Thức quà của mẹ - Girly.vn

Thức quà của mẹ

Tâm sựGia ĐìnhThức quà của mẹ
02:53:39 27/11/2017

Girly.vn -

Mẹ tôi vẫn hay đùa, ở thành phố khó quá, vất vả quá thì về quê với mẹ, ăn cơm cà, rau muống luộc chấm tương. Đúng là thành phố khó thiệt, khó có những đêm nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên, cũng như chẳng bao giờ nghe tiếng dế kêu inh ỏi, tiếng ộp ộp của cóc kêu bên hiên nhà mỗi độ trời đổ mưa. Rồi thiếu cả những bữa cơm chiều có món cà om, chuối nấu ốc, hay cái vị chua buốt răng, chan chát của khế non cuốn bánh tráng, kèm rau sống chấm mắm, lá lốt nấu canh… Thiếu cả hương lúa mới gặt, thơm thoang thoảng mùi sữa ngọt lành đang sánh đặc lại dưới nắng vàng, cái thứ mùi hương êm dịu ấy làm say lòng biết bao người con của quê hương… Ừ thì Sài Gòn cái gì cũng có… Vậy mà chỉ thiếu mỗi hương vị quê nhà.

Thức quà của mẹ

Thức quà của mẹ… Tôi cũng không hiểu tại sao lại thích gọi những thứ quà quê mẹ gửi cho tôi là “thức quà” nhưng mỗi khi gọi như vậy tôi lại thấy lòng mình dậy lên cảm giác êm dịu, xao xuyến, có chút gì đó nao lòng, có gì đó như xộc thẳng vào trái tim của người con xa quê.

Nói đến những thức quà ấy, mẹ đều đặn gửi cho tôi từ ngày tôi còn là cô sinh viên năm nhất cho đến tận bây giờ – ngấp nghé tuổi băm. Những thức quà mẹ gửi luôn khiến tôi háo hức, trông chờ. Có lẽ với mọi người những cái mẹ tôi gửi trong thùng xốp chỉ là những thứ bình thường ở ngoài chợ, trong siêu thị… đều có nhưng với tôi nó giống như chiếc hộp thần kì chứa những điều đáng trầm trồ. Trong đó mẹ gửi cho rất nhiều thứ, mà đôi khi tôi không hiểu làm sao mẹ có thể cho nhiều đến thế vào một chiếc thùng nhỏ. Và giả như có thể nhét được thế giới, chắc chắn mẹ sẽ nhét cả vào cho tôi. 

Cũng giống bao người con từ các miền quê lên thành phố học tập và làm việc, mỗi năm chỉ có vài ngày lễ, ngày nghỉ mới được về nhà. Thậm chí có năm tôi chỉ về nhà một lần, được vài hôm rồi lại lên đường rời đi. Hẳn chúng ta không ít thì nhiều, có những lần rời đi “cõng” biết bao thứ quà từ quê trở lên thành phố, mang theo cả cái riêng biệt của miền quê, cái ấm áp của tình nhà. 

Tôi nhớ mãi những năm tháng thời sinh viên. Phòng tôi có ba người, thì cả ba đứa đều ở những miền quê khác nhau lên thành phố trọ học, ngoài tiền chu cấp hàng tháng gia đình gửi lên thì mỗi tháng chúng tôi còn được gửi thêm biết bao nhiêu thức quà. Mẹ của đứa nào gửi không quan trọng, chỉ cần có cuộc gọi ra nhận hàng là chúng tôi đã mừng ra mặt, vui vẻ như chính mình sắp nhận được quà của mẹ. Bởi chúng tôi biết trong cái thùng được gói kĩ lưỡng kia đều là những thứ hấp dẫn, thèm thuồng. 

Ví như, cô bạn của tôi, người Bình Định thức quà mẹ bạn ấy gửi là món cá, là chai nước mắm nhĩ mang theo hương vị nồng mặn của biển cả, rồi thì bánh đậu xanh, đó là lần đầu tiên tôi được ăn cái bánh đậu xanh cứng đến vậy, nó được bọc bằng lớp giấy thô, đỏ rực trông giống cây pháo hay những chiếc bánh gai ngọt ngào, mềm dẻo, bùi bùi bởi nhân dừa và đậu xanh hòa quyện, cái vị ngọt thanh không gắt ấy ai đã một lần nếm qua thì cả đời sẽ mang trong mình nỗi thương nhớ. Một cô bạn khác của tôi quê miền Tây sông nước, mẹ bạn hay gửi lên gạo nhà trồng, rồi cả những bịch bánh phồng, bánh chuối, bánh nếp lá cẩm hay cậu bạn từ Quảng Bình vào với bọc khoai Deo cứng đến độ tưởng nhầm là đá, rồi lại thêm trân quý cái thức quà quê ăn mãi không chán… Để kí ức ngọt ngào về vùng quê ấy cứ theo chúng tôi suốt những ngày sau, chúng tôi cứ hay đùa nhau giá những ngày buồn, thất tình chỉ mong có bịch Khoai Deo mà ăn, để thấy ngày sao mà dài đến lạ, bận nhai quá quên bẵng cả việc đang buồn vì mới chia tay… Không chỉ riêng tôi và những người bạn ở phòng tôi, hầu hết những bạn xa nhà đều được ba  mẹ gửi thức quà cho. Mỗi thức quà lại mang tới thành phố ồn ào này một phong vị khác nhau, ở đó lần mở ra là thấy cái riêng, cái tự hào mà chẳng vùng miền nào trộn lẫn được. Cứ thế bao năm trọ học xa nhà niềm vui nhận quà quê đã trở thành một phần của kí ức thanh xuân tươi đẹp.

