Thanh xuân mơ hồ

Tâm sựTruyệnThanh xuân mơ hồ
09:49:11 19/12/2017

Girly.vn -

Tôi dõi theo bóng em, gió thổi càng lúc lạnh hơn, phía chân kia triền dốc, có bóng người lặng lẽ quay đi, là một cô gái điệu con trong tiếng vọng hoài cổ da diết. Tôi mường tượng ra đôi mắt yên ả ngước nhìn, đưa tay vẫy chào. Đâu đó làn gió cuộn bay đóa lưu ly khô héo trong nét chữ mơ hồ trên nền mây xanh ngắt:
Tình cảm thời niên thiếu có người coi là một giấc mơ
Nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.

Thanh xuân mơ hồ

An chạy đi con, nhanh lên con ….

Giết tôi đi, thằng chồng khốn nạn…

Mày đứng lại đó cho tao, con mất dạy

Em tung cửa chạy sau tiếng thét thất thanh của người đàn ông thô bạo

Đôi chân trần mang em qua bao triền dốc, phía xa trên ngọn đồi bão táp ấy, có cô gái mỏng manh vớt vác nỗi cơ cực rong ruổi mọi nẻo đường. Là hình ảnh đầu tiên tôi nhặt được em trong mớ hồi ức ngả màu, nó cay xòe nơi tâm khảm rồi thi thoảng cựa quậy nỗi lòng.

Đôi chân mỏi mệt đưa tôi trở về sau những gấp gáp của nhịp đời, đã hơn bốn năm trôi qua, tuổi xanh không dài ấy đủ để phủi rêu những hanh hao lên đôi tim khờ dại. Tôi tìm về con sông như cố thoi thóp chút tàn dư của hoài niệm thuở nào, nơi đó có em – Người con gái tôi thương.

Con sông đêm nay vẫn hiền hòa im lìm như rằng chưa có bão giông nào ghé đến, tít bên kia ánh trăng đổ mình sau rặng tre xanh trì, trơ trọi và đìu hiu thi thoảng len lỏi tiếng mạn thuyền reo rắc trong đêm thu nhàn nhạt, cô đơn chiếm trọn tâm hồn. Con người dẫu cố khát khao, vùng vẫy giữa những phồn hoa đô thị, rồi cũng mong ngóng một ngày góp nhặt được bao dĩ vãng bình lặng đã vô tình để lạc ở kẽ tay. Phút yếu lòng nào đó, sóng mũi cay nhòe.

Đứa nào đó, sao đứng ở đây, định bắt trộm tôm tép trong hồ nhà tao à?

Tiếng khàn đặc của ông Sáu cuối làng khẽ làm tôi giật mình. Năm tháng chẳng khiêm nhường một ai, cái cứng cỏi rắn chắc người làng chài miền biển dường như đã không còn vững vàng như xưa nữa.

Là con đây ông Sáu, thằng Lơ cháu ngoại bà Tám Sông ạ.

Cu Lơ hả bây, mèn đét quơi, phải mày không, dô đây, dô đây uống chén trà dới ông.

Chất giọng địa phương ngọt lịm gần gũi ấy đôi phần dịu xoa những mất mát, trống trải trong tôi, con người nơi đây vẫn vậy, thật thà, chân phương, nồng hậu y hệt như em khi trải lòng bước đến bên tôi. Căn chòi xiêu vẹo đặt cạnh ven sông, vẫn không khác ngày xưa là mấy, đôi phần khang trang, thoáng mát hơn. Cây đàn bầu cũ kỹ vẫn được treo lủng lẳng trên mái tranh nhà, làm tôi quay quắt nỗi nhớ. Ký ức của tôi giờ đây chỉ cần cái trở mình thôi cũng thoang thoảng hình ảnh em hiện hữu.

Mày ở đây được bao lâu, sao bảo đi là đi luôn dậy, không dìa thăm bà thăm con?

