Thời gian là vô nghĩa với tình yêu

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThời gian là vô nghĩa với tình yêu
10:42:38 24/05/2016

Girly.vn -

Thường thì người ta luôn sợ hãi muốn tránh né những bất hạnh, đau khổ bởi ai cũng nghĩ nó rất phũ phàng, nghiệt ngã. Nhưng đâu ai có thể tránh né được những điều đó…

 Thời gian là vô nghĩa với tình yêu

\r\n

Anh, một công tử giàu có chưa bao giờ biết thế nào là sự vất vả của công cuộc mưu sinh. Anh, một con ngựa bất kham, chỉ biết ăn chơi tiêu tiền cho qua ngày tháng. Lần đầu gặp anh, em đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp ngạo nghễ, bất cần của anh. Dẫu biết chúng ta là hai thế giới khác nhau nhưng vẫn không sao ngăn được con tim. Tình yêu là thế, không định nghĩa, không lý do…

\r\n

– Tại sao anh yêu em ?

\r\n

– Em khác với những cô gái khác.

\r\n

– Khác chỗ nào ?

\r\n

– Em ngây thơ và ngốc hơn họ. Em không yêu tiền của anh, à không, nói đúng ra là tiền của ba má anh.

\r\n

Hai năm quen nhau, em luôn được anh yêu chìu hết mực. Chỉ cần gọi là anh đến, bởi anh luôn có thời gian rỗi. Lúc nào anh cũng săn đón em như người mới yêu. Mọi người ai cũng khen anh là một bạn trai tốt. Rất nhiều người ghen tị vì em may mắn có một người yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có lại chung tình. Nhưng không hiểu sao em luôn có cảm giác xa vời vợi với anh, một cảm giác khó tả. Anh luôn bảo: “Em đúng là con ngốc. Anh đưa đón em bằng xe ô tô thì em không chịu, cứ bắt anh phải đi xe máy hít đầy bụi. Mua quà đắt tiền thì em giận không nhận. Đâu cần tiết kiệm cho anh”. Em chỉ cười “Vì em ngốc mà”.

\r\n

Rồi một ngày đẹp trời, anh cầu hôn em.

\r\n

– Tại sao anh muốn em làm vợ anh?

\r\n

– Ba mẹ anh bảo em sẽ là một người vợ, người dâu tốt. Anh cũng thấy thế!

\r\n

– Chắc quan trọng nhất vẫn là do em không quan tâm đến gia tài kếch sù của ba mẹ anh nên em mới đủ chuẩn về nhà anh. Vậy anh sẽ làm gì để lo cho gia đình chúng ta, lo cho vợ anh ?

\r\n

– Chúng mình cần làm gì, tiền của ba mẹ nuôi chúng ta cả đời – Anh phì cười – Nghĩ chi nhiều. Em có đồng ý làm vợ anh không ?

\r\n

– Anh à, anh có yêu em không ?

\r\n

– Ngốc, không yêu sao có thể quen được hai năm.

\r\n

– Thời gian là vô nghĩa với tình yêu. Em muốn anh chứng minh cho em thấy anh yêu em. Em muốn chúng mình tạm xa nhau ba tháng, ba tháng này anh hãy đi xin việc, sau ba tháng em muốn anh cho em biết anh đã sống thế nào với chính đồng lương của mình. Em rất mong anh làm bằng chính nỗ lực của mình, không nhận bất kì sự trợ giúp nào của ba má anh. Sau ba tháng em sẽ trả lời anh .

\r\n

Ba tháng xa nhau dài đằng đẳng, chưa bao giờ em nhớ anh nhiều đến thế. Trăm ngàn lần em muốn gọi cho anh, muốn chạy đến bên anh, muốn được ngả vào vòng tay đầy yêu thương, ấm áp của anh. Em biết anh cũng thế. Nhưng lý trí luôn ngăn con tim em lại và luôn bảo rằng “can đảm chút nữa mới tìm được hạnh phúc”. Rất mừng vì trái tim nhỏ bé của em đã khuất phục lý trí.

\r\n

Thời gian là vô nghĩa với tình yêu

\r\n

Cuối cùng, thời hạn cũng đã hết. Anh xuất hiện trước mặt em với gương mặt thật hốc hác, bơ phờ. Vừa thấy em, anh vội ôm chặt vào lòng “Anh nhớ em quá !”. Em vỡ òa “Em cũng vậy, nhớ anh lắm. Anh ốm đi nhiều”.Vòng tay anh mỗi lúc một chặt, dường như em không thể thở.

\r\n

Anh khẽ hôn nhẹ lên trán em :“Cảm ơn em. Cảm ơn đã cho anh thấy khuyết điểm của mình, cho anh hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Mấy tháng nay, anh vất vả với đồng tiền lắm, tháng đầu tiên anh thực sự muốn từ bỏ, quay về nhà. Nhưng không hiểu sao có gì đó ngăn anh lại, thôi thúc anh phải ở lại. Dần dần anh cảm giác cuộc sống này không quá khó như anh nghĩ. Cảm ơn đã giúp anh thoát khỏi cái ám ảnh sợ hãi khi bước khỏi ba má, thoát khỏi vỏ bọc cậu ấm anh thấy nhẹ cả người”.

\r\n

Em hôn nhẹ lòng ngực anh : “Anh à, anh biết không thường thì người ta luôn sợ hãi muốn tránh né những bất hạnh, đau khổ bởi ai cũng nghĩ nó rất phũ phàng, nghiệt ngã. Nhưng đâu ai có thể tránh né được những điều đó. Kì lạ là khi ta chạm đến tận cùng của nỗi sợ hãi, của niềm đau thì ta mới nhận ra chúng không đáng sợ như ta nghĩ. Khi quyết định xa anh, em rất sợ phải mất anh mãi mãi. Nhưng em càng sợ tình yêu của chúng mình cứ mãi nhỏ bé không lớn nổi thì rồi nó cũng sẽ chết với cuộc đời đầy chông gai. Tiền của ba má anh không đủ nhiều để tạo cho em cảm giác an toàn và hạnh phúc. Chỉ có đôi tay ấm áp và bờ vai mạnh mẽ của anh mới đủ sức mạnh che chở em. Hãy hiểu cho em!”

\r\n

– Em có thể đợi anh một thời gian được không, anh muốn có chút tiền dành dụm để tạo một gia đình của chính mình.

\r\n

– Bao lâu em cũng đợi. Thời gian là vô nghĩa với tình yêu.- em vùi vào lòng ngực anh, rưng rưng.

\r\n

Vạn vật như ngừng lại để lắng nghe nhịp thở của đôi trai gái đang dần dần hòa vào nhau… Chưa bao giờ chúng mình gần nhau như thế …

\r\n

Cỏ ThuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Nguyễn Việt Linh, Himura Nguyễn

Trang trước

25 - Được và mất

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...