Thiên Bình dịu dàng

Tâm sựTruyệnThiên Bình dịu dàng
10:55:23 28/11/2016

Girly.vn -

  “Nếu được quay về mùa đông năm ấy, cậu có ngỏ lời với mình không ?”\r\n“Nếu được quay trở về mùa đông năm ấy, mình nhất định sẽ ngỏ lời với cậu, Nấm à… ”

 \r\n\r\n \r\n

Thiên Bình dịu dàng

\r\n

Cậu ấy có một cái tên thật đẹp, Phan Ghi, nhưng tôi chỉ thích gọi cậu là Nấm, đơn giản vì tóc của cậu giống hệt như một cây nấm. Để miêu tả thì Nấm chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu nói chuyện dịu dàng hết mức, là một kiểu điển hình của những người thuộc cung Thiên Bình. Thoạt đầu thấy rất bình thường, nhưng tiếp xúc càng lâu càng thấy thú vị, bởi Nấm có cái gì đó rất bí ẩn và thu hút.

\r\n

Tôi và Nấm kết bạn từ thời trung học đến giờ, tròn sáu năm. Một khoảng thời gian không ngắn, vừa đủ để chúng tôi kịp ghi lại những ký ức linh tinh từng có với nhau. Đương nhiên sẽ không thể nào mà trong một lúc kể ra hết được. Mà hầu như đó cũng chỉ là mấy chuyện rắc rối, vớ vẩn cậu ấy không may phải chịu đựng từ tôi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Nấm là câu chuyện bắt đầu từ những quả táo. Chuyện là, hôm đó tôi đang cầm một bịch táo mua từ siêu thị về, vừa đến đầu ngõ thì có một tên nhắm mắt nhắm mũi lao ngay vào người tôi, tôi ngã nhào ra đường, bịch táo lăn lốc bầm dập nát bét. Thôi, tiêu rồi, táo này là mẹ sai tôi mua về để đãi khách, tôi lục lọi một hồi trong siêu thị cũng tìm được mấy quả ưng ý. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng một giây chúng đã thành ra thế này, mẹ tôi mà biết được chắc chắn sẽ mắng tôi một trận nên thân. Vừa bực tức, vừa ê ẩm cả người tôi lồm cồm bò dậy sau khi đã phủi sạch bụi bám đầy quần áo, và liếc ngay tên thủ phạm.

\r\n

-Này, mắt mũi để đâu thế hả, bộ đi không nhìn đường sao ?

\r\n

Tên đó nãy giờ vẫn chưa bỏ đi, hình như vừa biết mình đã gây ra chuyện gì nên cố ý đứng lại để giải quyết. Xem ra tên này vẫn còn chút lịch sự. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Rồi lại hét vào mặt cây nấm di động, nhìn tên đó y chang như một cây nấm vậy.

\r\n

– Nè, đụng người ta thì xin lỗi đi chứ. Còn bịch táo này nữa, tính sao đây.

\r\n

Cậu ta nhìn tôi, lắp ba lắp bắp đến cà lăm trông thật tội nghiệp.

\r\n

– Mình… m… ình… , mình… x… in… lỗi. Mình… không cố ý. Mình… sẽ mua túi táo khác đền cho cậu, nha.

\r\n

– Vậy cũng được ! – Tôi gật đầu, đồng ý.

\r\n

Chúng tôi trở lại siêu thị, tiếp tục lựa táo .Trong lúc chờ cậu ta lựa những trái táo căn mọng, đỏ au thì tôi đi loanh quanh. Khoảng 10 phút sau tôi quay lại đã thấy Nấm (tạm gọi cậu ta như vậy) đưa cho tôi một túi táo, bỗng dưng cậu ta nói. “Số táo này bằng tiền ba tiếng làm thêm của mình đấy !”.“Ừ, táo trong đây là đắt nhất, ai biểu hậu đậu đi không nhìn đường chi để giờ khổ…”. Nói xong tôi đi thẳng một lèo, ở phía sau, Nấm đuổi theo tôi ra đến tận cổng siêu thị .Tôi ngạc nhiên nhìn Nấm.

\r\n

– Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, sao cậu không về đi.

\r\n

– À… ờ… ! – Cậu ta lại lắp ba lắp bắp. Mình… có thể… biết… tên cậu… được không ?

\r\n

Gì đây, chắc là tính làm quen. Nhưng nhìn cách cậu ta nói chuyện thật dễ thương, mà nói tên cho cậu ta biết cũng có sao đâu. Tôi cộc lốc.

\r\n

– Linh Phi !

\r\n

– …

\r\n

– Thôi, về nhé. Mà cậu cũng về nhà luôn đi. Đi nãy giờ chắc mẹ cậu ở nhà lo lắm đó.

