêu lên oai oái:

\r\n

– Chỉ biết galant với gái đẹp thôi, em út thì anh xem như trâu ngựa không bằng!

\r\n

– Lèm bèm cái gì! Thay đồ, makeup cho xinh đẹp rồi chuẩn bị đi đám cưới với anh!

\r\n

– Gì? Lại nữa hả?! Sao lúc nào anh cũng biến em thành bình hoa di động đi theo anh là sao hả?

\r\n

An cao giọng cảm thán rồi lại thở dài thườn thượt! Ông anh của cô gần 30 tuổi vẫn chung thành với chủ nghĩa độc thân. Vậy nên, đi đâu, làm gì anh ta cũng đèo bòng thêm cô em gái. Khánh vừa soi gương thắt cà vạt vừa tếu táo đùa:

\r\n

– Thì ngoài việc đó ra, cô đâu còn “giá trị lợi dụng” nào nữa?! Với cả, cô cũng nên ra ngoài gặp gỡ đàn ông đi chứ! Thất tình mấy năm rồi chưa chán hay sao?

\r\n

Lời nói nửa đùa nửa thật của ông anh lại khiến An có chút chạnh lòng. Thì ra đã ba năm, kể từ ngày cô chia tay mối tình tưởng như sâu sắc. Ba năm cô khép mình sống trong im lặng, ba năm cô tự vỗ về, xoa dịu vết thương lòng…

\r\n

Vẫn là không khí ồn ào, chúc tụng. Những cảnh tượng quá quen thuộc, có lẽ đám cưới nào cũng diễn ra. An khoác tay anh trai, bước đến chúc mừng cô dâu chú rể rồi chào hỏi bạn bè. Cả đám thanh niên xúm vào chụp hình kỉ niệm. Ống kính máy ảnh và cả smartphone cứ thế chớp lia lịa. An nán lại chụp chung vài kiểu cho vừa ý ông anh. Vậy là xem như, cô đã hoàn tất nhiệm vụ “bình hoa di động”. Một lát sau, Khánh đang mải vui cụng ly trăm phần trăm với bạn bè, bỏ rơi cô em gái giữa buổi tiệc toàn người xa lạ. An cũng không có ý định trách móc ông anh. Cô lách người qua lối đi chật hẹp để tìm một chỗ ngồi. Vừa lại gần đã có một người đàn ông đứng dậy kéo ghế mời cô. An nhỏ nhẹ cảm ơn đồng thời ngước nhìn thật kĩ anh chàng đã cư xử rất lịch thiệp với mình. Lời nói vừa tuột khỏi bờ môi, ánh mắt cô bỗng dưng chững lại. Chàng trai đó cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt đen cuốn hút sáng lên những tia nhìn ấm áp, dịu dàng. Anh gọi tên cô gái đang ngồi cạnh bằng chất giọng trầm ấm, thiết tha. Dòng cảm xúc cuồn cuộn ùa về khiến mọi cử chỉ của anh đều trở nên vụng về, lóng ngóng.

\r\n

– Này Tú, cậu chưa thấy người đẹp bao giờ à? Làm gì mà nhìn con gái nhà người ta say mê thế?!

\r\n

Tiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ

\r\n

Nếu không có lời bông đùa xuất hiện đúng lúc của vài người bạn. Có lẽ Tú vẫn đứng thất thần và ngắm nhìn cô không chớp mắt. Còn An, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày. Cô trả lời rành mạch:

\r\n

– Tôi và anh ấy là bạn cũ thôi! – Cô quay sang nhìn Tú và cất lời nhẹ bẫng: – Chào anh, lâu rồi không gặp!

\r\n

An mỉm cười và nói thật thản nhiên! Cứ như trước kia cô chưa hề rung động vì chàng trai đang đứng trước mặt mình. Cô đâu còn chọn lựa nào khác, khi chính anh đã gieo rắc vào tim cô những tình cảm xốn xang. Và sau đó không lâu cũng chính anh là người quay lưng đi, bỏ mặc cô với biết bao nỗi niềm khắc khoải, với biết bao câu hỏi tự vấn bản thân mình.

\r\n

Hơn ba năm giữa hai người không hề có một mối dây liên hệ. Cô chỉ biết rằng, anh đã đi tu nghiệp tận trời Tây. Cuộc sống nơi đất Mỹ văn minh, hẳn là vô cùng tốt? Chân trời mới tươi đẹp mở ra trước mắt, vậy nên một mối tình nhỏ nhặt đâu đủ sức níu chân anh! Giữa hai người không hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng thể gọi là quen thân. Vậy thì An nên bộc lộ cảm xúc thế nào đây? Ngoài việc khoác lên mình vẻ mặt xã giao, bình thản!

