Thư không gửi

11:13:50 30/11/2016

Girly.vn -

Cậu chẳng hề hay biết rằng mình đã chờ khi vu vơ kể về những mảnh tình không đầu cũng chẳng cuối, những nỗi nhớ rơi rớt của cậu là những lần vô tình chạm nhẹ vào lòng mình những nỗi buồn rất khó hình dung. Buồn mà không thể trách khứ, buồn cũng không thể dỗi, buồn mà không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài lắng nghe chính là chúng ta, chính là đặc quyền của những kẻ yêu đơn phương như mình. Có những lúc mình đã ước rằng giá như có thể nói ra tất cả để mang về một trái tim lành lặn như thuở ban đầu. Nhưng mình lại không thể bởi điều đầu tiên và cuối cùng mình nghĩ đến là chúng ta sẽ không còn có thể khoác vai nhau được nữa.

 \r\n

Thư không gửi

\r\n

G.

\r\n

Thời điểm này là lúc… một kết thúc tưởng như đang bắt đầu.

\r\n

Mùa thu qua như câu chuyện đùa trên phố khi hương hoa sữa dịu dàng mải miết , khi người ta dịu dàng với nhau. Có đôi khi những lúc dạo quanh phố nhỏ cũng cảm thấy xa lạ bởi cách chia tay của mùa nhẹ nhàng quá đỗi, cũng thời điểm này ai đó rời bỏ mình rất ngang nhiên .

\r\n

Mình nhớ vòng tay của cậu, những cái khoác tay đủ để người ta nghĩ đến một mối quan hệ duy nhất là bạn bè, cái khoác tay khiến chúng ta vui vẻ, cả mình và cậu đều vui vẻ, cậu còn hãnh diện chỉ mỗi riêng mình đầy đủ cảm xúc trong con tim trống rỗng. Khi mà chỉ cần một cái ngoái đầu là mình có thể cảm nhận được khuôn mặt cậu rất gần, ánh mắt cậu, những lời đùa giỡn ngọt ngào trong khoảnh khắc đó đã cướp đi phần nhạy cảm và yếu đuối nhất trong trái tim.

\r\n

Mình đã lặng lẽ cất giấu phần tình cảm đó cho riêng mình, lặng lẽ hờn dỗi, lặng lẽ đợi chờ những điều rất xa xỉ đối với ranh giới của chúng ta, lặng lẽ rung động từ những điều nhỏ nhặt nhất. Thời gian trôi qua, tình cảm đó lớn dần, khi mà chúng ta đủ trưởng thành hơn nữa mình có thể cắt nghĩa thứ xúc cảm đó là yêu đơn phương.

\r\n

Thư không gửi

\r\n

Cậu chẳng hề hay biết rằng mình đã chờ khi vu vơ kể về những mảnh tình không đầu cũng chẳng cuối, những nỗi nhớ rơi rớt của cậu là những lần vô tình chạm nhẹ vào lòng mình những nỗi buồn rất khó hình dung. Buồn mà không thể trách khứ, buồn cũng không thể dỗi, buồn mà không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài lắng nghe chính là chúng ta, chính là đặc quyền của những kẻ yêu đơn phương như mình. Có những lúc mình đã ước rằng giá như có thể nói ra tất cả để mang về một trái tim lành lặn như thuở ban đầu. Nhưng mình lại không thể bởi điều đầu tiên và cuối cùng mình nghĩ đến là chúng ta sẽ không còn có thể khoác vai nhau được nữa.

\r\n

Hà Nội vào những ngày đầu Đông, se se cái lạnh đầu mùa, những thời điểm cảm thấy lòng cô độc đến hoang tàn, còn phải mang theo phần tình cảm nhọc nhằn đó cô độc càng loang ra như những vệt dầu lớn. Mùa Đông dài càng dài thêm. Tình cảm phía cậu dường như là một giấc mơ đơn độc của riêng mình. Mình đã dũng cảm mang theo nó trong suốt một thời gian dài, rồi cũng đã đến lúc mình đủ sức để nuôi dưỡng chúng trong ngăn kí ức. Đoạn tình cảm đó mình sẽ để dành cho riêng mình. Đoạn tình cảm đó là do mình tự bắt đầu cũng chính mình tự kết thúc. Bởi mình vẫn muốn được cậu khoác vai rù rì trên từng góc phố, bởi những lời đùa giỡn ngọt ngào của cậu nếu không thể nghe chúng nữa mình sẽ rất giận dỗi. Rốt cuộc mình vẫn muốn có thể ngang nhiên nhìn cậu lải nhải về những điều rất khờ khạo, vì những điều nhỏ nhặt mà khóc mà cười, hạnh phúc giản dị là điều mình mong muốn nhất.

\r\n

Đi qua tuổi trẻ mình không hối tiếc, thanh xuân cũng đã từng có lúc thích bạn thân của mình là một điều rất đáng yêu phải không? Rồi cũng đến lúc những tình cảm bồn chồn trong lòng mình gặp đúng thời điểm thì tự khắc qua đi. Mình lại trở về là người bạn phiền phức của cậu. Tình cảm của mình kết thúc mà tưởng như mới chỉ bắt đầu, sự khởi đầu mới chính là chỉnh đốn lại cảm xúc cho đúng nghĩa với ranh giới của chúng ta. Cả mình và cậu.

\r\n

Mùa Đông ngọt ngào nha G – tuổi trẻ của mình.

\r\n

MèoTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh worteinbildern, hero mason

Trang trước

Gió đầu mùa

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...