Dạ, con về ngày giỗ ngoại rồi cũng không ở được lâu ạ, công việc của con bận bịu quá nên…

Mèn quơi mày đẹp trai dữ hen, rồi mày gặp con An chưa…

Tôi giật mình sau câu hỏi của ông, ngày đó, cả tôi và An đều rất mê đờn ca tài tử, du dương cùng những trích đoạn của các cụ trong làng, thi thoảng An khóc, rồi tôi cũng ngậm ngùi cho những câu chuyện, kiếp người trong tiếng đàn thê lương. Bởi vậy nên, người khắp làng ai cũng biết chúng tôi, họ còn trêu ghẹo đầy khoái chí. Vết chân của những ngày xưa ấy rõ mòn mọt trong tâm hồn, tôi ngại ngùng trả lời ông, như cố dò xét những điều về An, về cuộc sống của em hiện tại.

Dạ… con cũng định gặp ạ, vì cũng lâu rồi chúng con… chưa nói chuyện…

Tội nghiệp con bé lắm, mày đi được dăm ba hôm thì gia đình phải trốn nợ do cha nó gây ra, rồi nghe đâu nó có chồng sinh con gì đó ở tận làng bên kia, mà thằng chồng nó cũng y hệt cha nó dậy, nó cũng mấy năm rồi không dìa đây.

Số nó khổ là dậy…

Có thứ gì đó âm ỉ chợt vỡ tan nơi lồng ngực, ngấm dần, thấm dần rồi nhức nhối. Tôi nợ em một tình yêu đầy khắc khoải, nợ em một thanh xuân hẹn ước, nợ em cả một khoảng trời an yên.

Quen em vào độ thu ấy, là lúc tôi được về với ngoại để bắt đầu việc học mới. Bố mẹ vì công việc nên đành phải xa con đến xứ người. Khoảng cách bao giờ cũng là rào cản của sự chia xa và buồn tủi, thời gian đầu tôi không quen được với điều đó, luôn cáu ghét, giận hờn trẻ con. Về dần tôi hiểu chuyện, bởi một phần dựa dẫm vào những bước chân luôn dõi theo của bố mẹ, sự ân cần của bà và cả phần của em hiện hữu trong cuộc đời tôi, khiến tôi không còn cô độc, sợ hãi. Tuổi thơ đối với tôi ngọt ngào nhưng nghịch ngợm, êm đềm nhưng đầy ước mơ. Chúng tôi dìu nhau qua suốt chặng dài thời niên thiếu.

Tôi ghé nhà đưa cho em rong biển, mẹ tôi gửi từ Hàn về, vừa đến cổng tôi đã kịp nghe tiếng kêu từ những mảnh vỡ loang lỗ khắp nền nhà, giọng điệu đay nghiến đáng sợ của người đàn ông gầm thét:

Tiền đâu, nó trốn đâu rồi, lôi về, bảo nó đưa đây không tao đập gãy chân nó bây giờ…

Thanh xuân mơ hồ

Những lời quát tháo xối xả vào tai, sợ em lại bị hành hung, tôi vội vàng chạy đi tìm. Em đứng chót vót trên mỏm đá sần sùi, sóng nhỏ lăn tăn những bọt biển. Cơn gió hoàng hôn vắt ngang mái tóc buông hờ, khiến đôi tim loạn nhịp.  Em mạnh mẽ, tiềm tàng và dai dẳng quá, em là hiện thân của đóa xương rồng hiên ngang nơi sa mạc khô cằn, dù đau đớn nhưng xinh đẹp, kiêu hãnh. Em thu hút mọi ánh nhìn trọn vẹn từ tôi, mang nét đẹp mặn mà của dân chài miền biển, làn da bánh mật, đôi mắt ngọc bích sâu thẳm và cả khuôn ngực tròn đầy, nét đẹp ấy không vì sự khốn khó mà lu mờ, ẩn dật đi. Tôi hình như đã cảm mến em rồi, luôn dành một niềm thương đặc biệt đến em.

