“Thương nhau để đó” – Khi chữ “thương” trọn vẹn hơn cả một chữ “yêu” - Girly.vn

“Thương nhau để đó” – Khi chữ “thương” trọn vẹn hơn cả một chữ “yêu”

Review Sách“Thương nhau để đó” – Khi chữ “thương” trọn vẹn hơn cả một chữ “yêu”
09:29:23 20/08/2018

Girly.vn -

“Có bao giờ em trải qua cảm giác khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất thế gian này và nói với bản thân rằng, đã đến lúc mình phải ra đi. Còn với anh, đó chính là giây phút này. Hai người rõ ràng rất yêu thương nhau. Anh biết điều đó và em cũng đã tỏ tường. Thế mà sự ra đi như một định mệnh được báo trước, ngay giây phút tình yêu và niềm tin của chúng ta mỗi lúc một đầy.”

Chắc hẳn rằng trong cõi ngân hà này ai cũng sẽ có cho mình một người thương đúng nghĩa, thứ tình cảm khó lòng nào bị phá vỡ, thứ tình còn cao cả gấp nhiều lần tình yêu nhiệt thành. Cuốn tản văn nhỏ nhắn, chẳng màu mè, là một trong những đứa con tinh thần đầu tiên và thành công nhất của bộ đôi tác giả Hamlet Trương – Iris Cao. Hai mảnh tự sự cùng câu chữ chân thật, mộc mạc nhưng cứ thế dội vào lòng người đọc trăn trở về từng thứ ngang qua cuộc đời mình. Những chiêm nghiệm đời thường hiện lên vô cùng gần gũi, thân thuộc dưới ngòi bút của Hamlet Trương, trong khi đó Iris Cao sẽ thủ thỉ với người đọc về một số chuyện tình cảm xúc, lắng đọng.

Câu chuyện về gia đình, về tình yêu và về cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống sẽ lần lượt mở ra từng cung bậc cảm xúc khác nhau được gửi gắm tới độc giả, như một lời an ủi, động viên hay đơn giản chỉ là những lời tâm tình giữa hai người bạn về những vòng vo, hỗn độn cảm xúc. Khi mà tình cảm gia đình không đem lại sự ấm áp, yêu thương, khi chúng ta đã quá đỗi chán chường về mối tình ròng rã mình đang mang, khi ai đó ngoài kia còn khắc khoải về những điều đã cũ mà chưa thể buông tay thì “Thương nhau để đó” chắc chắn sẽ phần nào đó hàn gắn được vết thương lòng còn đang âm ỉ.

Tựa đề cuốn sách chính là tựa đề bài tản mà Iris Cao viết về đôi bạn thân của cô, khi chàng trai đau đớn, xót xa bao nhiêu vì không còn nhiều thời gian gần gũi bên người bạn gái mang trong mình bạo bệnh nhưng vẫn dốc lòng cùng cô đi nốt chặng đường còn lại. Bởi khi ấy, thứ tình cảm anh dành cho cô đã không còn là tình yêu đơn thuần nữa.

“Có bao giờ em trải qua cảm giác khi đứng trước mặt người em yêu thương nhất thế gian này và nói với bản thân rằng, đã đến lúc mình phải ra đi. Còn với anh, đó chính là giây phút này. Hai người rõ ràng rất yêu thương nhau. Anh biết điều đó và em cũng đã tỏ tường. Thế mà sự ra đi như một định mệnh được báo trước, ngay giây phút tình yêu và niềm tin của chúng ta mỗi lúc một đầy.”

Còn với Hamlet Trương, người đọc sẽ vơi bớt gánh nặng mưu sinh đời thường để lắng lại nghe lòng mình thổn thức, xốn xang khi hiểu rõ hơn về tình thương của mẹ – người phụ nữ dành cả cuộc đời để yêu thương các con. Những trách cứ vụn vặt của mẹ bỗng chốc hóa yêu thương khi ta đủ lớn để hiểu mọi điều mẹ làm đơn giản là đem đến cho ta hành trang vào đời, thậm chí trách móc còn là biểu hiện của xót xa, sợ hãi khi thấy ta đớn đau, vấp ngã. Song cả những bài học về cuộc sống cũng được Hamlet Trương giản dị hóa truyền tải tới mọi người, về ông vua Louis đã tuột mất người mình yêu khi chưa nghĩ suy thấu đáo, về gã ăn trộm qua đời nhưng vẫn căn dặn con trai báo đáp ân nhân của mình khi giao phó niềm tin cho một ai đó có thể sẽ hướng thiện được tâm hồn họ.

Suy cho cùng tất cả chúng ta đều mang trong mình một món nợ tình cảm, trân trọng và đáng quý hơn cả chữ “yêu”. Không nhất thiết phải song hành tới tận cuối con đường hạnh phúc, không cưỡng cầu tình cảm đối phương khi trái tim rẽ lối, không mong đợi nhận lại hết thảy những điều cho đi, ta gọi đó là “thương”.

“Tình thương vượt qua ranh giới của tình yêu.

Thương không đòi hõi về sự chiếm hữu.

Thương không thiết tha gì về danh phận nơi bộn bề cuộc đời người còn lại.

Thương không lấy sự ích kỉ đễ đong đếm. Mà đơn giản chỉ là nụ cười người này là hạnh phúc của người kia.

Thương không quan tâm đến con đường dài hay ngắn, chỉ cần đứng bên nhau thôi, hạnh phúc cũng đủ đầy.

Thương là thứ vô hình giá trị nhất anh có thể dành riêng cho em”.

Là một người đã từng gắn bó, là một người ta chẳng còn muốn nhớ tên hay chỉ là những người bất chợt dừng chân giữa đời này nhưng hãy cứ “thương” lấy nhau khi còn có thể, để sau này khi người yêu một ai đó khác, ta vẫn sẽ sống cuộc đời của mình và thương người nguyên vẹn như xưa.

Cassmelon – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

CHỦ ĐỀ THÁNG 8: Review những cuốn sách tản văn hay nhất về tình yêu

Giới thiệu về tác giả:

Cassmelon

Vạn vật đều là vô thường nên dẫu sao buồn hay vui, miễn cảm thấy trong lòng an yên là được!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...