"Thương một người đến đau lòng"- Bạn đã từng như thế? - Girly.vn

“Thương một người đến đau lòng”- Bạn đã từng như thế?

Review Sách“Thương một người đến đau lòng”- Bạn đã từng như thế?
10:33:31 29/10/2018

Girly.vn -

Đâu ai dám nghĩ chỉ vì những lý do đơn giản nhưng lại chia cắt đôi ta “Khi mọi thứ trở về nguyên sơ như thuở chúng mình trẻ dại, như ngày đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau, màu áo anh mặc, mùi hương của anh, tiếng cười của anh, ánh nhìn anh khiến em rung động. Chúng mình nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau như chưa từng chia xa, như chưa từng nói lời tạm biệt. Em thanh thản rồi, anh cũng đừng buồn bã! Nghe không?”. Thanh xuân, ai cũng vậy, vì có một người mà rực rỡ, cũng vì một người mà nuối tiếc. Tuổi trẻ mà, ai chẳng một lần lầm lỗi, bạn nhỉ?

Xuân Diệu có viết:
“Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà đã được yêu”
Thế nên, tuổi trẻ, mấy ai mà chẳng một lần lao vào tình yêu như những con thiêu thân.
“Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết”
Để rồi sau mỗi cuộc tình, những vết xước hằn nguyên con tim. Có người chọn cách ôm trọn nỗi buồn đó, có người chọn đối diện với nỗi đau để sau này không còn thương xót về người cũ, người mình từng xem là tất cả. Tất thể những câu chuyện buổi thanh xuân ngày hôm đó đã được khắc họa chi tiết trong “Thương một người đến đau lòng” của tác giả Quỳnh Thy.
“Thương một người đến đau lòng”, cái tên nghe sao xót xa, não nề, yêu một người là đau khổ nhưng biết sao được khi “trái tim luôn thắng lý trí”. Giọng văn của Quỳnh Thy khá bi lụy, đau khổ, buồn man mác, vậy nên đây có thể là điểm trừ trong việc kén người đọc. Cuốn sách này chỉ thực sự phù hợp cho những người đã từng yêu, đã từng đau khổ, đã từng đi qua tổn thương thì mới có thể cảm nhận được cái buồn và bi lụy trong từng trang văn của Quỳnh Thy.
Tản văn “Thương một người đến đau lòng” là những câu chuyện nhỏ của những người trẻ đã, đang và sẽ đi qua tuổi thanh xuân của mình. Ở đấy, cuộc sống của chúng ta như những mảnh ghép đầy màu sắc, có thể vì cuộc đời xô đẩy, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn có thể được tiếp tục yêu, sống trọn những năm tháng tuyệt vời đó.
Những năm tháng tuổi trẻ, khi thanh xuân tràn trề nhựa sống, chúng ta vội vã yêu thương, yêu thương nồng cháy, mãnh liệt. Chúng ta không nề hà thế giới ngoài kia ngày mai sẽ ra sao, không phiền những khó khăn sẽ bóp nghẹt hơi thở. Những tháng ngày đó, chúng ta tin rằng chỉ cần có tình yêu là đủ nắm tay một người đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu bỗng hóa màn pháo bông sáng nhất giữa bầu trời. Không có tình yêu, đốm sáng đấy chỉ còn là những vệt tro tàn bẩn bám, chúng ta khờ khạo tôn chỉ “Yêu- cứ yêu thôi, thương- cứ thương thôi. Trông mong gì ở tương lai mà đánh rơi hiện tại”. Ở quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ ngông cuồng, chúng ta đã yêu nhau say đắm, những tưởng có thể bỏ tất cả để chỉ đổi lấy một mái ấm nho nhỏ, nơi đó có tình yêu đôi ta.


Năm tháng ấy, là chúng mình thương nhau… đủ rồi! Có những thứ trong cuộc đời này là ước ao là khao khát, nhưng không thể nào đạt được. Cũng như có những người dù cả hai có cố gắng thế nào thì cũng chẳng đi hết được cùng nhau.
Những năm tháng ấy, chúng ta cứ yêu với tất cả ngờ nghệch, để rồi nhận ra rằng: Thương một người khổ lắm, là đớn đau là nước mắt lăn dài!”.
Thế nhưng cuộc sống là một dòng chảy không ngừng, nào ai lường trước được điều gì, tình yêu ngày hôm trước chúng ta xem là tất cả mà giờ đây chỉ còn là những điều tiếc nuối. Sau một tình yêu, là rất nhiều nỗi buồn, quá nhiều tiếc nuối và muôn vàn đau đớn. Tiếc nuối những ngày tháng vẫn còn bên nhau, tiếc đã không thể được yêu họ như lúc trước, tiếc vì không thể tiếp tục hàn gắng những đổ vỡ, tiếc cho kỷ niệm đã trở thành vết thương lòng khó lành. Chúng ta hận người đấy sao nỡ lấy đi mất những niềm vui, niềm tin tưởng và tình yêu mình đặt vào ván bài tình ái này. Nhưng tình thương vẫn còn đong đầy đó! Trái tim cứ luôn rộn ràng, thổn thức khi ai đó nhắc đến họ, khi vô tình làm một thói quen chung, và khi nghe lại bài hát cả hai từng nghe.
Hãy đừng tự lừa dối cảm xúc của bản thân, nếu sau chia tay bạn không buồn mới là bạn không ổn. Hãy khóc như chưa từng được khóc. Đừng tự nhốt mình nơi bốn vách tường trống. Đừng dùng ai đó thay thế khỏa lấp cô đơn vì khi đó bạn sẽ nhớ người cũ hơn bất cứ lúc nào. Và nhớ trân trọng bản thân hơn bao giờ hết. Quên đi chuyện tình mình là cả một quá trình, thanh xuân mấy ai được hưởng trọn vẹn cả cuộc đời. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng chẳng hối tiếc, chối từ những ngày tháng đã yêu hết mình.

Gấp quyển sách “Thương một người đến đau lòng” của Quỳnh Thy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tản văn nhen nhóm lại hình ảnh của những trái tim đã từng một lần yêu, từng một lần thương tổn. Đâu ai dám nghĩ chỉ vì những lý do đơn giản nhưng lại chia cắt đôi ta “Khi mọi thứ trở về nguyên sơ như thuở chúng mình trẻ dại, như ngày đầu tiên chúng mình nhìn thấy nhau, màu áo anh mặc, mùi hương của anh, tiếng cười của anh, ánh nhìn anh khiến em rung động. Chúng mình nắm tay nhau, nhìn vào mắt nhau như chưa từng chia xa, như chưa từng nói lời tạm biệt. Em thanh thản rồi, anh cũng đừng buồn bã! Nghe không?“. Thanh xuân, ai cũng vậy, vì có một người mà rực rỡ, cũng vì một người mà nuối tiếc. Tuổi trẻ mà, ai chẳng một lần lầm lỗi, bạn nhỉ?

Ichi Phạm – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...