Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2 - Girly.vn

Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2

Tâm sựTản Mạn SốngThôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2
10:03:29 12/06/2015

Girly.vn -

Yêu một công việc là không ngừng cố gắng để mỗi ngày lại thấy những đổi thay, mới mẻ, để những ngày thứ hai, thứ ba,… đều là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá cuộc đời.

Tôi có một người bạn ở Singapore, xinh đẹp, thông minh, công việc ổn định và nhiều tiền, nhìn chung là một người phụ nữ thành đạt khiến mọi người ngưỡng mộ. Cô hay bảo với tôi, ở Singapore không thiếu một thứ gì, những tòa nhà thẳng tắp, những quán nhỏ thẳng tắp, kệ sách thẳng tắp, đến cả những viên gạch lót dưới làn đường cũng thẳng tắp.

\r\n

Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2

\r\n

Cuộc sống cứ thoải mái và đều đặn, thứ hai đi làm, tối về nhà nghỉ ngơi, hai ngày cuối tuần ở nhà, xem phim, đọc sách, ăn thức ăn được giao đến tận nhà, tiện nghi đến mức cô chẳng phải băn khoăn lo lắng điều gì. Cô làm việc quá hiệu quả, sinh hoạt quá nhịp nhàng, mỗi ngày trôi qua như một cuốn phim đã lên lịch, đều đặn đến chẳng kịp nghĩ một cái gì đó cho mình. Và cô chợt nhớ, mình vẫn còn trẻ, cô nhớ Sài Gòn, nơi mà ngay cả cơn mưa cũng bất ngờ và mùa màng cũng chẳng bao giờ chịu vào nhịp, thế là cô quyết định rời khỏi Singapore.

\r\n

Tôi gặp lại cô vào một ngày hạ tháng sáu, cô chọn ở lại Sài Gòn, làm một công việc với mức lương chẳng bằng một phần mười lúc trước, vất vả, gần như là làm lại từ đầu. Nhưng tôi thấy cô vui vẻ, tươi tắn và sống động. Cô nói với tôi rất nhiều về ước mơ, rằng cô đã sống rất lâu trong những ngày nhàn nhạt được lên lịch, rất lâu trong nỗi chán chường nếu ngày mai là “ngày thứ hai”. Những năm tháng ấy, cô thấy tuổi trẻ của mình thật phí hoài. Giờ đây, cuộc sống khó khăn hơn, nhưng cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Công việc bây giờ là hoài bão của cô suốt từ những năm tháng đại học, quan trọng như một phần sự sống của cô, là hơi thở, là tính mạng. Cô vui khi được làm việc, thế nên bỗng chốc cảm giác “ngày thứ hai” cũng không còn.

\r\n

Tôi mỉm cười khi nghe chuyện của cô. Và bỗng chốc, chợt nhớ ra, ở ngoài kia, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều nỗi hoang mang lo sợ về “ngày thứ hai”.

\r\n

Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2

\r\n

Tôi biết, không phải ai cũng may mắn chọn được công việc mà mình yêu thích. Công việc cũng giống như hôn nhân, yêu nhau rồi cưới còn chưa chắc sẽ hạnh phúc, huống hồ đã không yêu nhau mà sống bên nhau, rốt cục cũng chỉ là những ngày chán chường vì chữ “nghĩa”. Tôi không cổ động mọi người từ bỏ hôn nhân nếu từ ban đầu đã không đến với nhau bằng tình yêu, vì tôi hiểu có nhiều lý do khiến người ta phải làm vậy. Nhưng vì đã chọn sống với nhau đời đời kiếp kiếp, tôi chỉ nghĩ rằng: “Tại sao chúng ta không tập để yêu nhau?”. Phim ảnh chẳng phải vẫn ca ngợi rất nhiều chuyện tình bắt đầu từ sau khi kết hôn đấy sao? Tôi vẫn luôn tin rằng điện ảnh là một thế giới trần trụi và chân thật hơn cả sự thật, vì đã không ít lần thấu tỏ.

\r\n

Và một công việc cũng thế, tôi đã nhiều lần nói với những người bạn của tôi về chuyện “tập yêu công việc mình đang làm”. Một đứa trẻ không bao giờ biết mệt khi tập nói, vì chúng thấy mỗi ngày một nhiều hơn về những điều tốt đẹp, cánh hoa cũng đẹp, bầu trời cũng đẹp, bàn tay, đôi mắt, chiếc nôi, tất cả đều rất đẹp. Tuyệt vời làm sao khi tất cả những điều tốt đẹp ấy được thốt lên thành lời! 

