Thay đổi – Phần 2

Tâm sựTruyệnThay đổi – Phần 2
09:54:58 11/01/2017

Girly.vn -

Cô bắt đầu thấy chán nản tất cả mọi thứ. Cô không muốn là cô của hiện tại nữa. Cảm giác có lỗi với cô vợ xinh đẹp của Đăng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cảm giác còn lại sau khi gây tổn thương cho Hải cũng không hề dễ chịu gì. Nghĩ đến Đăng, cô chợt rùng mình. Nghĩ đến bản thân mình trong những đêm say thật nhơ nhuốc, cô rùng mình. Những điều đó có lẽ sẽ bám riết lấy cô trong những tháng ngày sau này.

Thay đổi - Phần 2

Cô gục ngã, tưởng như hoàn toàn không còn chút sức lực nào để gắng gượng nữa.

Thế mà, cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có điều gì xảy ra. Sáng cô đến công ty làm việc, tối la cà nơi quán xá đông đúc để vơi bớt cảm giác cô độc và rồi cô thường trở về nhà trong bộ dạng không mấy tỉnh táo. Có vài lần cô thấy bố mình tay trong tay cùng một người phụ nữ lạ khác, họ vào khách sạn, cũng là cái khách sạn mà cô và Đăng hay lui tới. Ông đã chối bỏ cô, cô căm ghét ông đến tận xương tủy nhưng trớ trêu thay, cô nhận ra rằng mình cũng là một kẻ na ná như ông. Cô cố tình đi ngang qua ông, lả lướt như cái cách những cô nhân tình trẻ quyến rũ ông khiến ông mê muội.

– Em thật đẹp!

– Nhưng em chẳng thuộc về ai.

– Vậy nên em càng đẹp.

Đăng thì thầm vào tai cô khi cả hai lại cùng nhau tận hưởng những phút giây hoang lạc, ngây ngất lòng người để đến sáng hôm sau, khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng rộng, cô vào phòng tắm và ngâm mình trong bồn nước ấm, rửa sạch đi vết tích của một trận chiến không khoang nhượng.

Một thời gian dài sau đó, Đăng không tìm đến cô nữa. Cô bắt đầu thấy nhớ anh, cô cũng không nhìn thấy anh trong những quán Bar quen thuộc nữa. Nếu là ngày trước, cô sẽ tìm anh bằng những cách cô có thể, nhưng bây giờ thì không. Cô ngồi lặng im trong quán cà phê quen thuộc, nhìn cuộc sống diễn ra bình thường, nghe thời gian trôi đi một cách cũng hết sức bình thường.

Thời gian vẫn trôi qua như lẽ thường tình, 24 giờ một ngày vẫn đều đặn không thiếu một giây. Cơ bản, chỉ là bản thân cảm nhận về nó như thế nào mà thôi.

Một lần khi đi mua sắm ở một trung tâm thương mại lớn của thành phố, cô vô tình nhìn thấy anh nắm tay một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài sang trọng quen thuộc. Họ đang chọn nhẫn cưới. Thì ra anh biến mất để chuẩn bị cho một sự ràng buộc. Cô xóa số của anh trong điện thoại của mình, cảm thấy chạnh lòng rồi cười nhạt. Cô mới nhận ra rằng, thì ra trong những đêm nồng mùi van đỏ, cô đã mong nhận được một cuộc gọi từ anh; thì ra trong những lúc bị cô đơn dày vò, cô đã muốn nhấc máy lên gọi cho anh. Nhưng suy cho cùng, ai cũng sẽ tìm cho mình một bến đỗ, một sự ràng buộc để trói mình vào đến cuối đời.

Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những chuyện này có là gì so với biến cố đã xảy đến trong cuộc đời của cô đâu. Nhưng cô nhận ra, mình không còn thích thú với những cảm giác đụng chạm xác thịt nữa. Những gã trai đểu tìm đến cô cũng đều nhận được một cái lắc đầu lạnh lùng.

Thế mà anh lại tìm đến cô như những lần anh đã tìm đến, anh lại lao vào cô như một con hổ đói thèm khát thịt người. Chuyện hôn nhân của anh không được như anh mong muốn, người vợ hiền không mang lại cho anh cảm giác mà anh cần. Đàn ông thường không biết kiềm hãm sự tham lam và ích kỉ của mình. Cô lại nhớ đến người mẹ đáng thương của mình. Anh hóa ra cũng giống như bố cô, một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Thế mà đã có lúc cô nhớ anh đến quay quắt, đến mức chỉ biết tìm anh trong những cơn say.