\r\n

Tôi nói và vẫy tay tạm biệt Nấm, miệng nở một nụ cười. Chẳng biết những quả táo làm tôi vui hay cách nói chuyện của cậu ấy làm tôi vui nữa.

\r\n

Sau lần đó, tôi vô tình gặp lại Nấm ở trường. Hóa ra chúng tôi học cùng trường nhưng không cùng lớp. Rồi thêm một vài chuyện linh tinh khác nữa, như vì thường xuyên đi chơi với tôi mà cậu bỏ học thêm, về nhà trễ bị mẹ la, hay giúp tôi giấu nhẹm những bài kiểm tra điểm kém không cho mẹ tôi biết, thành ra hai đứa thân nhau.

\r\n

Tôi học dương cầm từ nhỏ, nên thường được mời chơi đàn ở nhà thờ vào các dịp lễ. Ban đầu tôi chỉ coi đó như một công việc, để lấp đầy vào khoảng thời gian nhàn rỗi và để thấy mình luôn bận bịu. Cho đến khi giáng sinh năm ngoái tôi tình cờ biết Nấm là giọng hát chính của ca đoàn. Chơi với cậu cũng gần một năm mà giờ tôi mới biết cậu ấy hát hay vậy. Giọng hát của Nấm đến với ca đoàn, đến với tiếng đàn của tôi một cách nhanh chóng và kỳ lạ. Mục sư của nhà thờ cũng thấy lạ khi tôi và Nấm diễn chung những bài hát với nhau, rất ăn ý. Bản thân những bài hát đó, ca từ trong sáng và đầy đức tin, nhưng khi Nấm cất giọng hát, tôi luôn cảm nhận được chính cậu đã truyền niềm đam mê mãnh liệt khiến từng câu chữ trong mỗi bài hát như thêm phần lấp lánh. Đôi khi tôi nghĩ chính âm nhạc đã kết nối chúng tôi lại gần nhau hơn. Chưa bao giờ tôi chơi đàn với một niềm say mê như thế.

\r\n

Những lúc rảnh rỗi hay cuối tuần mà không bận việc gì, Nấm hay rủ tôi sang nhà cậu chơi, tôi thích nhất là cái ban công nhỏ xíu nhà Nấm. Sau khi cùng giải quyết xong một đống bài tập rối bù, thì Nấm lôi cây guitar của cậu ra đàn và hát cho tôi nghe, có lần tôi nhờ cậu ấy chỉ tôi học guitar nhưng tôi học mãi mà vẫn không thể chơi hay như Nấm, chỉ có tiếng guitar của Nấm mới âm vang cả một góc ban công nhỏ xinh ấy. Trong ánh nắng dịu dàng của buổi chiều những ngày tháng đó, tôi đã rất muốn ngước lên nhìn gương mặt ngây ngô như một đứa trẻ con của Nấm và nói rằng mình thích cậu thật nhiều. Nhưng rồi sau khi ngước lên tôi lại chẳng nhớ mình sẽ nói gì, tôi lúng túng, vội quay mặt đi chỗ khác, cũng may Nấm không để ý thấy sự khác lạ của tôi. Những buổi chiều của tuổi mười sáu cứ lặng lẽ trôi qua như thế và tôi cứ miên man hoài với đống tình cảm của mình.

\r\n

Hình như Nấm chưa bao giờ nhận ra, điều mà tôi làm giỏi nhất là chờ đợi cậu ấy… Đó là việc tôi luôn làm, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác…

\r\n

Khi tôi vừa nhận được thông báo từ Nấm, cậu bảo sẽ sang Nhật một thời gian. Không biết là bao lâu, Nấm dự đoán chắc cũng vài năm. Ừ, cũng phải, cậu ấy về thăm quê mà, nhanh thì hai ba năm, chậm thì năm năm mười năm, cũng có thể Nấm học đại học rồi lập nghiệp bên đó luôn ấy chứ, khỏi phải đi đi về về giữa Việt Nam – Nhật Bản chi cho mệt…

\r\n

Nói về cái xứ sở hoa anh đào mà Nấm từng ao ước được trở về ấy. Mẹ của Nấm thật ra là người Nhật, cô sang Việt Nam trong một lần công tác rồi tình cờ gặp bố Nấm, họ đã có một tình yêu thật đẹp, và kết quả của tình yêu ấy là Nấm, là cậu bạn tôi thích đơn phương suốt thời trung học.

