Thời gian đi qua, chúng ta còn lại gì?

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThời gian đi qua, chúng ta còn lại gì?
10:33:24 18/02/2017

Girly.vn -

Mỗi năm đều là bốn mùa, mỗi năm vẫn cùng một vòng tuần hoàn như thế. Chỉ có điều, cảm xúc cũ không thể tìm lại, người cũ không giữ nổi mãi trong nhau.

Thời gian đi qua, chúng ta còn lại gì?

\r\n

Người ta bảo, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

\r\n

Thế nhưng, khi thời gian vụt trôi đi, điều gì sẽ ở lại?

\r\n

Không là nỗi buồn, không đau thương, cũng chẳng bận lòng. Vậy, ta giữ điều gì cho mình, cho người đây?

\r\n

Những ngày đã qua, đi qua mới thấy thật đẹp. Có một ai đó đã đứng hàng giờ để chờ đợi mình. Cùng gặp nhau năm, mười phút. Có ai đó vừa mới lấp lửng lời thương nhớ trong những con chữ còn dang dở. Và có ai đó thực sự khiến ta muốn giữ lại mãi những rung động khi ấy, nguyên vẹn như những ngày bên nhau.

\r\n

Liệu ta có thể nào tham lam một chút, giữ cho mình những giai điệu khi ấy. Ngọt ngào có, chua xót có, đôi khi còn nhầm lẫn vào cả chút ghe tuông. Vết thương vẫn sẽ cần được chữa lành, nhưng để rồi khi đi qua mới thấy chúng chẳng có gì to tát cả. Muôn phần không thể sánh nổi với những nông nổi yêu thương khi ấy.

\r\n

Khi còn trẻ, người lớn thường nói chúng ta bồng bột, nhưng một khi đã lựa chọn sẽ theo đuổi đến cùng. Dùng toàn bộ tâm huyết đặt vào đó. Mặc dù đó là lý do vì sao thất vọng thường nhiều hơn những gì nhận được. Nhưng cả một quãng đường tuổi trẻ ấy chưa từng thấy phí hoài.

\r\n

Thời gian đi qua, chúng ta còn lại gì?

\r\n

Ta đã đợi chờ người trong những đêm trở gió, chỉ để nhắc nhau một câu nhớ quàng khăn cho ấm. Ta đã lúng túng thế nào để biết đâu là tiếng lòng thực sự của mình. Và cả khi đón nhận những dịu dàng của ai đó, ta thực sự như muốn vứt bỏ hết những trọng trách nặng nề của bản thân. Chỉ muốn chạy đến hôm người một cái thật chặt.

\r\n

“Cho em nương nhờ một bờ vai\r\nDẫu chẳng biết chuyện nay mai hay mãi mãi.”

\r\n

Nhưng vốn chẳng ai chống lại được tạo hoá, những đắm say tha thiết một thời dần cũng trôi vào quên lãng. Ta sợ một ngày gặp lại, phép màu bất đắc dĩ của thời gian đã biến mình thành những kẻ cô độc chẳng nhận ra nhau.

\r\n

Và rồi ta và người, những gương mặt, cử chỉ, điệu bộ thân thuộc quá đỗi cũng dần trôi vào quên lãng. Như một giấc mơ, khi tỉnh dậy mọi thứ đều tan biến. Nên người ta sợ, người ta thôi mơ mộng và hy vọng về những ngày sau nữa thời gian sẽ trả lại cho mình những khuôn nhạc vô giá khi ấy.

\r\n

Mỗi năm đều là bốn mùa, mỗi năm vẫn cùng một vòng tuần hoàn như thế. Chỉ có điều, cảm xúc cũ không thể tìm lại, người cũ không giữ nổi mãi trong nhau.

\r\n

Nhã TúTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh aTTHINA’

Trang trước

Điều giản dị

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...