Thức quà của mẹ

Ngày ấy và bây giờ mẹ tôi vẫn đều đặn gửi cho tôi những thức quà. Thức quà ấy gói biết bao nhiêu yêu thương sao mà đong đếm hết. Mỗi thức quà của mẹ luôn được bao gói gọn gàng và rất kĩ. Trong lớp giấy báo mẹ gói nào là trái ổi, trái bơ, trái sầu riêng, ít bánh, ít tiêu, vài cân đậu, chai mật ong, thi thoảng qua những cái bọc vài lớp cẩn thận là con gà, cặp bánh còn gói trong lá chuối… Những thức quà quê mộc mạc như chính con người quê hương, lần mở những thức quà qua từng lớp giấy gói, tôi nhẩm tính bàn tay mẹ hao gầy theo ngày tháng cần mẫn, còn chất chứa cả công sức và sự vụng về của bố. Cứ thế chúng tôi lớn lên bằng chính sự tỉ mẩn âm thầm, bảo bọc của gia đình, quê hương.

Mẹ tôi vẫn hay đùa, ở thành phố khó quá, vất vả quá thì về quê với mẹ, ăn cơm cà, rau muống luộc chấm tương. Đúng là thành phố khó thiệt, khó có những đêm nghe tiếng mưa rơi lách tách ngoài hiên, cũng như chẳng bao giờ nghe tiếng dế kêu inh ỏi, tiếng ộp ộp của cóc kêu bên hiên nhà mỗi độ trời đổ mưa. Rồi thiếu cả những bữa cơm chiều có món cà om, chuối nấu ốc, hay cái vị chua buốt răng, chan chát của khế non cuốn bánh tráng, kèm rau sống chấm mắm, lá lốt nấu canh… Thiếu cả hương lúa mới gặt, thơm thoang thoảng mùi sữa ngọt lành đang sánh đặc lại dưới nắng vàng, cái thứ mùi hương êm dịu ấy làm say lòng biết bao người con của quê hương… Ừ thì Sài Gòn cái gì cũng có… Vậy mà chỉ thiếu mỗi hương vị quê nhà.

Ở thành phố đã lâu, cũng ăn qua ít nhiều món ngon có, lạ có, thành phố lại chẳng thiếu thứ gì nên tôi nói với mẹ không cần gửi đồ nữa vì nghĩ đến việc mẹ tỉ mỉ ngồi gói ghém, chuẩn bị, rồi bố lại phải chạy xe cả quãng đường xa để gửi hàng thêm vất vả. Nhưng mẹ bảo: “Có phải ngày nào mẹ cũng gửi đâu, mà cũng có nhiều nhặn gì. Toàn là thứ của nhà, rau mẹ trồng, gà mẹ nuôi… thực phẩm sạch, an toàn, không sợ thuốc, không sợ nhiễm hóa chất độc hại… Ăn mấy thứ đó sao bằng của nhà mình”.

Sau này lớn hơn, suy nghĩ mới chợt hiểu ra, mẹ gửi không chỉ là đồ để tôi ăn mà mẹ gửi cả nỗi nhớ thương đứa con, bao năm chăm bẵm bằng đôi tay gầy của mình rời xa nhà đi biền biệt, cả năm mới về được một hai lần rồi lại vội vã trở đi. Những lúc như vậy, tôi chẳng biết làm thế nào… chỉ lặng lẽ thở dài. Cũng chỉ vì cơm áo mưu sinh…Ừ thì, đồ siêu thị nhiều thật nhưng chẳng bao giờ có thể so sánh được với thức quà của mẹ. Bởi qua những thức quà là bàn tay gầy của mẹ tôi nâng niu, gói ghém và hẳn mẹ phải gói trong đó bao lớp yêu thương con nên mỗi thứ mới ngọt ngào đến vậy.

Dòng sông nào chẳng có cội nguồn, cũng như mỗi chúng ta, ai ai cũng mang trong mình hình bóng thân thương của nếp nhà, của làng quê. Bởi có yêu quê hương mới thấy được cái đẹp ân tình, có yêu quê mới thấy tâm hồn ta trở nên rạng rỡ. Quê hương cho ta cái cội rễ để nhớ, để về rồi lại rời đi. Dẫu biết rằng đi qua bao mảnh đất xa lạ, vẫn có một nơi luôn rộng mở đón ta, có những người thân yêu luôn chờ ta trở về, yêu thương ta, không đòi hỏi. Cứ thế thức quà quê của mẹ, của cha chính là điểm tựa cho những đứa con ở xa ấm lòng nơi thành thị, để rồi hướng lòng mình tìm về, phải sống sao cho ân nghĩa, cho thủy chung với con người với mảnh đất sinh thành ra ta. Để rồi phút nào đó chao nghiêng giữa dòng đời thị phi nhìn thấy thức quà quê mà lòng bỗng an yên tới lạ….

CumgarTheo Girly.vn

Ảnh ninasclicks, Evangelina Murray

Giới thiệu về tác giả:

Cumgar

Học cách vui với những điều bé nhỏ và góp nhặt hi vọng ở cuộc đời. Cứ đi rồi sẽ tới!

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...