Con có mẹ, có cả thế giới.
Đau buồn có mẹ xoa
Khó khăn có mẹ chờ ở nhà
Tuổi thơ con, cứ thế yên bình theo bóng vai gầy của mẹ.
Con thương mẹ!
Thương mẹ!
Tôi thương mẹ!
Thương mẹ những ngày nắng chói ruộng đồng.
Lưng mẹ gánh cả trái nắng, gánh cả trời trưa.
Mồ hôi rơi xuống, mặn cả đất, mặn cả lòng tôi.
Thương mẹ những ngày mưa xối, mưa ngâu.
Vẫn dậy sớm, dầm dãi bên mảnh vườn tuổi thơ tôi.
Vẫn vài luống rau đay, rau cần chất đầy xe máy.
Mưa rơi tí tách, tí tách trên vai.
Mẹ lại đi chợ, mang cả tương lai tôi đi xa.
Thương mẹ những ngày mẹ còn sống.
Vất vả, cực nhọc, không ai đỡ đần.
Chồng mẹ bệnh tật quanh năm suốt tháng.
Con mẹ chưa lớn, vẫn làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Những tháng ngày dài, vai mẹ nặng trĩu những lo toan.
Tôi thương mẹ!
Thương mẹ tôi nhọc nhằn.
Áo tôi lành, áo mẹ tôi rách.
Chân tôi đi giày, chân mẹ tôi lấm tấm bùn đất.
Bàn tay tôi mềm mại, bàn tay mẹ thô ráp.
Mẹ nuôi tôi lớn, nuôi cả tuổi thơ tôi trong yên bình.
Tôi thương mẹ!
Thương mẹ ngày một già yếu.
Tóc mẹ nhuộm màu thời gian.
Mắt mờ dần và tai không còn nghe rõ.
Hai tay vẫn cần mẫn bên những luống rau.
Mơ về một ngày con mẹ lớn đi khắp thế gian,
Khó khăn không sợ, vững chãi đôi chân.
Tôi thương mẹ!
Tôi sẽ không chờ đến ngày mẹ mất.
Mới bàng hoàng nhận ra tôi vô tình.
Để rồi chìm trong tiếc nhớ, òa khóc mỗi khi tôi vấp ngã.
Tôi sẽ đến bên mẹ ngay lúc này.
Khó khăn con đỡ đần giúp, mưa nắng cùng mẹ dãi dầm.
Chờ ngày mai khi nắng bớt chói chang, mưa ngưng lại.
Con trở về với những câu hát bên hiên nhà.
Gió chiều cứ thế lồng lộng ngoài đồng.
Con lớn rồi, con thực sự đã lớn rồi.
Rồi một buổi sớm tinh mơ thức giấc.
Tôi lại thấy mẹ bên bếp hồng ấm áp.
Tôi lại thấy mẹ lưng còng quét rác bên hiên nhà.
Ánh mắt và nụ cười vẫn phúc hậu như ngày nào.
Con có mẹ, có cả thế giới.
Đau buồn có mẹ xoa.
Khó khăn có mẹ chờ ở nhà.
Tuổi thơ con, cứ thế yên bình theo bóng vai gầy của mẹ.
Con thương mẹ!
Thương mẹ!
Theo Girly.vn