Thiên chức mãi xa

Tôi kểThiên chức mãi xa
02:11:01 18/10/2016
Girly.vn -

Phú quý, giàu sang, nhung lụa,…có làm người ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. Nhiều người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và khát khao. Thế nhưng với tôi mọi thứ trở nên vô nghĩa khi mà thiên chức của người phụ nữ mãi xa. Tôi không thể làm mẹ được nữa!

Thiên chức mãi xa

Tôi và chồng kết hôn không phải vì tình yêu mà vì hoàn cảnh chúng tôi quá giống nhau, chúng tôi đến với nhau chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn và đơn giản chỉ là để “che mắt thiên hạ”. Tôi cũng không hiểu sao lại chấp nhận cái thỏa thuận giữa tôi và chồng. Để rồi khi giờ đây trở thành niềm kiêu hãnh của gia đình, trở thành một người phụ nữ có tất cả: nhà cửa, danh vọng, địa vị, tiền tài… khiến bao người mơ ước, ngưỡng mộ. Thế nhưng nỗi đau trong tôi còn lớn lao vô bờ bến, không ai có thể hiểu được. Tôi hiểu ra rằng tất cả mọi vật chất, phú quý, vinh hoa chỉ là thứ phù du. Còn niềm hạnh phúc, tình yêu mà mọi người mong muốn tôi không thể nào có được.

Chồng tôi vốn là người học rộng tài cao, có địa vị và một chỗ đứng trong xã hội. Bố mẹ chồng đều là người có học thức, địa vị, nay về hưu để chăm lo cho gia đình. Chồng tôi là con trai duy nhất nên được cả nhà đặt rất nhiều kỳ vọng. Gia đình chồng không thiếu thứ gì. Tôi về làm dâu không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì bởi tất cả đều có osin làm hết. Nhiều người ganh tỵ và ghen ghét khi tôi được hưởng tất cả mọi thứ từ gia đình chồng. Đôi lúc tôi thấy thật nực cười khi mọi người chỉ nghĩ rằng hạnh phúc, niềm vui chỉ là sự giàu sang, quyền thế.

Đúng là cuộc đời này không ai bị đối xử bất công cả. Ai còn sống nghĩa là còn nợ với đời và phải tiếp tục sống để trả nợ đời, nợ duyên. Nghĩa vậy nên tôi vẫn tiếp tục sống mòn mỏi những tháng ngày giản dị, dùng nụ cười che lấp đi nỗi buồn sâu thẩm mà bao lâu tôi chôn dấu. Nỗi buồn này cứ gặm nhấm tôi mỗi ngày. Tôi không thể làm mẹ, không thể sinh con được nữa. Rồi đây cuộc sống sẽ ra sao khi nhà chồng biết tôi không thể sinh con. Nhiều đêm tôi đã khác cho số phận mình, cho cuộc đời mình và tự trách bản thân không giữ gìn, không sống tốt hơn. Mỗi lần thấy tôi khóc chồng chỉ nén thở dài bởi hơn ai hết chồng hiểu rõ nỗi buồn sâu thẳm tâm can của tôi.

Tôi không có con hoàn toàn là do tôi. Tôi có một cuộc sống đủ đầy nhưng lại thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bố mẹ chỉ biết kiếm tiền rồi chu cấp hàng tháng với suy nghĩ có nhiều tiền là tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng bố mẹ không biết rằng tôi thèm khát thế nào tình cảm gia đình, những bữa cơm quây quần, những cuộc trò chuyện vui vẻ với bố mẹ.Với tôi điều đó là vô cùng xa xỉ. Rồi tôi theo lũ bạn ăn chơi, a dua không kiểm soát. Tôi như con thiêu thân lao vào những cuộc tình chóng vánh. Và hậu quả là nạo phá thai nhiều lần đã khiến tôi mãi mãi mất đi thiêng chức của người phụ nữ.

Thiên chức mãi xa

Từ khi biết rằng mình không thể làm mẹ, tôi càng căm ghét đàn ông. Tôi tìm đến họ để chỉ để mua vui, để lợi dụng, để chứng tỏ mình với lũ bạn con nhà giàu cùng trường. Đổi lại những người đàn ông đến với tôi cũng chỉ lừa lọc tiền bạc và cướp mất đời con gái của tôi. Rồi một ngày tôi quá say và không thể về nhà. Trong lúc nửa say nửa tỉnh ấy tôi nhận ra một nhân viên quán đã đưa tôi về phòng trọ để chăm sóc. Lúc tỉnh dậy tôi chỉ kịp dúi vào tay anh ta một lắm tiền thay lời cảm ơn rồi đến trường cho kịp giờ chứ chẳng để ý kỹ ân nhân.