\r\n

Tú nhìn xoáy vào đôi mắt nâu u buồn đó, anh cố gắng lục lọi tìm kiếm một dấu vết tàn dư của sự bối rối ẩn hiện trong đáy mắt bình lặng, yên ả như mặt nước mùa thu. Nhưng vô ích, cô gái trước mặt anh vốn dĩ luôn che giấu cảm xúc kín đáo vô cùng! Ánh mắt anh lướt nhẹ nhàng trên gương mặt xinh tươi, khả ái. Bây giờ anh mới được ngắm nhìn cô kĩ hơn, cô gái hồn nhiên năm xưa ấy, bây giờ đã chững chạc, điềm đạm và quyến rũ hơn nhiều. Lần này, anh không hèn nhát chọn cách trốn tránh nữa, anh ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt đượm nét u buồn đó, anh bước lại gần khẽ bắt tay cô. Tuy nhiên, ai cũng nhận ra, cái bắt tay ấy kéo dài hơn thường lệ. Một người có phần khiên cưỡng. Một người lại tha thiết lạ lùng!

\r\n

Tú vẫn lặng yên như thế, cho đến khi rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía anh và cô gái đang bị anh nắm tay lộ liễu. Thay vì ngại ngùng như phản ứng thường thấy của một cô gái đang bối rối. An lại chọn cách nhìn thẳng vào Tú và dứt khoát nhắc nhở anh về hành vi đang gây sự chú ý giữa chốn đông người. Vẻ mặt tuyệt nhiên không biểu lộ cảm xúc. Tú thảng thốt giật mình và tự hỏi, cô gái ấy đã trở nên lạnh lùng xa cách như vậy tự bao giờ? Bỗng dưng anh thấy mình như một gã trai nực cười và ích kỉ. Anh có tư cách gì để đòi hỏi cô phải da diết, nặng tình? Trong khi chính anh là người quay lưng đi, thậm chí suốt 3 năm dài đằng đẵng, không gửi cho cô một dòng tin tức, không nói với cô một tiếng hỏi han… 

\r\n

Tiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ

\r\n

Anh vẫn nhớ như in, ba năm trước anh chi là cậu nhân viên quèn với mức lương ít ỏi. Trong khi có biết bao gã trai dư thừa điều kiện cứ bủa vây săn đón Bảo An. Gia đình cô quyết liệt can ngăn và cho rằng mối quan hệ giữa cô và anh chẳng thể nào đơm hoa kết trái. Thay vì nỗ lực cùng người yêu vượt qua thử thách, anh lại hờn giận và trút hết lòng tự ái vào chuyện tình cảm giữa hai người. Và rồi, sự xuất hiện của kẻ thứ ba, như một thứ rào cản hữu hình chen ngang vào mối quan hệ đang lung lay sụp đổ. Người đàn ông ấy hẹn gặp anh vào một ngày Hà Nội mới lập đông, bầu trời thủ đô khoác lên mình vẻ âm u, xám xịt. Hắn chỉ nói vài câu thôi, mà có lẽ cả đời này, anh vẫn luôn ghi nhớ:

\r\n

– Thời đại bây giờ, phải một túp lều vàng mới nuôi được 2 quả tim tranh! Vì anh không thể cho cô ấy một cuộc sống giàu sang. Vậy nên hãy nhường cơ hội ấy cho một chàng trai khác!

\r\n

Ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu bề trên và thái độ tự cao tự đại của những kẻ có tiền. Hắn đã ném về phía anh lời tuyên bố thản nhiên và trịch thượng! Lòng tự ái đàn ông trỗi dậy, anh tự trách mình rồi lại quay sang trút giận lên Bảo An dù cô chẳng làm gì sai trái. Cho đến một ngày, sau rất nhiều nỗ lực và cả may mắn, anh nhận được học bổng tu nghiệp ở nước ngoài. Anh xem đó là cơ hội vừa để trau dồi kĩ năng, vừa để nâng cao bằng cấp. Khi trở về anh nhất định sẽ có một vị trí công việc tốt hơn! Tự ái đàn ông khiến anh điên cuồng lao vào trận chiến khẳng định mình và tìm chỗ đứng trong xã hội quá đề cao vật chất. Và rồi, ngày anh trông mong cũng đến. Anh về nước với tấm bằng loại ưu cùng rất nhiều kinh nghiệm, những cơ hội việc làm tốt cứ thế mở rộng đón chào. Nhưng anh chưa từng nghĩ, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, An đã sống ra sao? Đã đau khổ nhường nào? Chia tay là điều đáng sợ, nhưng cách anh bỏ đi đường đột, chóng vánh, chẳng một lí do lại càng khiến cô day dứt! Đợi chờ vốn đã là chuyện khó khăn, nhưng đợi chờ trong vô vọng lại càng cay đắng gấp bội phần!

