Thảo nguyên gió

Tâm sựTruyệnThảo nguyên gió
10:38:43 21/03/2016

Girly.vn -

Một vùng quê nhỏ và yên bình nằm cách trung tâm thành phố hơn ba trăm cây số về hương Nam –Thảo nguyên gió hiện lên với màu xanh mướt của cỏ và cơn gió thổi mạnh hơn bất kì một nơi nào cô đã từng đặt chân đến…

 Nơi đây, gió vẫn cứ mãi thổi như vậy, không hề dừng lại, không hề lặng yên, không bao giờ thiếu vắng đi sự sống…

\r\n

Gió có màu sắc, có mùi vị… là màu xanh mướt, là vị thanh mát, êm dịu của bạt ngàn cỏ non.

\r\n

Gió có tiếng nói… là sự không bao giờ tĩnh lặng.

\r\n

Gió thổi qua từng khoảnh khắc yên bình rồi thổi lại thành những kỉ niệm, đáng nhớ mà cũng đáng quên…

\r\n

  Thảo Nguyên Gió                                

\r\n

Cuối cùng thì trước mặt anh vẫn là nơi này. Sau bao cố gắng để lãng quên, sau bao tháng ngày để chờ đợi, cái tên “Thảo nguyên gió” ấy thực sự vẫn không thể nào rời xa. Có lẽ thật đơn giản, vì nơi đây có hình bóng của người con gái mà anh yêu thương thắm thiết – người con gái mang tên của cỏ đã cắm rễ thật sâu trong trái tim tưởng như đã chết lặng của anh.

\r\n

Nơi đây, sau bao xa cách vẫn cứ vẹn nguyên như vậy – vẫn yên bình nhẹ dịu như tuổi thơ của anh và cô, như tình yêu của anh và cô.

\r\n

                                           ***

\r\n

Một mùa đông trong kí ức, thật lạnh…

\r\n

Cơn gió mùa mang cái hiu quạnh tràn về một góc lặng giữa thành phố đông đúc, mơn man qua tán cây chớm phớt đỏ rồi ghé tới len qua ô cửa sổ khép hờ. Có chút nắng đông yếu ớt trượt ngang gương mặt mỏng manh của cô gái. Cô thức dậy sau một giấc ngủ đau đớn và nặng nề. Đã lâu lắm rồi, hình như là từ khi bệnh nặng, cô không dậy sớm như thế, cũng không thấy khỏe như thế. Việc trong người bỗng nhiên khỏe lạ thường có phải muốn báo với cô thời điểm lên đường đã tới rồi không? Phải, có lẽ đã đến lúc cô phải đi thật rồi… Thậm chí đêm qua cô đã mơ thấy tử thần tìm đến rồi, chỉ là, cô vẫn muốn được thấy anh thêm một ngày nữa…

\r\n

Anh – chàng trai mà cô yêu từ khi nào đó vẫn cứ luôn ở ngay bên cạnh cô. Kể cả lúc anh thiếp đi vì mệt mỏi như thế này, bàn tay anh vẫn đan chặt lấy tay cô giống như chỉ sợ một khắc buông lỏng cô sẽ đột ngột biến mất. Trái tim cô bỗng đau quá, còn hơn cả nỗi đau bệnh tật phải chịu đựng bao ngày qua. Người cô yêu thương đang vì cô mà sợ hãi và đau khổ. Cô nhẹ nhàng đưa những ngón tay lên gương mặt thân thuộc của anh, chạm đến hàng lông mày đang khẽ nhíu rồi cảm nhận từng đường nét mà rất có thể sau hôm nay thôi sẽ thật xa vời.

\r\n

Thảo Nguyên Gió                                                       

\r\n

Chiếc chuông gió treo bên cửa sổ vẫn khẽ leng keng đều đều. Chàng trai bỗng giật mình tỉnh giấc như vừa lạc giữa cơn ác mộng. Anh lập tức đưa ánh mắt tìm kiếm một cô gái, rồi chỉ yên lòng khi trông thấy được nụ cười thật nhẹ của cô.