Tôi ngỡ sẽ chẳng gặp lại. Thế nhưng ngay hôm sau, anh tìm đến nhà tôi và trả lại tiền. Tôi cảm thấy ấn tượng với tính hiền lành, thật thà của anh. Anh không giống những người đàn ông khác. Anh khuyên tôi nhiều điều và giúp tôi nhận ra nhiều bài học quý giá. Tôi đã quyết thay đổi bản thân vì anh. Mọi chuyện đang tốt đẹp thì tin anh bị tan nạn và không qua khỏi khiến tôi sụp đổ. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với tôi như vậy? Tôi đã sống lại một lần và rồi ông lại làm tôi đau thêm một lần nữa? Phải chăng ông trời đang thử thách lòng tôi? Mất anh, tôi bỏ học, lang thang đến những nơi hai đứa đã đi qua. Một thời gian sau, tôi lấy lại thăng bằng từ lời khuyên của anh. Tôi mạnh mẽ phấn đấu để anh nhìn thấy sẽ tự hào. Tôi thi đỗ đại học, ra trường, đi làm như bao người khác. Nhưng đêm nào tôi cũng mơ về anh, nước mắt cứ tuôn dài ướt gối.

Thế rồi tôi cũng đủ lạnh lùng để vượt qua tất cả. Tôi không còn rung động trước đàn ông. Mọi lời tán tỉnh vây quanh chỉ khiến tôi thêm khinh ghét đàn ông hơn. Rồi khi xin chuyển công tác sang công ty liên doanh nước ngoài, tôi đã gặp chồng tôi. Khi đó chồng tôi đang là trưởng phòng kinh doanh và chúng tôi khá hiểu nhau trong công việc. Một hôm do vấn đề công việc nên tôi đã nhận lời anh đi uống cà phê. Anh đẹp trai, cao to, khuôn mặt nam tính và nước da ngăm. Thực sự anh rất phong độ nhưng tôi không hiểu sao anh chưa lập gia đình. Tôi tò mò hỏi chuyện anh và anh trả lời hết mọi câu hỏi của tôi. Anh nói rằng anh không muốn làm ai khổ vì anh không thể có con. Anh cũng trải qua mối tình đại học nhưng rồi cô gái ấy cũng bỏ anh mà đi vì cái lý do nghiệt ngã ấy. Tôi cũng kể cho anh nghe về bí mật của mình. Tôi cảm thấy tôi và anh ấy có điểm giống nhau nên có sự đồng cảm chăng? Nhưng nếu nói yêu anh thì không đúng mà ghét anh cũng không phải?

Đột nhiên anh nhìn tôi ân cần rồi nắm chặt bàn tay tôi. Anh muốn tôi và anh về sống chung một nhà. Anh đã có tình cảm với tôi từ lâu nhưng sợ nên không dám nói. Bố mẹ anh đang trông mong, bố mẹ tôi cũng mong tôi yên ổn gia thất. Chúng tôi lại có điểm chung duy nhất là không thể sinh con. Tôi gật đầu đồng ý với những thỏa thuận được đặt ra. Ít lâu sau một đám cưới linh đinh được tổ chức với những lời chúc tụng từ mọi người. Tôi về nhà chồng với bao ánh mắt ngưỡng mộ, bao lời xì xào ghen tỵ. Tôi vừa buồn vì vui vì tôi đã có một người chồng nhưng từ lúc này tôi phải diễn vở kịch do chính mình viết lên.

Tôi làm sao có thể vui được khi tâm trí luôn vương vấn bóng hình cũ. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản dị nhưng không thể nào với tới được.Tôi và chồng đã có mọi thứ nhưng lại thiếu thiên chức làm cha, làm mẹ. Thực sự với tôi thiên chức chưa bao giờ trở nên thiêng liêng đến thế.

Nguyễn NhànTheo Girly.vn

Ảnh ZuZa, Anna O

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...