\r\n

Đã bao giờ anh tự hỏi, điều cô cần nhất ở anh có phải là những thứ vật chất tầm thường, là vỏ bọc hào nhoáng, là địa vị khiến ai cũng nể nang? Nếu cô là con người thực dụng, thay vì chọn anh, cô đã trao gửi cuộc đời mình cho một gã trai giàu có khác! Yêu là cùng nhau vượt qua thư thách, vậy mà cuối cùng, anh rời bỏ cô trong im lặng chỉ vì một lời nói đụng chạm đến tự ái bản thân! Chỉ vì lời thách thức của một gã đàn ông, vậy mà anh ruồng rẫy cô như chưa từng yêu sâu sắc! Cô đâu phải món hàng, để có thể đùn đẩy qua lại, người này nhường cho kẻ khác? Thay vì trông mong vào số phận, cô đã chủ động chọn lựa người đàn ông của đời mình. Chỉ tiếc rằng, lòng tin ấy trao nhầm chỗ và tấm chân tình ấy đã gửi nhầm người!

\r\n

An kéo ghế bước ra ngoài rồi nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí tiệc tùng ồn ã, hay nói đúng hơn là để tránh mặt một người mà bấy lâu nay cô đã xếp anh ta vào thì quá khứ. Cô từng nghĩ, ngày nào đó gặp lại Tú, cô sẽ hành xử thế nào? Buồn? Vui? Mừng? Giận? Nhưng thật lạ kì! Đối diện với anh, cô chỉ thấy lòng mình lạnh băng, trống rỗng. Cũng có thể, vết thương lòng nay đã nguôi ngoai, và cũng có khi, vì đã trải qua quá nhiều đau đớn, con người ta sẽ học được cách mạnh mẽ đến mức chai lì!

\r\n

Tiếc làm gì, câu chuyện tình đã cũ

\r\n

Bầu không khí im lặng bỗng chốc bị làm phiền khi người thứ hai xuất hiện. Tú bước đến đứng cạnh cô, một lát sau mới ngập ngừng lên tiếng:

\r\n

– Anh mới về nước hôm qua, anh định sẽ đến gặp em và…

\r\n

An chen ngang bằng một nụ cười nhạt nhẽo:

\r\n

– Người anh cần gặp chính là gã đàn ông ba năm trước đã khinh thường, bỉ bai anh đấy! Hãy đến và cho anh ta thấy, rằng anh hôm nay đã công thành danh toại thế nào! Hãy mừng vui thoả mãn với lòng tự ái cao ngút trời của anh đi!

\r\n

– Em biết đấy, anh không muốn cứ mãi là một thằng nghèo hèn, thấp kém! Anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn mang lại cho em cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp hơn!

\r\n

– Mang lại cho tôi cuộc sống đủ đầy ư? Nếu cần đàn ông chỉ để cung phụng về vật chất, tôi đã không chọn lựa anh rồi! Thực ra thì, anh chỉ yêu bản thân mình thôi! Nếu biết nghĩ cho tôi, 3 năm vừa rồi anh đã không hành xử nhẫn tâm như thế…

\r\n

– Chỉ vì anh đã hứa, nếu chưa thành công sẽ không được phép nghĩ đến chuyện tình cảm với em…

\r\n

Đến lúc này An thực sự không thể nào bình tĩnh, cô quay lại nhìn thẳng vào người đàn ông ấy bằng ánh mắt lạnh lùng:

\r\n

– Anh dám đem tình yêu của tôi ra làm trò cá cược? Anh xem tôi như một món hàng, nâng lên, hạ xuống và vứt bỏ khi đã chán chường? Lòng tin của tôi rẻ rúng tới vậy sao?

\r\n

Tú sững người, im lặng. Mà nói đúng hơn anh chẳng còn tư cách để thanh minh, biện hộ điều gì. Chưa bao giờ anh đặt mình vào vị trí của cô để nghĩ suy và thấu hiểu. Thứ cô thực sự cần ở anh, đơn giản chỉ là tình cảm chân thành, cùng nhau vượt qua giông gió. Như cách mà ngày xưa cô vẫn thường nói: “Vì yêu là không một ai muốn buông tay cả”. Ấy vậy mà anh từng nghĩ đó chỉ câu nói sáo rỗng và bồng bột của cô gái còn non nớt kinh nghiệm tình trường. Anh cúi đầu, nặng nhọc nhả ra từng chữ:

\r\n

– Thực ra anh… Anh xin lỗi…

\r\n

– Nhưng anh ạ, đến hàng hoá còn có hạn sử dụng cơ mà! Không thể có chuyện hai người từng yêu nhau thì dù cách xa vạn dặm, dù im lặng biệt tăm, dù nhẫn tâm làm đối phương đau khổ nhường nào, thì cuối cùng vẫn được bao dung tha thứ! Đây là cuộc sống không phải truyện ngôn tình!

\r\n

An cười buồn, cô ngước nhìn người đàn ông đã cũ rồi hít thở một hơi dài như trút bỏ hết những hoài niệm không vui. Với cô, chẳng có tình yêu nào mãi đong đầy khi niềm tin chỉ còn lay lắt. Chẳng có cây xanh nào mãi tươi tốt khi gốc rễ đã rạn nứt, lung lay! Ai đó từng nói, đừng sợ rằng bạn sẽ không thể quên tình cũ, khi thời gian đã đủ lâu và tình mới đã đủ sâu. Mọi chuyện sẽ lại khởi đầu! Cô vẫn tin là như thế!

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Jiaai Lin

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...