\r\n

“Em đã dậy rồi sao?”

\r\n

“Anh…”

\r\n

Anh nhìn sang vẻ khác lạ của cô, lại theo ánh mắt của cô nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ:

\r\n

“Sao? Em muốn ra ngoài hả?”

\r\n

“Anh! Gió mùa về rồi này… em nhớ Thảo Nguyên Gió của chúng ta quá! Anh có thể đưa em…”

\r\n

“Không được, trời lạnh rồi, sức khỏe em không tốt, không thể đi xa như vậy.” –Chưa để cô kịp đưa ra tâm nguyện, anh đã vội phủ định nó. Không phải anh không muốn về đó, không phải anh không nhớ quê của hai người, chỉ là, anh không thể yên tâm về bệnh tình của cô.

\r\n

“Được mà, hôm nay em rất khỏe rồi, em muốn trở về…”

\r\n

“Anh! Gần hai năm rồi em chưa được về quê…”

\r\n

\r\n

“Anh…, em không còn nhiều thời gian nữa, đây sẽ là lần cuối cùng em…”

\r\n

“Đừng nói nữa… Anh sẽ đưa em về.”

\r\n

Cô mỉm cười yếu ớt. Cô biết anh không thích mình nói như vậy, anh cũng sẽ sợ hãi khi mình nói như vậy, nhưng, có lẽ giờ đến lúc phải đối diện với sự thật rồi.

\r\n

  \r\n thao-nguyen-gio-3                                                

\r\n

Một vùng quê nhỏ và yên bình nằm cách trung tâm thành phố hơn ba trăm cây số về hương Nam –Thảo nguyên gió hiện lên với màu xanh mướt của cỏ và cơn gió thổi mạnh hơn bất kì một nơi nào cô đã từng đặt chân đến. Cô và anh rời quê khi cùng bước vào đại học, cũng đã hơn tám năm rồi. Tám năm hai người luôn ở bên nhau, tuy cả hai đều không còn người thân nhưng vẫn cứ cùng nhau trở về thăm nơi đây mỗi năm những mấy lần. Nơi đây với cô vẫn là chốn thân thuộc nhất, nơi cô muốn gói trọn lấy hương vị dùng làm hành trang lúc lên đường.

\r\n

Chiếc xe dừng bánh trước một cánh đồng trải dài cỏ xanh. Anh lấy áo bông khoác cẩn thận cho cô, lại quàng thêm một tấm khăn len thật dày rồi mới tạm yên tâm đặt cô lên lưng mà bước ra ngoài. Anh bước chậm rãi cõng cô tới một mô đất tròn giống như ngọn đồi nhỏ xíu nhô lên giữa đồng cỏ – nơi chôn giữ biết bao bí mật và kỉ niệm tuổi thơ của hai người. Cô ngồi trên thảm cỏ đã lụi bớt phần nào vì giá lạnh, tựa đầu vào vai anh mà cố gắng ghi tạc lấy cả một màu xanh mướt xung quanh. Thảo Nguyên Gió của cô – thật đẹp quá!

\r\n

Cô hỏi anh, một câu hỏi đã từng đưa ra rất rất lâu trước đó:

\r\n

“Anh có biết vì sao cỏ ở đây chỉ dạt về một bên không?”

\r\n

“Vì gió chỉ thổi theo một hướng đó.”

\r\n

Câu trả lời của anh vẫn giống như trước kia,chỉ là giọng điệu giờ đây có cái gì sầu não mà đau xót đến khó tả. Cô không biết mình có lẽ đã lẫn rồi, vẫn cứ tiếp tục hỏi:

\r\n

“Vậy tại sao gió chỉ thổi theo hướng đó?”

\r\n

Anh vờ suy nghĩ một lát, trả lời:

\r\n

“Vì… ở rất xa kia có một dãy núi cao thật cao, gió vì vậy mà không thổi theo hướng ngược lại được.”

