Thì ra em vẫn yêu anh - Girly.vn

Thì ra em vẫn yêu anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThì ra em vẫn yêu anh
09:07:33 16/04/2018

Girly.vn -

Em vẫn bình tĩnh nhớ về những kỉ niệm, vẫn thản nhiên đi qua những con đường, góc phố, quán cà phê hai đứa thường ghé, vẫn cho mình cơ hội trước những con người mới, … không vật vã đau khổ, không âm thầm rơi nước mắt, không ngại việc nhắc về anh. Có thể ban đầu sau lúc chia tay, em chới với, lạc lõng và trống rỗng, nhưng 3 năm qua em đã lấy lại thăng bằng, gói ghém những kí ức của mình thật gọn gàng rồi cất đi không bao giờ tìm lại, em đã chăm sóc những vết thương thật kĩ và tự tin nó đã lành. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giây phút này… Thì ra em vẫn yêu anh.

Chỉ đến hôm nay, ngay giây phút chúng ta tình cờ gặp lại nhau trên con đường ấy, em mới nhận ra rằng việc em đã quên anh chỉ là tự dối mình dối người. Em cứ nghĩ mình đã dựng lên được một bức tường thành kiên cố để bảo vệ trái tim mình trước anh, nhưng rồi dáng người ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, đôi môi ấy… bỗng nhiên xuất hiện như một cơn sóng lớn, khiến em nhận ra thứ mình xây nên bấy lâu nay chỉ bằng cát, chỉ trong một khoảnh khắc, đã hoàn toàn sụp đổ như chưa bao giờ tồn tại. 3 năm qua, em đã nghĩ mình mạnh mẽ, đã thấy may mắn khi nghĩ rằng: “À thì, mình cũng không yêu anh nhiều đến thế”. Em vẫn bình tĩnh nhớ về những kỉ niệm, vẫn thản nhiên đi qua những con đường, góc phố, quán cà phê hai đứa thường ghé, vẫn cho mình cơ hội trước những con người mới, … không vật vã đau khổ, không âm thầm rơi nước mắt, không ngại việc nhắc về anh. Có thể ban đầu sau lúc chia tay, em chới với, lạc lõng và trống rỗng, nhưng 3 năm qua em đã lấy lại thăng bằng, gói ghém những kí ức của mình thật gọn gàng rồi cất đi không bao giờ  tìm lại, em đã chăm sóc những vết thương thật kĩ và tự tin nó đã lành. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giây phút này… Thì ra em vẫn yêu anh.

Nhưng tất nhiên, không ai được biết điều đấy ngoài em. Anh đi trên con đường này để đến gặp một designer thiết kế thiệp mời cho anh và vợ sắp cưới, cô ấy tan làm sẽ đến sau, vậy nên, em phải giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Anh mời em cafe, một quán đối diện bên đường, 4 năm yêu nhau, 3 năm không gặp, đó là phép lịch sự có thể hiểu được. Anh vẫn cà phê không đường, em vẫn nước cam không đá. Anh tự nhiên như ngồi cafe với bạn đại học cũ, em cố giấu đi những khoảnh khắc tim ngừng một nhịp mỗi khi anh cười, bằng cách cũng vội vàng tạo ra một nụ cười bình thản khác. Anh kể nhiều chyện 3 năm ở bên Pháp, anh vẫn chủ động nói nhiều hơn  để em không phải khó xử vì thói quen ít nói của mình. Khi còn yêu nhau, anh và em đều ở bên nhau rất thoải mái trong những khoảng lặng, còn bây giờ, có lẽ bất cứ quãng thời gian chết nào quá 3 giây trong cuộc hội thoại cũng có thể khiến cả hai bối rối. Em hỏi anh về người vợ sắp cưới. Anh và cô ấy gặp nhau bên Pháp cách đây 1 năm, khi cô đi du lịch ba lô. Ồ, vậy là thời gian họ yêu nhau không lâu, nhưng họ đã sắp cưới. Bình thường thôi mà, tình yêu thật sự không phải định nghĩa theo thời gian. Anh không kể thêm gì nữa về chuyện đám cưới, kể cả tên người vợ anh cũng không nhắc đến. Em cũng thấy thật may khi anh (có thể vô tình hay hữu ý) không cho em biết tên cô ấy.

