Thanh xuân, ai cũng đôi lần mỏi mệt

Tâm sựTruyệnThanh xuân, ai cũng đôi lần mỏi mệt
02:29:01 25/02/2017

Girly.vn -

Không 1 xu trong túi, không trợ cấp gia đình, đến tháng lương làm thêm cũng có nguy cơ bị “xù” không thương tiếc. Chi hiểu hơn ai hết, cô không có đường lui. Nhà hàng này vốn dĩ là nơi người có tiền đến hưởng thụ và người phục vụ dù buồn hay vui cũng phải cười tươi xem người đang chửi mình là thượng đế!

 \r\n

 Thanh xuân, ai cũng đôi lần mỏi mệt

\r\n

Thấp thỏm đợi chờ gần 30 phút, cuối cùng chuyến xe bus cũng ì ạch xuất hiện. Nhận tấm vé từ tay anh chàng phụ xe, Chi tựa lưng vào chiếc ghế cũ kĩ đã bong tróc nham nhở lớp vải da phủ bên ngoài. Cô ôm cả xấp hồ sơ xin việc trong tay. Khuôn mặt non nớt không giấu được vẻ bần thần, lo lắng. Hơn nửa năm nay, kể từ ngày tốt nghiệp ra trường. Chi đã quá quen với chuyện, hàng ngày rong ruổi trên những chuyến bus lang thang khắp thủ đô tìm việc. Trải qua nhiều kì thi, vô vàn cuộc phỏng vấn, cố gắng đến mức kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười đáp lại cô khi mà tất cả các công ty đều yêu cầu kĩ năng và kinh nghiệm.

\r\n

Bất đắc dĩ, Chi phải lăn lộn với đủ thứ công việc. Ban ngày làm nhân viên thử việc không lương của công ty tài chính. Tối về lại xin một chân phục vụ trong nhà hàng với mức lương ít ỏi. Thu nhập chẳng thấm vào đâu so với mức chi tiêu đắt đỏ nơi thành thị. Cuộc sống của một tân cử nhân khó khăn, chật vật. Quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất bỗng chốc trở nên ám ảnh, bế tắc vô cùng.

\r\n

Đã hơn 8 giờ tối, bên ngoài trời mưa gió tầm tã, nghe đâu có vài tuyến phố còn bị ngập. Có lẽ vì thế nên chẳng ai muốn ra đường vào giờ này, vậy nên cả nhà hàng im ắng buồn thiu. Vài cô nàng tiếp thị túm tụm vào nhau ngồi tán phét. Vừa thấy bóng dáng chiếc BMW màu đen đỗ xịch ngay trước cổng, các cô lập tức chỉnh lại váy áo, tô vẽ lại phấn son. Quỳnh Chi đoán ra ngay lại có một đoàn khách sang trọng nào chuẩn bị đến.

\r\n

Ba vị khách bước nhanh qua cửa. Một người béo, già, bệ vệ, vừa ngồi vào bàn ánh mắt ông ta không quên đá một đường rất ngọt vào đường xẻ tà áo dài của Chi. Gã trợ lý có vẻ lanh lợi hơn, hắn nhanh nhảu kéo ghế, mở khăn lạnh ra mời sếp. Người đàn ông cuối cùng, cao lớn, trẻ tuổi hơn nhưng vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị.

\r\n

Những vị “thượng đế” hiếm hoi nhanh chóng được bà chủ nhà hàng lẫn đám nhân viên phục vụ chăm sóc tận tình. Chi đang loay hoay bên bàn thu ngân, cô bỗng giật mình khi nghe thấy chất giọng ai đó ngọt ngào đưa đẩy:

\r\n

– Người đẹp làm gì có vẻ đăm chiêu thế? – Gã trợ lý đã đứng trước quầy tự khi nào.

\r\n

– Thưa anh, anh cần gì ạ? – Chi ngước đầu, cố gạt đi tâm trạng không vui để mỉm cười lịch sự.

\r\n

– Thấy người đẹp, dáng xinh mà đứng một mình cô đơn quá, anh không đành long!

\r\n

Gã nhìn lướt qua khuôn mặt xinh xắn của cô gái thu ngân, nháy mắt đầy ẩn ý rồi buông lời tán tỉnh:

\r\n

 – Với lợi thế ngoại hình như em, thiếu gì công việc nhẹ nhàng mà thu nhập vẫn cao chót vót. Lam lũ tay chân làm gì cho vất vả!

\r\n

– Tay làm hàm nhai mà anh, ngồi không mà vẫn có tiền vòng hai dễ to bất thường lắm. Ý em là… béo bụng ấy mà!