\r\n

“Anh ngốc quá!”

\r\n

“Không phải thế sao?”

\r\n

Cô lắc đầu: “Tất nhiên là không phải vậy.”

\r\n

Anh cố cười một cái thật nhợt nhạt, khẽ đưa tay vén một bên tóc của cô:

\r\n

“Chịu thôi, em nói xem vì sao nào?”

\r\n

Cô mỉm cười, bắt đầu kể cho anh nghe một câu chuyện quen thuộc:

\r\n

“Rất lâu trước kia, nơi đây có một cô gái tên Thảo và một chàng trai tên Nguyên, và cả cô gái lẫn chàng trai đều yêu gió, yêu cảm giác được đắm mình trong gió…”

\r\n

“Em không phải đang giải thích vì sao nơi này có tên “Thảo nguyên gió” đó chứ?”

\r\n

“Anh phải yên lặng để nghe em kể chứ!”

\r\n

“Ừ nhỉ, anh quên mất.”

\r\n

“Hai người họ từ nhỏ đã luôn ở cạnh bên nhau, gắn chặt tuổi thơ và tình yêu của mình với đồng cỏ yên bình, với cuộc sống đơn thuần mộc mạc. Cuộc sống tuy thiếu thốn, nhưng nơi đây là vậy, dù là rất lâu trước kia hay bây giờ thì vẫn cứ luôn tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

\r\n

Thảo Nguyên Gió

\r\n

Đến một ngày, chàng trai phải rời xa quê, đi tới một nơi thật xa, thật xa để tìm kiếm ước mơ của mình và cả cô gái, gửi lại nơi cô một tình yêu cùng niềm tin to lớn cứ nhân dài theo tháng ngày chờ đợi.

\r\n

Cô gái ở lại, mãi trông về một hướng mà chờ đợi anh, làm bạn với cỏ cây, mây gió.

\r\n

Cô thường hay hỏi ngọn cỏ dại:

\r\n

“Cỏ ơi! Cỏ có biết được tương lai không?”

\r\n

Cỏ đáp: “Tôi không biết tương lai của mình, nhưng của người khác thì có thể biết một chút.”

\r\n

“Vậy tôi và anh ấy rốt cục có thể bên nhau bao lâu?”

\r\n

“Mãi mãi.”

\r\n

“Mãi mãi ư? Là bao lâu thế?”

\r\n

“Cho tới khi nơi này mất đi, tới khi cỏ hết xanh, tới khi gió ngừng thổi.”

\r\n

Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Cỏ ngốc quá! Làm gì có khi nào như vậy chứ? Mà nếu có thì chúng tôi cũng chết hết cả rồi. Tôi chỉ hi vọng có thể bên anh ấy hết kiếp này thôi…”

\r\n

Cô lại hỏi những cơn gió vội thổi qua: “Gió ơi! Tại sao gió cứ đi mãi, đi mãi như thế?”

\r\n

Gió trả lời: “Tôi không đi mãi, tôi chỉ dừng lại và thổi quanh quẩn ở nơi có người mà mình yêu.”

\r\n

    Thảo Nguyên Gió                                          

\r\n

Một tháng, một năm, rồi ba năm… cô gái ấy vẫn hướng về phía kia mà ngóng trông một hình bóng. Quãng thời gian kéo dài dai dẳng mang nỗi nhớ của cô vun thành những cồn mây trắng song hành cùng những màn mưa giăng…

\r\n

Lại tới một ngày…Một ngày…”

\r\n

Giọng kể của cô yếu dần, cơ thể tựa vào anh cũng dần nặng nề theo như thế.

\r\n

“Anh… em lạnh quá!”

\r\n

Anh khẽ ghì vòng tay ôm chặt lấy cô, áp chặt vào mùi hương nhẹ nhàng từ mái tóc. Trong đáy mắt anh dường như đã có những gợn nước nhỏ xíu của xót xa đang cố được kìm nén lại.

