Thanh xuân hỡi, xin đừng quá bình yên

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnThanh xuân hỡi, xin đừng quá bình yên
11:08:50 17/12/2016

Girly.vn -

Tôi đến thăm mộ Quỳnh vào những buổi chiều nhạt nắng chông chênh. Tự hỏi lòng đến bao giờ thì mình nằm xuống và có một giấc ngủ bình yên như thế. Năm tháng qua đi, không biết có điều gì làm Quỳnh day dứt hay hối tiếc? Nếu được chọn lựa lại từ đầu, Quỳnh có sống một đời đơn độc và lầm lũi như vậy nữa không?

“Năm tháng này điều chúng ta sợ nhất không phải là một cơn say

\r\n

chỉ là sợ mình quá bình yên trong tuổi thanh xuân này!”

\r\n

Đây không phải là một câu chuyện, đây chỉ là những lời tâm sự tôi muốn viết, cho những ai đang sống một thanh xuân rất nhạt nhòa.

\r\n

Thanh xuân hỡi, xin đừng quá bình yên

\r\n

Quỳnh ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái – hai mươi lăm tuổi.

\r\n

Tôi với Quỳnh là hai đứa bạn thân từ nhỏ, nhà Quỳnh sát ngay cạnh nhà tôi. Thứ tình cảm ấy dung hòa giữa tình bạn, tình hàng xóm và cả tình chị em. Nếu trên cuộc đời này những người gọi là tri kỉ thì tôi nghĩ hai đứa tôi là tri kỉ của nhau. Có một thứ cảm giác hiểu, thương và cho đi mà không cần phải nói ra bằng miệng hay phô trương hào nhoáng bên ngoài, Quỳnh là một kiểu người như vậy.

\r\n

Ngày Quỳnh mất, tôi đã từng nghĩ rằng chẳng còn ai xứng đáng trên đời này nữa. Cuộc sống mà, ai cũng so đo tính toán cho riêng mình, thua thiệt một chút thì giãy nãy lên. Ai cũng vậy, tôi cũng vậy. Giữa cái cuộc đời bẽ bàng hơn thua như vậy, Quỳnh là người duy nhất – trừ người thân – đối xử thật tốt với tôi mà không hề mảy may suy nghĩ. Quỳnh lương thiện vô cùng.

\r\n

Quỳnh bị bệnh máu khó đông từ khi còn học cấp 3. Không ai biết Quỳnh bệnh nặng trừ người nhà và vài đứa bạn. Quỳnh uống thuốc liên tục, mặt mập lên, trắng phờ phạc và người hay nổi những vết bầm tím – triệu chứng của bệnh. Tôi chưa từng nghe Quỳnh than thở một lần về việc phải uống thuốc quá nhiều, việc chán mùi nồng sặc ở bệnh viện hay việc phải một mình đối diện với cô đơn và sợ hãi. Quỳnh trầm tính, ít nói, cái gì cũng giữ riêng mình bản thân biết. Đau cũng lặng lẽ, đói cũng lặng lẽ, thèm ăn gì đó hay muốn được đi đâu đó Quỳnh cũng chưa từng đòi hỏi ai.

\r\n

Ngày Quỳnh mất tôi mới nhận ra những điều đó.

\r\n

Ngày Quỳnh mất tôi mới nhận ra mình bạc bẽo và vô tâm đến thế nào.

\r\n

Khi tôi vào Sài Gòn học, thi thoảng hai đứa vẫn gọi cho nhau tám chuyện. Quỳnh học và ra trường làm ở Đà Nẵng. Có những khi tôi về quê nhưng chẳng gặp Quỳnh hay chúng tôi nhìn nhau chỉ cười, qua loa vài câu hỏi thăm, thậm chí chẳng biết con bạn mình giờ đang làm gì, sống thế nào. Tuy vậy, tình cảm trong chúng tôi vẫn hiền hòa và giống như trước kia. Thứ tình cảm ấy thật sự rất khó giải thích, không cần nói, không cần thể hiện. Chúng tôi đôi khi chỉ ngồi bên cạnh nhau im lặng nhưng hoàn toàn biết người kia như thế nào. Trong cuộc đời mỗi người thiết nghĩ chỉ cần có một người như vậy là đủ. Quỳnh hay nạp tiền điện thoại cho tôi, hay dắt tôi đi ăn, đi chơi đâu đó. Quỳnh chưa bao giờ để tôi móc tiền túi một lần dù là hai ngàn lẻ. Lúc nào Quỳnh cũng nói để sau này tôi đi làm có tiền rồi tha hồ mà trả. Tôi dù có cũng không ít bạn nhưng đối tốt với nhau như vậy chỉ có Quỳnh. Mối quan hệ bạn bè nhiều khi so đo hơn thiệt và rạch ròi đến đáng sợ. Chúng tôi không như vậy. Tôi không tốt đẹp, dù ích kỉ xấu xa nhưng chưa hề có ý nghĩ đó với Quỳnh. Tôi còn chưa kịp đi làm, chưa kịp dẫn làm gì cho Quỳnh thì Quỳnh đã bỏ tôi đi.