Em không muốn nỗi đau mới này, hay đúng hơn là nỗi ghen tuông này có một cái tên. Nó sẽ chỉ khiến em bị ám ảnh và khó quên hơn thôi. Anh bắt đầu muốn biết về em. Em không có một đám cưới nào đã hay sắp diễn ra. Em đi làm, đi chơi đều đặn. Anh lại cười. Nụ cười ấy suốt bao năm qua rõ ràng không thay đổi, khiến người đối diện cảm thấy như đang đứng giữa một khoảng rừng xanh ẩm mát sau cơn mưa mùa hè và ngập nắng. Rồi anh nhìn em, vài giây không nói, như thể đợi ánh mắt em nhìn lại, và nó sẽ là câu trả lời để giải đáp nỗi tò mò mà anh đang không nói: “Em có thật sự quên anh không?”.

Thật khó để nhìn thẳng vào anh lúc này, như vậy quá mạo hiểm, anh có thể sẽ phát hiện ra em còn yêu anh, còn tha thiết, còn đau đớn, dù đó là điều em mới chỉ chợt nhận ra cách đây ít phút. Nhưng cũng không thể lảng tránh. Anh nhạy cảm và thông minh, hơn nữa anh đã yêu em 4 năm, em cần diễn thật đạt vai người yêu cũ đã hết yêu người yêu cũ. Vậy là sau bao ngày em, em lại nhìn vào đôi mắt ấy… Và hình như anh đã có câu trả lời. Anh cúi xuống, khuấy tách cà phê. Em thấy bối rối như một cô học trò vừa nộp bài cho thầy giáo, tự hỏi không biết kết quả của mình có phải đáp án đúng không. Anh uống cạn tách cà phê, đặt nó trở lại đĩa, rồi nói thật chậm: “Anh xin lỗi”.

Em thất bại rồi sao? Anh đã biết? Không! Em đã diễn tốt kia mà! Không. Anh đã biết. Đó là anh, em không thể che giấu. Em có thể che giấu bản thân trước mọi người, ngoài anh. Đó cũng chẳng phải là lí do em yêu anh sao? Phải, em quên mất, em đã cố công vô ích. Em thua rồi. Chưa bao giờ em thắng nổi đôi mắt ấy. Em gượng gạo, nỗ lực cuối cùng tìm lại chút tự kiêu của bản thân: “Anh đã nói câu đấy lúc chia tay, không cần nhắc lại. Em luôn ổn. Dù anh có tin hay không”. 

Sắp đến giờ hẹn, anh chia tay em trước cửa quán, dặn em giữ gìn sức khỏe, ăn ngủ điều độ, đừng ham công việc quá, dù anh biết đó là cái tính khó bỏ của em. Nhưng em chỉ nghe giọng anh xa xăm nơi nào đó. Em thấy mình đang đứng dưới hàng hiên trước cửa một quán cà phê, nhập nhoạng ánh đèn vàng hắt ra bên trong, trời lạnh, mưa như trút, kêu rào rào trên trên bụi hoa giấy trước quán. Những giọt mưa đua nhau rơi xuống từ mái hiên thành một màn nước lờ mờ rồi vỡ tan dưới đất. Cánh cửa quán mở ra sau lưng em, anh lom khom vì chiều cao quá khổ, tay cầm một chiếc ô màu xanh lá đậm, sốt sắng: “Anh mượn được quán cái dù nè, đi thôi em”. Rồi anh bật ô, cầm bên tay trái, tay phải quàng lấy  vai em, khi đã chắc em đang nép thật sát vào người anh, cả hai ta cùng bước ra ngoài, chiếc ô hơi chếch quá về bên phải… Anh chạm nhẹ lên cánh tay em: “Vy, nghe anh nói không?”. Em lơ đãng một giây rồi nhận ra mình trở về hiện tại, với con đường nắng và những quả chò đang vào mùa vũ hội. “Vâng, em biết rồi”. “Anh đi nhé”.”Vâng, anh đi”.

Rồi khi bóng lưng anh khuất dạng, em vẫn chôn chân chỗ ấy thật lâu, cay đắng nhận ra, rốt cuộc, em cũng chỉ là một kẻ tự mãn không lượng sức mình, một kẻ đã yêu quá nhiều mà không hề hay biết.

Mao Mao – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Mao Mao

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...