\r\n

Cô lại tiếp tục kể, chậm rãi, rời rạc…

\r\n

“Một ngày trời lạnh bất chợt, cô gái hỏi một cơn gió lạ từ đâu đó thoảng qua: Gió đi xa vậy có biết người cô yêu đang ở đâu hay không?

\r\n

Gió đáp: Chàng trai ấy đã bị quỷ dữ giữ lại rồi, chẳng thể quay về được nữa. Nhưng vì tình yêu, chàng đã nguyện tan biến thành cơn gió rồi hòa vào mây trời bay lang thang mà tìm đường trở về. Gió… sẽ bay mãi, bay mãi, cho tới khi tìm được tình yêu của mình…

\r\n

Vậy là, cô gái từ khi ấy lại miệt mài ngóng đợi một cơn gió. Cô mãi nhìn về một hướng mà chờ đợi người ấy trở về. Cô bệnh, rồi mất đi, thân mình lại hóa thành ngọn cỏ tiếp tục nghiêng mình theo bóng dáng của một cơn gió kia mà chờ, mà đợi…”

\r\n

Thảo Nguyên Gió

\r\n

 Cô ho nhẹ một tiếng, lại gục sâu vào vòm ngực ấm áp của anh, giọng nói giờ trở nên mỏng manh như có thể hòa tan vào làn gió lộng:

\r\n

“Anh… em mệt quá, em có thể… ngủ một chút được không?”

\r\n

“Em không muốn kể nốt câu chuyện cho anh nghe sao?”

\r\n

“Phải rồi, em quên mất… em kể đến đâu rồi nhỉ?”

\r\n

“Tới khi cô gái mất đi, biến thành ngọn cỏ…”

\r\n

“À…” – Cô khẽ cụp đôi mắt, đôi môi từ bao giờ đã trở nên thật nhợt nhạt lại tiếp tục cất giọng yếu ớt:

\r\n

“Rồi là rất lâu sau đó… rồi… sau đó… Anh, hình như em quên mất rồi, trí nhớ của em không còn tốt nữa…”

\r\n

“Anh… Em muốn ngủ quá.”

\r\n

Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cô, đặt vào trước ngực mình, cố nuốt ngược niềm đau xót: “Được, em ngủ đi, nhưng chỉ một lát thôi nhé…”

\r\n

Cô cứ như vậy chìm dần vào một giấc ngủ yên bình – một giấc ngủ mà cả cô và anh đều chẳng biết cho đến lúc tỉnh dậy sẽ là bao lâu, chỉ là trên miệng cô vẫn còn vương lại nụ cười thật nhẹ.

\r\n

Anh giữ chặt lấy cơ thể cô trong lòng mình, ánh mắt nhìn theo một khoảng xanh bao la mà tiếp tục kể câu chuyện đang còn dang dở:

\r\n

“Rất lâu sau đó, một đợt gió lộng tràn về, người ta thấy cỏ chẳng hề còn héo hắt mà bỗng trở nên tươi tốt, gió cũng chẳng chịu rời đi mà cứ mãi thổi quẩn quanh. Thế rồi cỏ từ đó dần mọc xanh hơn, gió từ đó cũng dần thổi mạnh hơn.

\r\n

Cỏ và gió… mang theo hình bóng của hai người mà mãi mãi hòa quyện cùng nhau.

\r\n

Cô gái và chàng trai… mãi mãi ở cạnh bên nhau. Cho tới khi nơi này mất đi, tới khi cỏ hết xanh, tới khi gió ngừng thổi…

\r\n

\r\n

Gió mang theo chốn ấy những bình yên

\r\n

Để quẩn quanh thổi lại thành kỉ niệm

\r\n

Kỉ niệm ấy, đâu đây ta cứ nhớ

\r\n

Nhưng lòng đau, ta nhớ để mà quên…

\r\n

Nguyễn Thị Phương ChinhTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh ankhainam duong, Tran Phuong Thanh, Chuyên blue

\r\n

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...