\r\n

Chi đáp lại rõ ràng, xúc tích. Quãng thời gian làm việc ở nhà hàng đã giúp cô miễn dịch với những chiêu tán tỉnh cũ rích này.

\r\n

 – Còn bây giờ em giúp gì được anh ạ? – Cô nhẫn nại trả lời tử tế.

\r\n

Sau câu trả lời dí dỏm nhưng thâm thúy của Chi, tay trợ lý nhận ra cô gái trước mặt mình không hề ngây thơ như hắn nghĩ. Đôi môi chẻ lả lướt cười trừ rồi đổi hướng đề cập đến nội dung chính. Liếc mắt về phía bàn tiệc, nơi người đàn ông lớn tuổi đang nhìn Chi thèm thuồng và lộ liễu. Gã nhún vai kiểu cách:

\r\n

– Tửu lượng khá không, qua uống với anh một ly được chứ?

\r\n

Cô biết, điều cấm kị trong kinh doanh dịch vụ là nói “không” với khách hàng. Nhưng cô vừa khỏe lại sau trận đau đại tràng thừa sống thiếu chết. E rằng chẳng thể hành hạ dạ dày bằng thứ bia rượu đắng ngét kia được nữa. Hơn hết, vẻ mặt dâm tặc của lão già bụng phệ dự báo vài tình huống nhạy cảm chắc chắn sẽ xảy ra. Chi còn đang loay hoay lựa lời từ chối, vị khách trung niên đã dán chặt mắt vào khuôn ngực phập phồng sau tà áo của cô, hắn lớn tiếng chêm vào:

\r\n

– Làm gì khó tính thế? Bà chủ xem lại thái độ nhân viên đi nhé!

\r\n

Ngay lập tức cánh tay đau ê ẩm vì tiêm thuốc và truyền nước của Chi bị bà chủ nhà hàng kéo thật mạnh. Bà ta không quên thì thầm to nhỏ:

\r\n

– Khách VIP đấy! Mày từ chối là chết cô, ra đi nhanh lên!

\r\n

– Cháu đau dạ dày, không uống được. Việc của cháu là thu ngân, không phải hầu rượu!

\r\n

Chi nói vừa đủ để mọi người đều nghe, trong đó có lão già khó chịu kia. Hắn ta gườm gườm mắt hách dịch:

\r\n

– Phục vụ kiểu đó à? – Hắn đập mạnh sấp tài liệu gì đó lên mặt bàn, có vẻ là một bản hợp đồng chuẩn bị ký. Ngay lập tức hắn buông bút, xua tay nhăn nhó. Cả bà chủ nhà hàng và tay trợ lý lúc này đã lo lắng cuống cuồng. Người duy nhất giữ bình tĩnh chính là Anh Tiến – gã đàn ông từ đầu tới cuối vẫn giữ vẻ mặt đăm đăm, khó đoán vô cùng.

\r\n

Thanh xuân, ai cũng đôi lần mỏi mệt

\r\n

Có vẻ Anh Tiến cũng không ưa gì tay bụng phệ có “máu 35”, nhưng thứ anh cần là chữ ký của hắn ta trên bản hợp đồng trị giá tiền tỷ. Lần đầu tiên anh ta ném ánh nhìn sắc lạnh lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của Quỳnh Chi. Mụ chủ nhà hàng chau mày đe dọa:

\r\n

– Còn ngẩn người ra đó làm gì! Uống 1 ly có chết được không? Nhanh lên, không thì nghỉ việc đừng hòng lấy được tiền lương nhé!

\r\n

Không 1 xu trong túi, không trợ cấp gia đình, đến tháng lương làm thêm cũng có nguy cơ bị “xù” không thương tiếc. Chi hiểu hơn ai hết, cô không có đường lui. Nhà hàng này vốn dĩ là nơi người có tiền đến hưởng thụ và người phục vụ dù buồn hay vui cũng phải cười tươi xem người đang chửi mình là thượng đế! Nén chặt sự bực dọc, Chi lầm lũi bước đến bàn tiệc ngổn ngang bia Đức, rượu ngoại và đồ ăn sang chảnh. Vẻ mặt của gã trai già ngay lập tức giãn ra trông thấy. Đôi mắt một mí hấp háy đảo khắp cơ thể Chi, bàn tay tham lam định lả lướt quờ quạng nhưng nhanh chóng bị cô bật đèn đỏ cảnh cáo. Thái độ quyết liệt và dứt khoát của Chi khiến hắn chau mày khó chịu. Có vẻ như hứng thú với Chi đã nguội dần, hắn rót đầy tràn ly rượu mạnh, hô hào trăm phần trăm. Quả là cách trả thù hèn hạ! Chi ngần ngại nâng ly, vẻ mặt phân vân của cô khiến lão già buông lời chế giễu:

\r\n

– Đừng bảo không uống được đấy nhé! Gái làm nhà hàng mà không biết uống rượu chả khác gì gái bao không biết làm tình!

