Ba vẫn thường bảo con may mắn khi tuổi trẻ của con được sống ở cái thời khác ba. Một thế giới “mốt” có nhiều thứ ánh sáng kì lạ, có nhiều món ăn ngon, được trưng diện nhiều đồ đẹp. Con vẫn biết rằng tuổi trẻ của con là mơ ước của những người như ba, tuổi trẻ của con được đánh đổi bằng cả thời thanh xuân của những người như ba. Nhưng ba chưa một lần hối tiếc bởi sự đánh đổi đó.
Con kể ba nghe về tuổi trẻ của con là những đêm nằm ướt gối, lạnh một chút là một tiếng thở dài. Con không sợ bóng đêm, càng không sợ giông bão con chỉ sợ cô độc, sợ phải khiến mình như con ốc sên hèn hạ, một lần chạm vào là một lần rụt đầu sợ hãi. Sự sợ hãi khiến con luôn phải dè chừng với mọi thứ không bao giờ có thể mở lòng mình ra được. Là con đang không nghe lời ba dặn: “Tuổi trẻ là phải sống hết mình nghe con”. Là con đang hèn hạ luôn để bản thân mình đứng giữa ranh giới của sự ngờ vực.
Thời của con đang sống con người không chỉ sợ mất đi mà có được cũng là một nỗi sợ hãi lớn. Tiền tài, danh vọng, đời sống xa hoa đã làm mờ nhạt dần đi cái bản chất thật sự của con người, con còn biết được có những lúc nụ cười niềm nở chính là bắt đầu của những vết dao đâm. Thời của ba gặp gỡ và quen biết có thể là một cái duyên lớn nhưng ở thời của con ai có thể biết chắc đó có phải là một sự sắp đặt sẵn hay không?
Ba vẫn thường bảo con may mắn khi tuổi trẻ của con được sống ở cái thời khác ba. Một thế giới “mốt” có nhiều thứ ánh sáng kì lạ, có nhiều món ăn ngon, được trưng diện nhiều đồ đẹp. Con vẫn biết rằng tuổi trẻ của con là mơ ước của những người như ba, tuổi trẻ của con được đánh đổi bằng cả thời thanh xuân của những người như ba. Nhưng ba chưa một lần hối tiếc bởi sự đánh đổi đó. Ba chưa bao giờ thôi kể về thời trẻ đầy gian khổ của mình trong đôi mắt sáng rực: tuổi trẻ của ba chỉ thắp đèn dầu, đèn điện kéo bằng tua bin, cũng không có chăn ấm nệm êm vì phải luôn chui rúc ở chiến trường, còn đồ ăn ngon thì dường như là xa xỉ bởi thời của ba được ăn no đã vui sướng lắm rồi. Ba kể vậy mà mắt ba long lanh hơn bao giờ hết bởi con biết được đó là cả tuổi trẻ của ba, là kí ức đẹp chân thực giản dị và ngọt ngào nhất. Con người sống được dăm ba phần thì phần tuổi trẻ là đẹp nhất hèn gì ba nhớ mãi, hèn gì ba nhắc con mãi “con phải sống cho cả phần của ba”.
Nhưng con lại đang làm ba thất vọng bởi con không thích nổi tuổi trẻ này, bởi những hằn học con người dành cho nhau, bởi những điều không ai có thể biết trước từ ngày mai mang đến là đau đớn hay tột cùng đau đớn. Đã có những lúc con đã muốn dừng lại, lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống này chia tay với những áp lực và áp đặt của cuộc sống. Liệu con có phải là người hèn hạ không ba? Khi không thử đặt mình vào thời của ba, khi chỉ biết nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực. Con đang sai, ba à.
Con cũng biết trong mắt ba con lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ dù con đã là thiếu nữ rồi. Ba sợ con yếu đuối hèn chi ngày bé ba gọi con là “thằng Su” để lớn lên con không sợ điều gì. Đúng là con không sợ trời không sợ đất con chỉ sợ ba buồn thôi. Nên vì ba con sẽ có một tuổi trẻ nồng nhiệt để xứng đáng với sự đánh đổi thời trẻ của ba. Con yêu ba.
Theo Girly.vn