Tôi bẽn lẽn sau lưng em, tôi không thích điều này nhưng An lại muốn vậy, em lúc nào cũng chịu lấy cơn giận dữ của đại dương chỉ vì muốn bảo vệ tôi, những lúc đấy thấy mình nhút nhát và hèn hạ quá.

Sao anh biết em ở đây?

Tôi bập bẹ đôi lời, anh… anh qua nhà đưa cho em…nhưng mà…

Ra thế,

Nhìn vết thương còn đỏ ửng trên đôi vai thô gầy mà em chưa kịp giấu đi, có dằn vặt nào xuyên tạc vào tim buốt giá, tôi đặt môi thổi nhẹ lên vết đau ấy, san sẻ bội phần nỗi hằn học, tủi hổ trong tiếng bi ai chẳng thốt thành lời. Nước mắt em mặn chát, nhỏ giọt, yếu ớt rót nhẹ vào tâm can. Lần đầu tiên em khóc trước tôi, là chính em với vẻ mỏng manh cố hữu ẩn sâu nơi tâm hồn đang cần lắm những vỗ về. Tít trên cao, hình ảnh hai con người ấm áp hòa vào ráng chiều đỏ ối, những mong niềm hạnh phúc giản đơn.

Chúng tôi thong dong trên cây cầu vắt ngang con sông nhỏ, men theo những bãi lau sậy trắng muốt, um tùm, em đưa tay vuốt ve, hà hít chút khí trời trong lành chớm nở, những lúc đó em tinh khôi đến lạ. Khi vô tình trượt chân ngã, em vịn tay áo tôi, cả hai rối rít bâng quơ. Chúng tôi vụng về nắm tay nhau và câu chuyện không dưng lại ngượng ngùng. Trái tim tôi rộn ràng khúc hoan hỉ, tay em bên kia lại vồ lấy vài sợi lau dài, là bức họa vẹn nguyên mãi mãi sau này tôi không bao giờ tìm lại được.

Tình yêu trôi đi êm đềm đầy bỡ ngỡ, và chúng tôi rời xa nhau cũng thật khẽ khàng như thế. Tôi nhận được học bổng du học sang Hàn, là kết quả, mọi nỗ lực và niềm mỏi mong của bố mẹ, tôi vui sướng quá đỗi, trong phút chốc tôi quên bẵng em đi.

Thu bên nhau, tôi chẳng ngờ được rằng là đêm cuối, vầng trăng mỏi mệt trở mình, chút ánh sáng màu mây phản phất cơn gió cuối mùa, hai chúng tôi im lặng bước đi, đắm mình trong “Dạ cổ hoài lang” nơi xa xăm, mà lòng khôn nguôi. Đờn ca tài tử vẫn luôn như vậy, thờ ơ trước nỗi bi ai của con người, rắp tâm rót vào tâm can họ mối tơ vò quạnh quẽ mà chẳng biết khi nào thôi day dứt. Tôi hình dung con đường dài tít tắp rẽ vào nhà em, đen kịt, u ám quá đỗi.

Trời tối, để anh đưa em về

Em tự về được

Anh đã nói là đưa về mà

Anh có đưa em về được cả đời không?

Bước chân tôi ngừng lại sau tiếng gằn giọng của em, tôi có đi được cùng em cả đời không nhỉ? Có tổn thương nào bịn rịn, nỗi mất mát nào đang vồ vập, và cả những chia xa sắp sửa tìm về. Em quay đi khi tôi vừa kịp kéo tay, trong đáy mắt ngượng ngùng nhưng cháy bỏng khiến em lùi lại phía sau, khẽ rụt người,

Hãy học thật giỏi và nếu có thể thì anh đừng…..

