Thanh xuân nhiệt huyết. Khi ấy, tự nó sẽ mang theo ánh sáng và hơi nóng. Đó là quãng thời gian mà mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, trong câu chuyện đó lại có những nhân vật khác nhau, đôi lúc chúng ta không biết mình đang là vai chính hay vai phụ.
Thanh xuân, nghe thật gần gũi biết bao nhưng điều duy nhất chúng ta còn nhớ đó chính là khi ấy đã từng gắn bó với nó khăng khít như hình với bóng. Thanh xuân toát lên vẻ đẹp từ chính ngôn từ, nó chất chứa từ sự lãng mạn của nhiệt huyết và cởi mở đến nụ cười ngốc nghếch, hồ đồ xuyên suốt những năm tháng đã qua.
Thanh xuân là gì? Chính nó cũng chẳng hề hay biết. Chỉ có đã từng trông ngóng thanh xuân thì mới biết thì ra thanh xuân được khởi hành như thế, bất giác đã len lỏi vào những năm tháng tuổi trẻ và cũng bất giác rời xa. Chúng ta không bao giờ biết thanh xuân đã đến và đi như thế nào. Một lúc nào đó ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân đã trở nên mờ ảo mơ hồ, còn chúng ta chẳng thể nào nhận ra dáng vẻ ấy nữa.
Thanh xuân nhiệt huyết. Khi ấy, tự nó sẽ mang theo ánh sáng và hơi nóng. Đó là quãng thời gian mà mỗi người sẽ có một câu chuyện khác nhau, trong câu chuyện đó lại có những nhân vật khác nhau, đôi lúc chúng ta không biết mình đang là vai chính hay vai phụ. Có khi là người trong cuộc nhưng lại chẳng hề hay biết sự tình. Tuổi trẻ trong những ngày hè nóng nực là sẽ mang một đôi giày thể thao chạy quanh sân thể dục đến mức thở không ra hơi hay lặng ngồi dưới gốc cây đa để cảm nhận sự bình yên như hơi thở và lắng nghe những âm thanh quen thuộc rồi thiếp đi. Buổi đêm mùa hạ sao trời lúc nào cũng sáng, cứ mải mê nhìn ngắm rồi mong sẽ được trông thấy một ngôi sao băng để có thể nói ra ước nguyện từ tận đáy lòng, ước nguyện đó cũng chính là một bí mật mãi mãi được chôn giấu, người khác không được phép hỏi và ngay cả bản thân cũng chẳng biết lí do vì sao. Ngọn lửa nóng rực đó thiêu đốt bạn tự lúc nào không hay.
Thanh xuân màu xanh lá, giống như chiếc lá trên cành tràn đầy sức sống. Điều quan trọng nhất là màu xanh của sự sống ấy mang theo những hy vọng không giới hạn tỏa khắp các cành cây khiến con người cảm thấy phấn khích. Mùa xuân tất nhiên cây cối sẽ toàn là hy vọng, nhưng đến mùa thu vạn vật trở nên xơ xác, tiêu điều, dần dần những chiếc lá rụng xuống để lại nỗi thất vọng. Không biết mùa xuân có quay lại hay không, không biết sẽ phải chờ đến bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi một chiếc lá rơi xuống đều mang theo rất nhiều hy vọng, chỉ là chúng ta đã không hiểu thật tỉ mỉ mà thôi.
Thanh xuân ca hát. Thanh xuân giống như một bài hát vậy. Bạn còn nhớ bài hát hồi đó chúng ta yêu thích không? Một hôm tình cờ đi trên đường nghe được một bài hát và đã đứng ở đó rất lâu, nghe hết rồi lại muốn nghe nữa, bởi vì đó chính là bài hát dẫn tôi về những năm tháng ấy. Hồi đó chúng ta cùng hát vang một bài hát, trong khung cảnh ấy ai nấy đều vô cùng phấn khích, những đôi má ửng hồng, phong thái tự tin, bàn tay nắm chặt, đầu đội cả cơn mưa tí tách, nhưng vẫn thật vui. Vì tất cả đều khiến con người ta cảm thấy hài lòng, sung sướng. Có lẽ đối với ý nghĩa của một bài hát chúng ta biết nhưng chưa thể hiểu, dẫu vậy những thanh âm tuyệt đẹp ấy vẫn thấm nhuần trong trái tim.
Thực ra, thanh xuân là một con đường rất dài và chúng ta không biết điểm kết thúc sẽ ra sao, trên đường đi sẽ gặp phải chuyện gì. Vì chúng ta không hay biết nên con đường mới dài tưởng như vô tận, đau khổ, tăm tối nhưng cũng có những niềm vui thật sảng khoái như khi bạn khát nước và được uống một ngụm Coca Cola. Trên đường đi có phong cảnh đẹp, có bạn đồng hành, chúng ta cùng nhau trải qua phong ba bão táp, hợp rồi lại ly. Thời thanh xuân chúng ta có một thân hình khỏe mạnh và tâm hồn nhạy bén sau đó xuất hiện trước những con người và sự việc khác nhau.
Có lẽ bạn không còn nhớ mình đã có một thời thanh xuân như thế nào, nhưng chắc chắn sau khi đã trải qua chặng đường dài ấy bạn đã nhận thức được nhiều điều. Sở dĩ bạn quên lãng bởi thanh xuân vốn dĩ rất mơ hồ. Bạn của khi ấy còn đang loay hoay với mọi điều, cảm giác như thể việc gì mình làm cũng sai sai. Muốn tìm một công việc thật tốt nhưng lại không hề suôn sẻ, rồi hụt hẫng đến hồ đồ không biết phải thay đổi ra sao. Muốn yêu đương cho tử tế nhưng lại không biết sẽ phải giải quyết thứ tình cảm đó thế nào, rồi mâu thuẫn, rồi do dự. Muốn thay đổi bản thân nhưng chưa đủ trưởng thành nên chẳng biết phải tìm khuyết điểm ở đâu. Nhưng rồi, trong lúc còn đang loay hoay giữa mớ bòng bong bạn đã dần trải qua quãng thời gian đó bằng một cách nào đó, sau cùng đành thở dài: “Thời gian trôi nhanh quá!”
Thời gian vô tình sẽ đưa bạn đi qua thanh xuân và khi bạn chưa kịp nhìn rõ thanh xuân của mình ra sao thì nó đã vụt trôi qua. Bạn chắc hẳn sẽ rất nỗ lực để nghĩ xem rốt cục thanh xuân của mình mang hình hài như thế nào. Còn tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, phải mơ hồ mới đúng là thanh xuân?
Theo Girly.vn