\r\n

Thanh xuân của Quỳnh, của tôi đều là những tháng ngày ảm đạm và nhạt nhẽo đến vô cùng.

\r\n

Thanh xuân hỡi, xin đừng quá bình yên

\r\n

Chúng tôi cùng nhau trải qua những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên: bắt bướm, trèo cây, lang thang ngoài đồng hay chạy nhảy giữa trời mưa nắng…

\r\n

Chúng tôi cùng dắt díu nhau đi qua những rung động đầu đời, những bộn bề cơm áo gạo tiền, những nỗi lo mệt nhoài khi không còn trẻ dại… Dù không nói, nhưng tôi và Quỳnh đứa nào cũng tự hiểu, cuộc sống thật sự mệt mỏi đến nhường nào.

\r\n

Quỳnh bị bệnh nên không rạng rỡ xinh đẹp như những cô gái cùng tuổi khác. Thậm chí bạn tôi còn chẳng bao giờ mặc một cái áo kiểu cách hay quần ngắn quá gối. Những bộ đồ Quỳnh mặc thường đã cũ và phai màu. Tôi hay càu nhàu Quỳnh chẳng biết sửa soạn gì cả, con gái phải điệu mới được. Quỳnh chỉ cười hiền. Quỳnh ra trường không xin được việc đúng chuyên ngành nên nộp hồ sơ làm ở các xí nghiệp. Cuộc sống thui thủi một mình sáng đi chiều về, ăn uống qua loa tô hủ tiếu qua bữa để dành dụm tiền cho khó khăn sau này. Tôi đã từng nghĩ rằng, sau này người nào may mắn lắm mới cưới được Quỳnh. Bạn tôi đảm đang, lương thiện và hiền hậu đến vậy cơ mà. Quỳnh không có người yêu. Thanh xuân của cô gái hai lăm tuổi bình lặng và giản dị đến vô cùng. Tình yêu mà, trong cái thời buổi yêu từ cái nhìn đầu tiên thì dĩ nhiên chẳng thằng con trai nào kịp nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn của một người. Quỳnh dễ thương, chỉ là không chăm chút cho vẻ ngoài của mình, lại lầm lũi ít nói nên không có bạn trai. Ngày trước khi hai đứa còn nhỏ, Quỳnh đã hay nói sau này tao không có chồng đâu, mà đúng vậy thật…

\r\n

Ngày đưa Quỳnh đi ai cũng rơi nước mắt. Quỳnh tốt với tất thảy mọi người, trừ bản thân mình ra. Hai mươi lăm năm ngắn ngủi của Quỳnh mờ nhạt và buồn tẻ, thanh xuân cũng lặng lẽ và đơn độc như vậy.

\r\n

Tôi, Quỳnh, hết thảy chúng ta khi còn nhỏ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời đau đớn, long đong hay cô độc.

\r\n

Chúng ta từng nhìn thế giới này bằng một ánh mắt hồn nhiên nhất của trẻ thơ, cũng khát khao hạnh phúc và những mơ ước lớn lao.

\r\n

Chúng ta ai cũng từng vui vẻ, giản đơn và hạnh phúc nhiều như thế.

\r\n

Cuộc đời vô thường đến vô cùng, mong manh đến đáng sợ. Chỉ một cái chớp mắt là đã buông tay. Giống như Quỳnh, lặng lẽ nằm xuống là chẳng bao giờ còn nhìn thấy ánh mặt trời của ngày mai.

\r\n

Tôi đến thăm mộ Quỳnh vào những buổi chiều nhạt nắng chông chênh. Tự hỏi lòng đến bao giờ thì mình nằm xuống và có một giấc ngủ bình yên như thế. Năm tháng qua đi, không biết có điều gì làm Quỳnh day dứt hay hối tiếc? Nếu được chọn lựa lại từ đầu, Quỳnh có sống một đời đơn độc và lầm lũi như vậy nữa không?

\r\n

***

\r\n

Có lẽ… chúng ta chẳng bao giờ muốn sống những tháng ngày lẻ loi, côi cút và lầm lũi. Không ai muốn. Như Quỳnh vậy, nhắm mắt buông lơi trong tích tắc, chưa kịp trăn trối, chưa kịp luyến lưu.

\r\n

Biết đâu, ngày mai chẳng bao giờ đến với chúng ta thêm lần nào nữa…

\r\n

Hãy đi đến nơi bạn muốn

\r\n

Ăn những thứ bạn thích

\r\n

Làm những điều bạn đam mê

\r\n

Và yêu bằng một tình yêu chân thành

\r\n

Hãy sống một cuộc đời như thế, để đến phút giây cuối cùng chúng ta không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.

\r\n

Thanh xuân mỗi người, nhất là con gái ngắn ngủi lắm. Vì vậy, xin đừng sống quá bình yên bạn nhé!

\r\n

Lê Thanh Tâm Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Alfalfa — away

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...