Lặng nhìn cô gái mỏng manh mất hút rồi mờ dần trong đêm tối, câu nói của em vẫn còn bỏ lửng và dường như chẳng kịp để tôi bập bẹ đôi lời, tôi nỡ bỏ lại em với con sông, bãi lau sậy xanh rì, vì ai để theo đuổi ước mơ của mình, nhưng tôi và em đều là những đứa bé mới lớn với trái tim non dại, tình yêu khi ấy không phải là tất cả. Ta lãng du với tháng ngày rực rỡ, sẵn lòng từ bỏ những điều khác để tìm đến lý tưởng thanh tao, để cố chấp tin rằng, khi quay về thanh xuân vẹn nguyên vẫn luôn đợi đấy.

Tôi và em chia tay như thế, không một hồi âm níu giữ, tôi đã đợi em hàng ngàn giây trên nhịp cầu khấp khủy chỉ để nhận được món quà em nhờ bé Bi bên nhà gửi đến. Tôi cười nhàn nhạt cố hữu, cuối cùng vẫn chẳng đủ yêu thương để chờ đợi một người. Lặng im và sự lảng tránh của em đã khiến tôi hoài nghi về điều đó.

Sáng chủ nhật, bầu trời thoáng đảng, tôi tìm gặp em, tôi bước giữa hai hàng dừa thẳng tắp với tâm trạng bằng an.  Đi trên kênh mương nhỏ hẹp, tôi nhận ra dáng người quá đỗi quen thuộc, là hình ảnh em đã dìu tôi băng qua trái ngọt êm đềm, mối tình đầu bỏ ngõ, vẹn nguyên chưa một lần nguôi ngoai. Em sờ sững chạm phải ánh mắt tôi, hoặc có lẽ phút chốc ấy chúng tôi, hai con người xa lạ hiện hữu tuổi thơ của chính mình trong quá khứ rạng ngời. Em ngượng cười:

Anh về nước khi nào?

À,… anh… anh về được hơn tuần rồi, ông Sáu…. đưa địa chỉ nhà em…

Ra vậy,

An…

Món.. quà em đã tặng anh ngày trước… có nhận được không?

Tôi mơ hồ, là món quà khi ấy, vì sự trỗi hờn vô cớ mà tôi đã bỏ lại nó phía sau, chưa một lần chạm tay mở lấy

Anh… anh còn giữ bên mình, vẫn còn nguyên lớp giấy gói, anh…

Ra vậy,

Câu trả lời của em bao giờ cũng để lại khoảng trống, mớ hỗn độn, chua chát trong tôi, ánh mắt em xanh biếc nhưng hình như chẳng còn nhìn về phía tôi nữa rồi, chợt nhận ra mỗi người, không chỉ riêng chúng tôi, đều thuộc về một điều gì đó mà họ đã từng chọn lựa. Em thuộc về một chân trời bao dung, bình lặng trong khi tôi thuộc về vùng trời quá vãng của cả hai. Cố chấp theo đuổi mơ ước, viễn vông đôi khi mông muội, ngông cuồng mà bỏ quên lời hẹn ước im lìm sau cánh thư ngã màu. Trên bầu trời lộng gió có cánh chim tật nguyền chờn vờn bay lượn, dẫu đau đớn, mệt mỏi, mất mát nhưng không ngừng tìm kiếm, dấn thân, cứu vãn.

Tôi dõi theo bóng em, gió thổi càng lúc lạnh hơn, phía chân kia triền dốc, có bóng người lặng lẽ quay đi, là một cô gái điệu con trong tiếng vọng hoài cổ da diết. Tôi mường tượng ra đôi mắt yên ả ngước nhìn, đưa tay vẫy chào. Đâu đó làn gió cuộn bay đóa lưu ly khô héo trong nét chữ mơ hồ trên nền mây xanh ngắt:

Tình cảm thời niên thiếu có người coi là một giấc mơ

Nhưng lại có người sẵn sàng biến nó thành sự chờ đợi cả đời.

Bất giác tôi mỉm cười.

MN Theo Girly.vn

Ảnh gogogirl2009

Giới thiệu về tác giả:

MN

Áng mây trắng trong của những hoài niệm...

Trang trước

Gió về ngang phố

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...