Thanh xuân năm ấy

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThanh xuân năm ấy
10:13:18 18/10/2016

Girly.vn -

“ Ừ”- bởi tôi nhận ra sự quyến luyến trong anh, tôi không muốn vì tôi, anh bỏ lỡ nhiều thứ trên đường đời. Chúng tôi còn tương lai mà, có thể biết đâu trên đường đời xô đẩy, tôi và anh sẽ gặp lại…

Thanh xuân năm ấy

\r\n

Cái tuổi 18, không quá nhỏ cũng chẳng đủ lớn để thấu hiểu hết những phạm trù mà tình yêu vốn có. Tôi và anh đơn giản là hai đường xiêu vẹo vô thức giao nhau trên dòng đời có vô vàn vết nguệch ngoạc khác. Lần đầu tôi gặp anh, con tim tôi đã bất giác loạn nhịp.

\r\n

Tôi và anh không phải là tình đầu của nhau, chúng tôi đến với nhau khi đã bước qua một vài mối tình “trẻ con”, khi ở đấy chúng tôi cũng từng hạnh phúc, khổ đau nhưng rồi cũng kết thúc ở việc dừng lại mọi thứ. Chúng tôi bước vào thế giới của nhau một cách âm thầm, không phô trương, không quá hồi hộp, nồng nhiệt như trước mà chỉ lẳng lặng bằng những cảm xúc nhẹ nhàng và tự nhiên nhất.

\r\n

Tôi và anh chọn cách yêu âm thầm, đơn thuần chỉ cần hai đứa biết. Bởi đơn giản, tâm hồn chúng tôi vốn yếu đuối, chỉ may mắn là nó được ngụy tạo quá hoàn hảo sau hai cái vỏ bọc cứng rắn và mạnh mẽ. Nơi đấy đã từng có một vết sẹo lớn do thương tổn từ sự đổ vỡ của hạnh phúc gia đình gây ra. Lẽ vậy nên hai đứa cũng chẳng thể nào chịu đựng được nỗi những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát một lần nào nữa.

\r\n

Anh thuộc tuýp người nhẹ nhàng, ấm áp. Đôi mắt biết cười chính là thứ hữu ích hòa giải mọi cuộc tranh cãi giữa tôi và anh. Chỉ cần ánh mắt ấy xao xuyến một tí, chạm vào mắt tôi, tôi sẽ dịu lòng ngay, bởi nó chứa đựng sự trìu mến và ôn nhu dường nào. 

\r\n

Như một thói quen, ngày ngày, mỗi sáng, anh luôn gửi cho tôi một dòng tin ngày mới tốt lành. Tôi cũng thế, sáng ra trước khi đến trường, tôi luôn dành ra một khoảng thời gian nhỏ trả lời tin nhắn của anh. 

\r\n

Tôi và anh thường hay bẽn lẽn nắm tay nhau, rồi lại len lén nhìn nhau bằng những ánh mắt vụng về, chớp nhoáng khi ở lớp học. Đôi lúc lại là những cái ôm nhẹ từ sau lưng, nụ hôn phớt lờ trên má khi cả hai luyên thuyên về những dự định sau này. Anh thường nheo mắt, ửng đỏ mặt buông lời ngọt ngào, rồi sau đấy cười khanh khách “Tương lai của chúng ta kìa. Nó sẽ tuyệt vời khi anh và em cùng đậu trường Luật như cả hai mong muốn. Khi đấy, chắc chắn anh sẽ cùng đi học, cùng ăn uống, đi phượt và rồi sẽ có một mái ấm, ở đấy em sẽ là bà chủ, là mẹ của các con anh..” 

\r\n

Anh từng vì tôi bỏ đi nhiều thói quen vốn dĩ “ăn sâu vào máu” , cùng tôi làm những thói quen chung. Anh ấy bỏ hẳn những buổi chơi game nhiều tiếng đồng hồ vào cuối tuần với bạn bè, tôi cũng chẳng còn thức khuya xem phim, và suy nghĩ lung tung như trước. Chúng tôi, chỉ đơn giản, cùng nhau ngồi giải một bài tập, cùng ăn một món cả hai thích, cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp lang thang trên phố, hay đơn thuần cùng ngồi tựa vào vai nhau mỗi lúc lòng trống rỗng cũng cảm thấy hạnh phúc biết bao.