\r\n

Hai con đường tôi và Nấm đang đi, trước đây đã từng sóng đôi bên nhau, nhưng bắt đầu từ bây giờ sẽ rẽ làm hai ngả. Có lẽ như bao người lạ quen thuộc khác lướt qua trong cuộc sống này, tôi và Nấm cũng chỉ có duyên đến mức đó mà thôi… Hay nói cách khác, tôi chỉ là một người bạn bình thường trong cuộc sống của cậu, chắc Nấm cũng chỉ coi tôi là bạn thân không hơn không kém, một con bạn luôn gây rắc rối bắt cậu ấy phải chịu đựng tất thảy. Nấm, liệu có nhớ tôi, khi phải đến một nơi xa như thế. Hôm đó tôi và Nấm ngồi trước ban công nhỏ nhà cậu lặng im nhìn những bụi hoa mới nở, nắng chiều phủ màu đỏ lên chúng tôi, khi ấy đang là mùa đông năm lớp mười một .Và tôi quyết định…

\r\n

Một buổi sáng, điện thoại của tôi réo inh ỏi. Không cần nhìn vào màn hình, tôi cũng đoán được là Nấm .Tôi tựa lưng vào góc cửa sổ, thì thầm với cái điện thoại trên tay. Phía bên kia, giọng Nấm đầy giận dỗi.

\r\n

– Cậu thật sự không ra sân bay tiễn mình sao ?

\r\n

– Xin lỗi nha, sáng nay mình phải đi sớm rồi, mình có cuộc hẹn quan trọng lắm.

\r\n

– Ừ, vậy thôi. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Mình đi đây.

\r\n

Tắt máy, tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời cao rộng ngoài kia. Mây đan thành từng mảng trắng xóa, gió thổi buốt lạnh. Mùa đông… hình như chỉ mới bắt đầu. Mọi thứ giờ đang lùi xa vào miền nhớ, vào khoảng không hun hút gió ngoài kia.

\r\n

Thiên Bình dịu dàng

\r\n

Bước qua tuổi mười tám, tôi phải đối mặt với một chuyện quan trọng nhất cuộc đời: học đại học. Nhưng bố mẹ đã cho tôi tự quyết định con đường tương lai của riêng mình .Thời gian này tôi cũng không còn chơi nhạc ở ca đoàn nữa, không phải vì không có Nấm chỉ là tôi muốn làm những gì mình thích, dương cầm từng là niềm đam mê lớn nhất của tôi, tôi không bỏ nó, tôi sẽ trở lại ca đoàn khi thật sự đã đủ tự tin vào chính mình.

\r\n

Giảng đường đại học không có những người bạn thân thiết ngày xưa của tôi, không có Nấm mỗi giờ ra chơi lại chạy sang lớp tôi cười toe toét, cũng không có cây phượng già nhuốm hoa đỏ rực. Tôi quen dần với khung cảnh mới, quen dần với bạn mới. Nhưng giờ đây, có một người luôn kiên trì đứng chờ tôi trước cổng trường để cùng về. Cậu ấy là Duy. Ngoài điểm chung: bạn cùng lớp, thì chúng tôi chẳng còn điểm chung nào nữa để nói về nhau. Không còn chơi nhạc ở ca đoàn nhưng cuối tuần nào tôi cũng ghé nhà thờ, Duy hay chở tôi đến đó. Cậu hỏi sao chủ nhật nào tôi cũng đến vậy .Tôi cười trừ, tránh ánh mắt của Duy, làm sao tôi có thể nói cho Duy biết tôi đến đó là vì nhớ Nấm.

\r\n

Một buổi chiều, tôi đi ngang qua nhà Nấm, cánh cửa sắt im lìm đến đáng sợ. Mấy bụi hoa nhỏ cạnh ban công nhà cậu đã nở, mùa xuân năm nay hình như chúng ra hoa sớm, lác đác một vài cánh hoa màu tím đã theo gió rớt xuống vai tôi. Hàng hiên vắng tanh, chỉ thấy những chiếc lá bàng đang mải mê xào xạc dưới cái nắng chiều muộn nhuốm mưa bụi lất phất. Đứng bên ngoài cổng rào tôi thấy mình trở lại là con bé ngốc nghếch ngày xưa, thầm thích cậu bạn thân, và ngốc đến nỗi khi cậu ấy rời đi tôi cũng không đủ can đảm nói ra tình cảm thật sự của mình. Tiếc là khi tôi nhận ra điều này thì cả tôi và Nấm đã ở hai chốn xa lạ rồi, và cũng đã có rất nhiều thứ thay đổi trong gần hai năm qua, cho dù chúng tôi chỉ vừa mới đặt chân vào ngưỡng cửa của tuổi mười chín…

\r\n

Nói về Duy, cậu ta vẫn kiên nhẫn làm phiền tôi hằng ngày. Có vẻ như cậu ta rất thích chờ tôi trước cổng trường đại học, nhưng tôi chẳng vui nổi mỗi khi đi chung với Duy. Mà giữa tôi và Duy có ràng buột gì đâu, à, thực ra… có một lần Duy nhét vào tay tôi một mảnh giấy ghi số điện thoại của cậu. Về đến nhà, thay vì phải lưu vào list danh bạ thì tôi lại tiện tay cất nó luôn trong túi áo khoác màu rêu của mình. Mà phương Nam làm gì có mùa đông nên tôi không lần nào dùng đến nó nữa. Một lần tôi đem áo đi giặt thì mảnh giấy rớt ra, dù đã ướt nhẹp nhưng tôi cũng không nỡ bỏ nó đi, thế nên mảnh giấy nhỏ vẫn cứ nằm lặng lẽ trong ngăn bàn của tôi.

