Thật may, cấp 3 của tôi có cậu ấy!

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThật may, cấp 3 của tôi có cậu ấy!
10:54:44 14/11/2016

Girly.vn -

Yêu đơn phương, không ràng buộc, chỉ là tình cảm từ một phía, cũng hơi đau mỗi khi thấy cậu ấy cứ xoa đầu những cô gái khác, nhưng thế thôi cũng chưa có gì để nói, sao lại thả thính tôi mãi chứ. Tại sao cậu ấy cũng xoa đầu tôi, Tại sao lại giỡn với tôi, ngay cả khi tớ tôi nói tôi chán ghét cậu ấy. Ngay cả khi tôi muốn từ bỏ cậu ấy cậu ấy lại cười với tôi…

Cấp 3

\r\n

Cấp 3 là quảng thời gian với những đống bài tập mà tưởng chừng có thể đè chết người ta, với những bài toán, lí, hóa khó đến phát khóc, với 1 đường thẳng nhà, trường và chỗ học thêm, với những áp lực xung quanh làm ta đôi lúc muốn từ bỏ tất cả. Nhưng vẫn cố chấp, vẫn thức khuya một chút để làm nốt bài tập hóa còn dở, để học thuộc các định luật lí đến là buồn ngủ, để mày mò giải bằng được bài toán khó ấy. Chỉ là, muốn bản thân nổi bật hơn tất cả để cậu ấy để ý tới, vì… tôi thích cậu ấy.

\r\n

Cậu ấy ngồi phía trước tôi, trong lớp thi thoảng sẽ nghịch ngợm quay xuống mà chọc ghẹo mấy đứa phía sau. Khi cậu ấy quay xuống liền bị ánh nắng mặt trời mùa hè chiếu hắt vào mặt, tôi thấy lúc đấy cậu ấy thật đẹp trai trong cái sơ mi trắng của trường, chỉ biết ngắm nhìn cậu ấy mà cười. Mỗi khi cậu ấy cười bao nhiêu sự ngỗ nghịch, bướng bỉnh đều biến mất thay vào đó là nụ cười trẻ con lại mang cả hơi thở của thanh xuân, của ánh nắng chói chang mùa hạ. Có lẽ sau này khi nhớ về cậu ấy, điều tôi nhớ nhất sẽ là nụ cười dưới nắng hạ hôm ấy, nụ cười mà tôi sẵn sàng đánh đổi cả 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của mình cho một người.

\r\n

Yêu đơn phương là kiểu tình cảm phức tạp nhất, là kiểu chưa bắt đầu mà đã biết kết quả. Tôi thích cậu ấy, thích rất nhiều, trong lòng luôn khấp khởi khi gặp cậu ấy, phần muốn được bước vào thế giới của cậu ấy, phần chỉ cần đứng ngoài nhìn ngắm. Tôi chọn vế sau, một mực đẩy lùi cậu ấy khỏi thế giới của mình, tuyệt nhiên không cho phép mình bước vào thế giới của cậu ấy, tự rạch ranh giới cho cả hai. Bản thân tôi nhiều lúc tôi không hiểu tình cảm tôi dành cho cậu là cái cảm giác gì nữa. Tôi nửa muốn bỏ cuộc, nửa không thể quên được.

\r\n

Nhưng tôi lại thích một mối quan hệ như thế này mãi, có thể dưới danh nghĩa bạn bè hàng ngày trò chuyện cười đùa với cậu ấy, dưới danh nghĩa bạn bè hàng ngày nhắc tin nhắc cậu ấy học bài, dưới danh nghĩa bạn bè mà nói giúp cô cho cậu ấy, dưới danh nghĩa bạn bè mà hỏi han hôm nay cậu ấy vì sao không vui. Nhưng không thể dưới danh nghĩa bạn bè mà ngăn cấm cậu ấy yêu thương một ai đó được, cũng không thể ngăn cấm cậu ấy đừng có suốt ngày ngồi trong lớp nhắn tin như thế được, cũng không thể đường đường chính chính ghen tị khi cậu cười cùng đứa con gái khác, không thể dưới danh nghĩa bạn bè mà cấm đoán cậu như vậy được. Chỉ có thể đứng ở một nơi nào đó đủ nhìn thấy bóng lưng của cậu ấy, nép kĩ vào một góc nào đó để cậu không phát hiện ra mình đang nhìn trộm, hay lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. Cái cảm giác muốn nói mà không dám nói, muốn dứt mà không thể. Thật sự khó chịu.

\r\n

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, một câu thế này: “Thích một ai đó không nhất thiết phải trở thành người yêu có những lúc làm bạn bè là đủ rồi. Chỉ có như vậy mới được lâu dài. Tình bạn tiến một bước sẽ thành tình yêu nhưng lùi một bước sẽ không thể quay về tình bạn.”

\r\n

Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy là tình cảm đơn phương, thế nên tôi không mong cậu ấy đáp lại. Tôi vừa muốn cậu ấy biết tình cảm của tôi lại vừa muốn cậu ấy không biết, lại sợ cậu ấy biết mà lại giả vờ không biết, nửa muốn lại gần nửa lại muốn cách xa. Thích cậu ấy nhưng không cần cậu ấy thích lại, đồng thời vừa muốn cậu ấy biết được tình cảm của mình vừa muốn cậu không hay biết tí gì. Sợ rằng nếu cậu ấy biết, bản thân sẽ tự động chấm dứt và thậm chí ghét bỏ cái thứ tình cảm nửa vời này. Nếu cậu ấy cũng thích mình, thật tuyệt. Nhưng lại sợ cả hai tiến lên một bước mới rồi lại chấm dứt vĩnh viễn. Một mình tôi cứ luẩn quẩn giữa cái khoảng cách an toàn đến nhói lòng ấy.