\r\n

Lão già trọc phú thốt ra phép so sánh sực mùi dung tục, hắn vỗ đùi cười ha hả khoái trá, xem ra rất hưng phấn và thỏa mãn. Quay sang cụng ly thân mật với cô em tiếp thị, hắn nói xa gần:

\r\n

– So với thể loại cáo giả nai, anh thấy em vẫn đáng yêu hơn hẳn đấy!

\r\n

Gã trợ lý liếc nhìn lão già bên cạnh đầy vẻ thăm dò rồi nhanh nhảu khua môi múa mép nịnh bợ:

\r\n

– Em vinh dự lắm mới được ông Mạc đây đặc cách mời rượu đấy! Chỉ một ly thôi mà, có gì khó khăn đâu!

\r\n

Quỳnh Chi lặng im, chính cô cũng ngạc nhiên vì khả năng chịu đựng, nhẫn nhịn của mình. Nhà hàng này chính là nơi đã dạy cho cô bài học vỡ lòng, rằng kiếm tiền khổ nhục hơn cô nghĩ. Mặc kệ những ánh nhìn dè bỉu, những lời nói châm chọc đang khủng bố tinh thần. Cô tự nhủ, không thể để mất cả tháng lương làm thêm cực khổ vào tay mụ chủ nhà hàng. Chi dằn lòng, nâng ly rượu mạnh trên tay định sẽ uống nhưng Anh Tiến đã kịp ngăn cô lại. Anh ta nhận lấy ly rượu rồi dằn mạnh xuống mặt bàn. Tiếng động ồn ào, cái nhíu mày khó chịu và ánh mắt vằn lên giận dữ của anh ta khiến lão Mạc có phần chột dạ. Hắn giật mình trong giây lát, đằng hằng một cái rồi tuyệt nhiên im lặng. Lúc này Anh Tiến mới kìm chế lại, nét mặt bắt đầu giãn ra, anh đáp lại lão già dê bệ bằng một nụ cười nhạt xã giao không hơn không kém:

\r\n

– Rượu chỉ nên mời, bất khả ép! Đừng làm buổi tiệc hôm nay mất vui chứ, ông Mạc!

\r\n

Anh quay sang phía Chi và bắt gặp cô gái đáng thương kia đang nhìn mình như cảm kích. Vẫn là chất giọng nam trầm vang lên chậm rãi nhưng dứt khoát:

\r\n

– Việc của cô là thu ngân, về chỗ của mình đi!

\r\n

Gần 10 giờ tối, cô lạch cạch in hóa đơn tính tiền cho bàn khách cuối cùng. Lão già bụng phệ liếc nhìn Anh Tiến như canh chừng. Khi anh vừa bước ra ngoài hắn lập tức đã nhân cơ hội, tru tréo lên khi nhìn thấy tờ bill Chi mang tới.

\r\n

– Cái gì đây! Có nhầm không hả?

\r\n

Hắn la lối om sòm, yêu cầu Chi tính tiền lại vài lần nữa. Quỳnh Chi biết thừa đây là chiêu trò trả đũa vì thái độ bất hợp tác của cô:

\r\n

– Cháu tính cẩn thận rồi. Chú xem lại đi!

\r\n

– Họ hàng gì với mày mà kêu chú? Làm sao tao nhớ uống hết bao nhiêu lon. – Hắn hất hàm xuống đống vỏ bia nằm chỏng chơ trên sàn, khẽ nhếch mép – Đếm vỏ cho tao!

\r\n

Chi bần thần trong giây lát, tâm trạng ức chế kèm theo cơn đói kéo dài khiến dạ dày cô đau quằn quại. Nước mắt tủi nhục chực trào ra nhưng tự nhủ, chẳng việc gì phải khóc trước mặt hạng người này! Trong khoảnh khắc đó, Chi ước gì được hóa thân vào vai nữ chính trong phim. Nghĩa là sẽ dội ngược ly bia lên đầu lão già kia, đập phá mọi thứ như một người hùng và cuối cùng sẽ có 1 hoàng tử ra tay trượng nghĩa. Nhưng đời thực khác xa phim ảnh, Chi miễn cưỡng đếm vỏ chai rượu trên mặt bàn và cúi người nhặt từng lon bia trên mặt đất. Lão già kia vô cùng “tử tế” khi dùng mũi giày bóng loáng gạt phăng mấy vỏ lon và cười sằng sặc thỏa mãn với chiêu trò làm nhục người khác của mình.