\r\n

Tập yêu một công việc cũng giống như khi đứa trẻ tập nói, người ta đưa cho bạn một bông hoa, thì bạn hãy nhìn cả vào chiếc lá nữa. Công việc không chỉ là mỗi ngày lặp đi lặp lại từ “bông hoa” như một thói quen, nếu bạn nhìn chiếc lá, bạn sẽ thấy còn nhiều thứ đẹp đẽ khác. Yêu một công việc là không ngừng cố gắng để mỗi ngày lại thấy những đổi thay, mới mẻ, để những ngày thứ hai, thứ ba,… đều là cơ hội tuyệt vời để bạn khám phá cuộc đời. Thật đẹp biết mấy nếu mỗi ngày ta lại yêu cái gì đó thêm chút ít, phải không?

\r\n

Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2

\r\n

Tôi nghĩ, cuộc đời này như những trang văn, dù đẹp đẽ và lạ kì thì vẫn luôn cần những đoạn xuống dòng để nghỉ ngơi. Tôi không thích chuyện ai đó vì đọc thi ca mà đứt hơi ngất xỉu, vì như thế thì không đúng với cái đẹp của câu từ, chữ nghĩa. Nhưng tôi lại cho rằng, không nên dừng lại quá lâu, và cũng không nên dừng lại quá nhiều lần. Nghỉ ngơi không phải chỉ để dành thời gian để thở, mà còn là để ngẫm về đoạn đã đọc, để thấm và đến khi đọc tiếp lại thấy ở đoạn tiếp theo vô vàn những điều hay ho, tốt đẹp khác. 

\r\n

Tôi tin, những đoạn ngắt cũng như những ngày nghỉ cuối tuần. Người ta dừng ở đoạn ngắt là để có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp ở những trang văn. Thế nên, đừng đọc những trang văn chỉ vì cần những đoạn ngắt. Tôi là một kẻ lạc quan yêu những trang sách, tôi chờ đợi những điều thú vị mới mẻ sau những đoạn nghỉ, hân hoan cũng như tôi chờ đợi những thay đổi, thăng tiến trong công việc vào những “ngày thứ hai”.

\r\n

Tôi có thói quen theo dõi trang cá nhân của những người thành công trong cuộc sống và vẫn thầm ngưỡng mộ về sức làm việc của họ, một trong số đó là Gào. Gào làm việc bất kể đó là thứ hai hay chủ nhật, nhưng luôn tìm được niềm vui trong công việc. Chị cũng không chọn nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật, mà chọn nghỉ ngơi sau từng bước thành công, như khi vào nhà sách tìm thấy quyển sách của mình được trưng trên kệ, hoặc đơn giản là vừa nướng xong một ổ bánh táo thơm ngon. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng, điều ấy thật thú vị.

\r\n

Thôi đừng lo sợ, nếu hôm nay la ngày thứ 2

\r\n

Tôi cũng từng rất sợ những “ngày thứ hai”, nhưng đấy là khi tôi chọn cho mình một ngày chủ nhật lười biếng mệt nhoài với cái lưng dính sát trên giường, xem một vài bộ phim và lượn lờ tìm những điều tốt đẹp từ những câu chuyện lung linh vẫn được chia sẻ trên mạng. Những khi ấy, nhấc mình ra khỏi chiếc giường đối với tôi đã là một sự đau khổ, huống hồ là một ngày mai khác phải dậy sớm, để bước vào một thế giới nhiều lắm những người cạnh tranh.

\r\n

Thế nhưng, lại có những ngày chủ nhật khác, tôi lang thang khắp Sài Gòn với một quyển sổ và cây bút chì. Tôi dang nắng chỉ để vẽ lại nụ cười của một em bé nhỏ hay cái gánh hàng rong của cụ già đã ngoài 70. Và bất ngờ thay, tôi thấy tuổi trẻ của mình vẫn rực rỡ vô cùng, tôi thấy ngày thật đáng sống, và hơn hết, tôi nôn nao cho một “ngày thứ hai” mới đầy sinh lực.

\r\n

Tin tôi đi, cuộc sống là những bước chân, vì cuộc sống này là của chính bạn, đôi lúc ta cần dừng lại để biết mình nên rẽ hướng nào, chứ không phải dừng lại để hoang mang, lo sợ về việc phải tiếp tục bước đi. Con đường dài lắm, sau hàng cây là khóm hoa, sau khóm hoa là đám lá, sau đám lá là bầu trời, bầu trời xanh, có vầng mây, con nắng, và cả những cơn mưa. Thế nên, con đường không chỉ dài mà còn rất đẹp, rất thương.

\r\n

Và, hãy tin tôi đi, “ngày thứ hai” là khóm hoa, bước qua khóm hoa ấy là những điều cũng kì lạ lắm!

\r\n

Theo SKCĐ

\r\n

 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...