\r\n

Cấp 3

\r\n

Chẳng biết từ khi nào cậu ấy đều xuất hiện trong mỗi lời tôi nói nữa. Nói với bạn bè rằng “Mình có một cậu bạn…” cơ bản đều là đang nói đến cậu ấy. Cậu ấy chẳng hoàn hảo gì cả, cả ngày chỉ thích chơi bời lêu lổng, tan học chẳng bao giờ về nhà trước 12 giờ trưa cả, lại còn suốt ngày bày trò trêu chọc người khác, đã thế còn hút thuốc, còn thích đánh nhau, bệnh máu không đông của cậu ấy cũng được chữa khỏi rồi, hôm nay cậu ấy lại ăn nói hồ đồ với cô thể dục, cậu ấy bắn nịt trong lớp. À còn nữa, hôm nay cậu ấy cũng gặp được người mà mình thích và hình như đã nhắn tin tỏ tình rồi… Mỗi lần tôi định từ bỏ, cậu ấy lại cười với tôi, tôi biết cậu ấy vẫn cười với bao người như thế nhưng tại sao tôi lại rung động, rung động trước cái nụ cười ấy. Thật buồn cười, người ta vẫn thường bảo “uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời” nhưng tôi chỉ cần nhìn cậu ấy cười thôi khóe miệng cũng bất giác cong lên theo, chẳng có gì khó hiểu cả, chỉ là tôi thích cậu ấy thôi.

\r\n

Yêu đơn phương, không ràng buộc, chỉ là tình cảm từ một phía, cũng hơi đau mỗi khi thấy cậu ấy cứ xoa đầu những cô gái khác, nhưng thế thôi cũng chưa có gì để nói, sao lại thả thính tôi mãi chứ. Tại sao cậu ấy cũng xoa đầu tôi, Tại sao lại giỡn với tôi, ngay cả khi tớ tôi nói tôi chán ghét cậu ấy. Ngay cả khi tôi muốn từ bỏ cậu ấy cậu ấy lại cười với tôi.

\r\n

Với tôi, điều tàn nhẫn nhất chính là trưởng thành, năm năm tháng tháng trôi qua càng ngày càng cảm thấy mơ hồ, tình cảm giữa chúng tôi là sợi dây có lúc là bền chặt không rời có lúc chỉ là một sợi chỉ đỏ mỏng manh nhưng vẫn cứ ánh lên một ánh sáng chói mắt, có một ngày khi đã nguyện ý tin tưởng, nguyện ý yêu thương, sẽ chấp nhận tất cả dù kết cục có là gì đi nữa, thì đây cũng là một phần kí ức, một phần thanh xuân của tôi.

\r\n

Để yêu thương một người rất dễ nhưng dũng cảm để bày tỏ cái tình cảm này ra thì không phải ai cũng làm được, tôi chọn cách im lặng. Rồi sau này, có những chuyện cậu ấy nghe được từ những người khác về tôi, tốt có, xấu có, tôi sẽ không thanh minh, cậu ấy có thể tin cũng có thể không tin, có thể càng ngày càng quý mến cũng có thể càng ngày càng ghét bỏ tôi nhưng tôi không mong cậu ấy vì cái tình cảm nửa vời này mà phải bận tâm suy nghĩ, vốn dĩ tôi đã chẳng là gì trong cuộc sống của cậu ấy rồi, chuyện này tôi không trách cậu ấy. Cậu ấy là một phần thanh xuân của tôi còn tôi chỉ là một trong hàng vạn người mà cậu ấy gặp, chỉ mong sau này khi nhắc đến tên tôi cậu ấy sẽ nhớ tới đã từng có một người vì cậu mà bất chấp tất cả, đã từng có một người vì nụ cười của cậu mà mỗi ngày đều phải mỉm cười vui vẻ chúc cho cậu khi vừa mở điện thoại ra liền thấy một tin nhắn đồng ý từ người mà cậu ấy thích.

\r\n

Cấp 3 của ai mà chẳng có một Dư Hoài mà mình dốc lòng theo đuổi, cũng có thể có một Lộ Tinh Hà nguyện ý mang hoa đến tỏ tình đến 56 lần. Dù sao thì cũng đều là một phần thanh xuân, một phần kí ức mà ta nên trân trọng nó. Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là quãng thời gian mà sau này có lẽ tôi khó có thể quên được. Muốn mãi mãi như thế này, ngồi ở chỗ thân thuộc đấy, muốn mãi trêu chọc để được nghe cậu ấy càm ràm cả ngày, muốn khi vừa gọi tên liền thấy được nụ cười của cậu ấy. Dù bài toán khó mấy, dù bài văn dài ra sao, dù tiếng anh rắc rối thế nào, tôi đều  có thể chấp nhận hết chỉ mong thời gian có thể trôi qua chậm một chút, ở cái khoảng thời gian mà tôi và cậu ấy còn ngồi trên ghế nhà trường, ở cái khoảng thời gian cấp 3 ngắn ngủi này, chậm lại một chút để tôi mỗi ngày tôi đều được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, để cho cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi từng chút… từng chút một…

\r\n

Thật may, những ngày tháng cấp 3 ngắn ngủi này tôi gặp được cậu, gặp được nụ cười khiến tôi sẵn sàng đánh đổi cả thanh xuân… khoảng thời gian sau này có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

\r\n

Tôi chẳng phải là người trữ tình, càng không phải là kẻ si tình, tôi chỉ là dùng lời văn của mình để thổ lộ tâm tư mà yêu thương một người nào đó.

\r\n

Thanh xuân của tôi, chúc cậu hạnh phúc.

\r\n

Trang DươngTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Mr Jerri

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...