\r\n

Thanh xuân, ai cũng đôi lần mỏi mệt

\r\n

Bước nhanh vào nhà vệ sinh, không kịp đóng cửa Chi đã ho sặc sụa. Vừa vốc nước táp lên mặt, vừa gạt nhanh những giọt nước mắt. Nỗi uất ức khiến cô chỉ muốn vỡ òa và khóc nấc lên tức tưởi. Nhưng dường như càng lớn con người ta càng thích sống giả tạo với chính mình. Căm phẫn và tủi thân cực độ nhưng vẫn kìm nén tất cả bằng vẻ mặt bất cần, mạnh mẽ. Hít thở một hơi dài, tay trái tự lau đi nước mắt, tay phải vỗ về lồng ngực tự trấn an bản thân mình. Chi không để ý rằng phía ngoài hành lang có một ánh nhìn vừa vô tình chạm thấy đôi mắt sũng nước của cô. Anh đặt chiếc khăn giấy vào tay Chi rồi bình thản nói:

\r\n

– Lau nước mắt đi! Đừng để người khác nhìn thấy bộ dạng này! Người yêu quý cô sẽ đau lòng, người ghét bỏ cô sẽ hả hê, nhưng đại đa số sẽ chẳng ai quan tâm cả!

\r\n

Mụ chủ phòng trọ nguýt dài trước khi dằn mảnh giấy nhỏ ghi hóa đơn điện nước lên mặt bàn. Chi không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy số tiền mình phải trả nhiều hơn gấp 3 lần so với số tiền điện nước hàng tháng. Đó là cách kiếm chác cuối cùng của mụ chủ nhà khi trong dãy trọ có ai đó chuyển đi. Chỉ có một thứ mụ ta miễn phí tặng kèm đó là những câu chuyện nói xấu sau lưng đầy tính chất thêm pha, thêu dệt. Chi để lại mấy trăm nghìn trên mặt bàn trước khi bê chiếc thùng các tông cuối cùng ra khỏi căn phòng xập xệ cô đã thuê suốt 4 năm. Cô không có hứng thú cãi cọ với mụ đàn bà mồm năm miệng tám rưỡi, cũng chẳng buồn lấy lại số tiền thừa ít ỏi. Cô chỉ muốn đi thật nhanh, thật xa trốn tránh khỏi xóm trọ cũ kĩ này. Trốn tránh khỏi thành phố bon chen chật hẹp đã lấy đi của cô quá nhiều nước mắt.

\r\n

Quỳnh Chi ngồi vạ vật ở bến xe cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng chiếc xe khách 45 chỗ cũng bắt đầu xuất phát. Tay lơ xe nhanh nhảu xếp hành lý vào cốp rồi thúc giục khách ổn định chỗ ngồi. Chi lẳng lặng bước lên, quăng chiếc túi xách xuống băng ghế cuối. Dõi mắt qua ô cửa kính, cô ngắm nhìn khung cảnh thủ đô đang lùi lại phía sau. Trên hàng ghế đối diện, vài cô cậu sinh viên năm nhất, mặt mũi trẻ măng, chuyện trò vui vẻ, hồ hởi về thăm nhà. Chi bất giác cười buồn khi nhìn thấy hình ảnh xưa cũ của mình. Những năm trước, cô háo hức về nhà để sum họp đoàn viên. Còn bây giờ, cô về để trốn tránh chuỗi ngày nhiều tổn thương, sóng gió. Hành lý cô mang theo chỉ là những thiếu sót, sai lầm.

\r\n

– Xin lỗi, tôi có thể ngồi chỗ này không?

\r\n

Nghe thấy chất giọng nửa lạ nửa quen, Chi ngước lên nhìn và trông thấy một người đàn ông cao lớn. Vẫn là ánh mắt sắc lạnh và gương mặt tự tin, điềm tĩnh. Chi đã nhận ra Anh Tiến ngay thời khắc anh ngồi xuống ghế bên cạnh. Làm sao cô có thể quên buổi tối ngày hôm ấy. Cô càng không thể quên người đàn ông duy nhất đã lên tiếng bảo vệ mình. Nhưng anh ta có vẻ không bận tâm nhiều về sự việc diễn ra vài hôm trước. Cho đến khi xe đã lăn bánh được một quãng đường dài, bắt gặp ánh nhìn vụng trộm của cô gái ngồi kế bên, anh mới mỉm cười bâng quơ nói:

\r\n

– Tôi biết việc cô chiêm ngưỡng cái đẹp là không có gì sai. Nhưng cô không nhất thiết phải nhìn tôi chằm chằm như thế!