\r\n

Thanh xuân năm ấy

\r\n

Và rồi cũng chính cái âm thầm đó, chính sự sợ tổn thương lẫn nhau, tôi và anh không bao giờ than vãn với nhau về sự mệt mỏi, nhàm chán hay những thứ tương tự như thế. Tình yêu cứ thế trôi qua một cách rất lặng lẽ. Tôi cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và anh ngày càng xa. Khoảng cách ấy chỉ tôi và anh biết, nó bóp nghẹt hơi thở của tôi từng ngày. Dù vẫn cạnh bên, nhưng hình ảnh cậu bạn miệng luôn tươi cười đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hình ảnh rũ rượi, không chút sức sống và luôn gắt gỏng, giận lẩy tôi. Anh hoàn toàn lặng thinh, không tin nhắn, không gọi điện, không gặp mặt.

\r\n

Tôi thuộc tuýp con gái không thích quản quá chặt cuộc sống của người người khác, trước khi đến với anh, tôi có bảo rằng “Anh có thể làm mọi thứ anh thích, chỉ cần việc đó không làm tổn thương em là được”. Bởi thế, tôi luôn im lặng, ngầm gặm nhấm nỗi buồn mà anh vô tình tạo ra. Và rồi cũng đến lúc sự chịu đựng trong tôi đạt đỉnh điểm, rốt cuộc tôi cũng biết “Tôi đơn giản cũng chỉ là đứa con gái yêu đuối như bao người” .Tôi, lần đầu tiên, vì một người mình thương mà có thể thốt ra những lời “sến súa” tận đáy lòng, để rồi, cuối cùng, cậu ấy đáp lại ngắn gọn “ Nếu em cảm thấy mối quan hệ của chúng ta không ổn, em có thể dừng nó lại, thực sự anh không còn quá nhiều thời gian để vừa học vừa xây dựng lại gia đình vốn đổ vỡ của mình. Anh xin lỗi em, đã khiến em thất vọng. Chúng ta vẫn có thể làm bạn.”

\r\n

Từng dòng từng chữ là của anh nói sao? Tôi không tin. Nhưng rồi buộc phải tin vì nó là thật, tôi không nằm mơ, đó là lời của chính miệng anh nói ra. Thử hỏi, anh đã tự đặt bản thân mình vào tôi chưa. Hay ở vị trí của tôi một lần đi, không ngoa đâu, cảm giác tệ như từng chưa có, thể như ngàn mũi kim đang đâm nát trái tim nhỏ bé của tôi. Lời chia tay của anh thốt ra thật dễ dàng, dễ dàng đến độ anh đã quên mất chính anh bảo rằng sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương tôi, chẳng phải anh từng hứa sẽ không để một vết thương tổn nào dày xé tâm hồn tôi nữa sao, vậy mà nay cũng chính anh lại nhẫn tâm cào thêm vào nơi đó một vết tổn khác lớn hơn. Rồi liệu ai sẽ chữa lành nó khi nó ngày càng rộng hơn và sâu thẳm?

\r\n

Tôi lặng người, chỉ buộc miệng “Ừ” .

\r\n

“Ừ”- không phải tôi không muốn níu kéo mọi thứ, chỉ bởi tôi nghĩ một mình tôi cố thì liệu mối quan hệ ấy có trở lại như xưa. Một lần, tôi có thể cố nhưng càng lúc tôi càng nhận ra trong mối quan hệ của cả hai người, chỉ có một người níu, còn người kia buông, thì nó không còn gọi là tình yêu.

\r\n

“Ừ”- bởi tôi nhận ra sự quyến luyến trong anh, tôi không muốn vì tôi, anh bỏ lỡ nhiều thứ trên đường đời. Chúng tôi còn tương lai mà, có thể biết đâu trên đường đời xô đẩy, tôi và anh sẽ gặp lại.\r\n “Dừng lại chưa chắc là kết thúc, chỉ là đang đánh cược vận mệnh của mình với thời gian. Nếu còn tình cảm ắt sẽ tay trong tay trong cùng bước tiếp con đường đã vạch ra trước đó, còn nếu ngược lại, thì cứ xem là duyên không phận. Mọi thứ vốn dĩ đã được ông Trời an bài”

\r\n

Dứt lời, tôi ngoảnh mặt đi, nước mắt từ khóe cứ cay cay mà chảy ra không ngừng. Tôi không trách anh, chỉ cảm thấy mình đã thua cuộc trong trò chơi mang tên “Tình yêu”, khi mình dành quá nhiều tình cảm cho người ta đổi lại mình chẳng được gì ngoài tổn thương. Chúng tôi – hai con người khác nhau đã cùng sống một tuổi thanh xuân, cùng nhau vượt qua bao ái ngại cuộc sống, khi không còn là gì, chưa chắc đã quên hết nhau, bởi những kí ức ấy sống mãi trong hồi ức mỗi người.

\r\n

Ichi Phạm – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh laurie annë, Gabriela Tulian

Giới thiệu về tác giả:

Ichi Phạm

Trang trước

Tình quê

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...