\r\n

Sáng nay, trời bất chợt đổ mưa, có thể là cơn mưa cuối cùng trong năm. Nhưng mưa không lớn lắm, tôi khoác vội chiếc áo và đi đến nhà thờ. Giáng sinh năm nay tôi đã nhận lời Mục sư sẽ biểu diễn trong một tiếc mục của ca đoàn. Chị Phương, trưởng nhóm ca đoàn giao cho tôi phần đệm đàn. Vậy là tôi đã trở lại chơi dương cầm như ngày xưa. Nhưng ai hát chính vậy nhỉ! Tôi hỏi chị Phương, chị chỉ trả lời “bí mật, vài ngày nữa em sẽ biết ngay ấy mà”. Câu trả lời lấp lửng của chị Phương làm tôi suy nghĩ suốt một tuần sau đó, nhưng vẫn không nghĩ ra người sẽ biểu diễn cùng tôi trong đêm giáng sinh. Cho đến một hôm chị Phương gọi điện thoại nói có một món quà muốn tặng tôi dịp giáng sinh năm nay. Tôi bước vào góc hành lang bên phải Thánh đường, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau.

\r\n

– Bữa giờ cậu vẫn khỏe chứ, Linh Phi ?

\r\n

Tôi giật mình quay lại, nhận ra Nấm đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Cậu ấy vẫn dịu dàng như xưa, nhất là khi Nấm nhìn tôi bằng đôi mắt thiết tha, trìu mến, làm tôi cứ thế ngây người ra mà quên mất cậu hỏi gì cho đến khi cậu ấy thì thầm.

\r\n

– Đây là món quà chị Phương tặng cậu đó, cậu thích không. Mình nhớ Việt Nam quá nên trốn bố mẹ về thăm cậu nè.

\r\n

Tôi chẳng biết nói gì với Nấm. Thật tuyệt vì cậu ấy đã trở về, thật tuyệt vì cậu ấy vẫn luôn coi tôi là một người bạn quan trọng, và thật tuyệt khi cậu ấy đã nói nhớ Việt Nam.

\r\n

– Khi nào thì cậu qua đó lại ? – Tôi hỏi Nấm.

\r\n

– Mình đang suy nghĩ, dù gì bố mẹ mình cũng đã định cư bên đó rồi, nhưng bố mẹ nói nếu mình muốn học ở Việt Nam thì bố mẹ sẽ tôn trọng quyết định của mình…

\r\n

– Vậy cậu tính sao !

\r\n

– Chưa biết nữa, nhưng hiện tại mình sẽ trở lại ca đoàn, sẽ hát vào giáng sinh năm nay. Cậu sẽ chơi dương cầm trong tiết mục của mình đúng không ?

\r\n

Tôi gật đầu với Nấm, giờ thì tôi đã hiểu câu trả lời lấp lửng của chị Phương và thầm cảm ơn món quà giáng sinh của chị ấy.

\r\n

Đêm nay, có lẽ là một đêm đặc biệt nhất với tôi, vì tôi và Nấm sẽ biểu diễn cùng nhau mừng ngày Chúa sinh ra đời. Trước Thánh đường cậu ấy nổi bật nhất, Nấm như đang hiện thân là một thiên sứ nhỏ bé, mang sự ngọt ngào của âm nhạc và đức tin tới mọi người. Giây phút ấy khiến tôi đột nhiên khựng lại, khoảnh khắc mà Nấm cất cao giọng hát của mình cũng là lúc tôi đã thực sự tin rằng ngoài đời thực cũng có điều kỳ diệu, và niềm tin trong tôi về một ngày gặp lại Nấm lớn lao hơn bao giờ hết. Cậu ấy vẫn ở đó. Chúng tôi lại vẫn có thể bước đi cùng nhau trong cuộc đời này.

\r\n

Dù ngày mai Nấm có trở về Nhật hay không, điều đó với tôi không còn quan trọng nữa .Vì tôi biết Nấm rất yêu Việt Nam, tôi sẽ trân trọng tình cảm này với Nấm .Và sẽ tiếp tục thích cậu ấy, thật nhiều.

\r\n

“Nếu được quay trở về mùa đông năm ấy, mình nhất định sẽ ngỏ lời với cậu, Nấm à… ”

\r\n

Phong Lin Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Elvis tang

Trang trước

Bạn có tin vào tình yêu ?

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...