\r\n

Quỳnh Chi giật mình chững lại trong giây lát rồi bất giác nhoẻn cười, gã đàn ông lạnh lùng này thì ra cũng có chút năng khiếu hài hước tiềm ẩn:

\r\n

– Anh cũng biết nói đùa cơ đấy!

\r\n

– Không chỉ biết nói đùa, tôi còn đủ galant đưa khăn giấy cho cô nàng nào đó mới bị hà hiếp một chút đã nước mắt ngắn, nước mắt dài!

\r\n

– Thì ra anh vẫn nhớ! Chuyện ngày hôm đó… thực sự cảm ơn anh!

\r\n

– Ai trong hoàn cảnh đó cũng hành xử như vậy thôi, nước mắt phụ nữ là thứ gì đó vô cùng lợi hại! Đặc biệt là nước mắt của những phụ nữ xinh đẹp… giống như cô!

\r\n

Những tiếng cười bật lên nhẹ nhàng nhưng thoải mái, khi biết cả hai người là đồng hương, câu chuyện của họ lại càng tự nhiên, vui vẻ. Họ nói về bản thân, về gia đình, về những ngày tháng vất vả nơi xứ người tha phương lập nghiệp. Quả thật không thể đánh giá ai khác thông qua vẻ bề ngoài. Chi từng nghĩ gã đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng này, chắc hẳn tính tình cũng vô cùng hà khắc. Không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ ngày hôm ấy lại trở thành nguyên do cho cuộc trò chuyện thú vị này. Xe vẫn êm êm lướt qua những cung đường, khung cảnh đồng quê bắt đầu mở ra trước mắt. Nhìn thấy quê hương mình với những hình ảnh thân thương quen thuộc, Chi hào hứng như đứa trẻ mở toang cửa sổ hứng trọn những làn gió mát mẻ phả vào gương mặt rồi thổi bay vài lọn tóc. Anh Tiến lại điềm tĩnh hơn, anh nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh đang lí lắc vui mừng. Trong đáy mắt cương trực của gã đàn ông lạnh lùng. Bỗng có chút niềm vui nhẹ nhàng len lỏi!

\r\n

Chiếc xe phanh lại kin kít trước khi tấp vào lề đường, Anh Tiến xách theo chiếc cặp nhỏ gọn chuẩn bị xuống xe. Chẳng hiểu sao, đoạn đường về nhà ngày hôm nay, anh lại thấy thời gian trôi nhanh hơn thường lệ. Quỳnh Chi mỉm cười nhìn anh chào tạm biệt, còn anh lại có chút xúc cảm  mơ hồ, gần giống như nuối tiếc. Anh rút danh thiếp đưa cho cô kèm theo giọng điệu hài hước:

\r\n

– Diamond chi nhánh miền Bắc chuẩn bị có đợt tuyển nhân sự. Hi vọng chúng ta sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau. Thực ra thì… quê hương chỉ là chùm khế ngọt khi cô đã công thành danh toại đàng hoàng trở về thôi. Đừng bắt mảnh đất nghèo khó này phải nuôi thêm một người thất nghiệp!

\r\n

Quỳnh Chi chỉ im lặng mỉm cười còn anh lại nhìn sâu vào ánh mắt trong trẻo ấy. Giọng anh ấm áp đầy tin tưởng:

\r\n

-Hẹn gặp lại cô, trên chuyến xe trở về Hà Nội!

\r\n

Cô cầm tấm danh thiếp anh để lại trên tay rồi cẩn trọng cất vào túi xách. Những lời anh nói, quả thực không có gì sai. Rồi đây, cô cũng sẽ trở lại với guồng quay nhộn nhịp của phố phường, với cuộc sống mưu sinh bộn bề hối hả. Nhưng ít nhất, trong thời khắc này, cô vẫn muốn rời khỏi thủ đô để được trở về nhà! Trở về để thấy lòng mình an yên sau những ngày nhiều tổn thương, sóng gió. Khẽ tựa lưng vào ghế, gắn chặt headphone vào tai, giọng hát trầm ấm của Michael Buble vang lên những giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm:

\r\n

“ … Let me go home\r\nIt will all right\r\nI’ll be home tonight\r\nI coming back home…”

\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Ivan KT

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...