Trong không gian rộng rãi và thơ mộng của quán cà phê quen thuộc, cô ngồi đối diện với Hải và đưa mắt nhìn ngắm những đường nét trên gương mặt thanh tú của anh. Những đường nét ấy vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt vẫn chất chứa nhiều điều dành riêng cho cô. Anh đã trở về.

– Em khác ngày xưa quá, anh suýt không nhận ra đấy.

– Em không muốn khác cũng không được.

Hải nhìn cô thật lâu, ánh mắt anh ấm áp đến mức cô chỉ muốn ôm anh thật chặt để tìm lại cảm giác của những ngày xưa, của một thời vô tư và kiêu hãnh. Ngày ấy, cô có tất cả; còn bây giờ, cô chẳng còn gì cả. Trước mặt cô là một người đàn ông thành đạt, một hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Còn cô, cô là một cô gái mà cả quá khứ lẫn hiện tại đều là một vệt đen rõ ràng.

– Em đang nghĩ gì thế, gặp lại anh, em không thấy vui à?

– Đâu có, em không nghĩ gì cả, chúc mừng anh đã có được những thứ mà anh luôn cố gắng.

– Mình bắt đầu lại nhé!

– Em có người yêu rồi.

Nét mặt anh lộ rõ sự thất vọng. Anh im lặng, cô nhìn hàng cây chôn chân bên vệ đường. Giây phút ấy, cô thấy mình thật tàn nhẫn. Cô không muốn anh biết thêm điều gì về cô nữa, hãy cứ để lại những hình ảnh cũ, những kỉ niệm cũ của một thời không-đớn-đau trong lòng nhau. Dù đã có một thời gian dài sau khi anh đi, cô đã rất nhớ, đã rất muốn được ôm anh thật chặt và giữ anh ở lại bên cạnh mình. Nhưng mọi chuyện giờ đã đi quá xa và không thể nào trở lại được nữa. Cuộc sống của anh sẽ tốt, rồi mọi kí ức về cô trong anh sẽ theo thời gian mà phai nhạt.

Thay đổi - Phần 2

Lại một lần nữa, cô quay đi, buông ra một tiếng thơ dài như buổi chiều hôm ấy.

Cô bắt đầu thấy chán nản tất cả mọi thứ. Cô không muốn là cô của hiện tại nữa. Cảm giác có lỗi với cô vợ xinh đẹp của Đăng cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô. Cảm giác còn lại sau khi gây tổn thương cho Hải cũng không hề dễ chịu gì. Nghĩ đến Đăng, cô chợt rùng mình. Nghĩ đến bản thân mình trong những đêm say thật nhơ nhuốc, cô rùng mình. Những điều đó có lẽ sẽ bám riết lấy cô trong những tháng ngày sau này.

Đăng lại gọi cho cô vào một đêm mưa, khi cô đang ngâm mình trong chiếc bồn tắm nồng mùi hoa hồng. Cô quấn chiếc khăn tắm ngang ngực bước vội ra.

– Anh muốn đến với em.

– Bây giờ?

– Bây giờ!

– Em đang ở cùng một người khác.

Đăng im lặng vài giây rồi tắt máy. Người ta đến với nhau vì thể xác thì cũng sẽ vì thể xác mà rời đi. Đó là lần đầu tiên cô từ chối anh, nghĩ đến anh, cô chỉ thấy một luồn khí lạnh chạy dọc lưng mình cùng một cảm giác ghê sợ. Cô không hiểu cảm giác ghê sợ đó là đang dành cho anh hay cho chính bản thân mình. Cô nghe hai bên má mình nóng hổi, những giọt nước mắt lăn dài. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ cô để lại cô đơn độc trên cuộc đời này, cô khóc. Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu được trớn thi nhau chảy xuống. Cô ôm mặt ngồi ở một góc phòng khóc nức nở. Những cô đơn, những dằn vặt, những cảm giác tội lỗi cuốn cô vào một mớ nghĩ suy hỗn loạn. Cô khóc thành tiếng, những cơn gió ghé lại nhìn cô qua ô cửa rồi lạnh lùng rời đi để lại một không gian lặng im đến đáng sợ. Hình ảnh của sự vỡ tan, hình ảnh người mẹ cam chịu, hình ảnh đôi mắt nhòe nước; hình ảnh một chàng trai hiền lành với đôi mắt chất chứa yêu thương, hình ảnh sân bay buồi chiều lộng gió, quán cà phê với không gian im lìm; hình ảnh hai thân xác quấn chặt lấy nhau đến lúc rã rời. Tất cả lờ mờ hiện ra trong tâm trí cô và biến mất khi lọ thuốc ngủ trên tay cô rơi xuống.

Cô thức dậy sau một giấc ngủ ngỡ là vĩnh viễn, thật dài. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng lại mệt mỏi vô cùng. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ tươi bó sát cơ thể tôn lên những đường cong gợi cảm, tô lên môi cũng màu son đỏ tươi cùng với màu của chiếc váy. Cô bước vào quán Bar quen thuộc mà cô vẫn thường lui tới. Âm thanh sập sình, những điệu nhảy điên cuồng, những tiếng la hét đến chát tai hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trước mắt cô. Cô không bước ra sàn nhảy như những đêm vui khác mà chỉ ngồi uống từng ngụm rượu nhỏ, kéo từng hơi thuốc dài.

Cô bước xuống đường, lê chân đi qua con đường dọc theo những tòa nhà lớn của thành phố. Thì ra Sài Gòn về đêm không vội vã như cô đã luôn nghĩ.

Cô rời Sài Gòn, rời những cuộc vui thâu đêm, rời cuộc sống buông thả để tìm lại chút giá trị còn sót lại của mình. Cô đáp chuyến bay muộn nhất trong ngày. Hà Nội đón cô bằng một cơn mưa nhỏ cùng tiết trời lành lạnh, cô muốn mình của Hà Nội sẽ không như mình của Sài Gòn nữa. Cô mỉm cười, một ý cười đã bớt nhạt hơn. Cô xách hành lí, vẫy một chiếc taxi đến chung cư mà một đồng nghiệp ở công ty cũ đã đặt trước cho cô. Cô thả mình nhẹ nhàng xuống chiếc giường với tấm ga giường màu xanh biển nhạt.

Buổi sớm mai ở thật Hà Nội dịu dàng, những tia nắng đầu ngày hắt vào trong căn phòng nhỏ. Cô thức dậy. Cô không bắt đầu tham quan Hà Nội như một vị khách du lịch từ phương xa tới mà bắt tay ngày vào việc phỏng vấn để tìm việc làm mới. Với những kinh nghiệm làm việc cô đã có, cô dễ dàng được nhận vào làm nhân viên của một công ty về thiết kế. Cuộc sống mới của cô bắt đầu từ đây.

Sáng cô đến công ty làm việc, mỗi buổi chiều tan làm, cô chọn cho mình một góc quán yên tĩnh, nghe một vài bản nhạc du dương và nhận ra tâm hồn mình được bình yên đôi chút. Đôi khi trốn chạy những điều đau lòng cũng là một cách hay để tim mình được bình yên.

Cô rảo bước dọc bờ hồ và ngồi xuống chiếc ghế đá bên gốc một thân cây lớn mặc cho những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo ùa về. Chiếc lá thu cuối cùng còn xót lại cũng đủ sức làm xao động một vùng nước đang lặng yên. Đằng xa có hai cụ già đi cạnh nhau, ông quay sang kéo chiếc cổ áo len lên cho bà, họ nhìn nhau bằng ánh mắt chất chứa yêu thương của gần một đời gắn bó. Bà cười móm mém, ông khoác vai bà đi dọc theo bờ hồ, dưới tiết trời lành lạnh, dưới sự chứng kiến của đất trời. Hình ảnh ấy có lẽ là đích đến mà biết bao nhiêu người mong tìm thấy ở cuối hành trình của cuộc đời mình.

Cô mở facebook, có một tin nhắn chờ từ một người lạ nào đó, là đường link một bản nhạc. Cô cắm tai phone vào và nghiêng nghiêng đầu theo những giai điệu trầm buồn, du dương của một bản nhạc Pháp, cô không hiểu nội dung bài hát là gì, chỉ cảm thấy giai điệu của nó thật khiến người ta yên lòng.

– Buổi tối vui vẻ nhé cô gái!

– Bạn cũng vậy nhé.

Hạ BăngTheo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Trang trước

Thay đổi - Phần 1

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...