Tháng năm tuổi trẻ. - Girly.vn

Tháng năm tuổi trẻ.

Tâm sựTản Mạn SốngTháng năm tuổi trẻ.
09:19:25 12/09/2018

Girly.vn -

Tiễn đưa, để đợi ngày gặp lại. Vấp ngã, để học cách vững vàng. Mở lòng, để học cách yêu thương. Và chênh vênh, để nhận ra thanh xuân tươi đẹp.

Nắng mùa hạ mới đẹp làm sao, hoa mùa hạ mới rực rỡ làm sao! Có những ngày mùa hạ như vậy đã trải qua cùng tôi, cho đến tận hôm nay. Mùa hạ này khác lắm, nó đến một cách vội vã và đột ngột, nó mang đi của tôi tà áo dài trắng tinh khôi, khép lại của tôi cả một bầu trời thênh thang rực rỡ.

Đóng lại quyển lưu bút, tôi vẫy chào tuổi mười tám với bao háo hức, đợi mong. Nhưng vốn cuộc sống là một bức tranh trộn lẫn muôn màu sắc. Tuổi mười tám của tôi lại không là màu hồng như vẫn nghĩ. Đó là những lần cúi gằm mặt mà bước ngang ngôi trường đại học hằng mơ ước. Đó là những lần nức nở lần lượt tiễn lũ bạn ở sân bay. Rồi một mình lang thang nơi Sài Gòn xa lạ.

Cuộc sống mỗi ngày vẫn trôi, những người gương mặt cạnh tôi hầu như chưa bao giờ lặp lại. Một cảm giác cô đơn đến nghẹt thở cứ bủa vây lấy tôi. Khi nhận được điện thoại của mẹ, chỉ cố nuốt nước mắt lại, gượng cười: “Con tốt lắm, mẹ à.”

Sự chênh vênh ngày một lớn, đó là sự chênh vênh giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa con đường trải đầy hoa hồng cùng bụi gai quái ác.

Sài Gòn tháng chín vẫn đầy nắng nóng như thế, mặt trời dường như mang theo giận dỗi mà nhìn xuống các con đường. Tôi đưa mắt nhìn dòng người hối hả ngoài kia, có người mỉm cười dắt tay người yêu hạnh phúc, cũng có kẻ mặt ủ mày chau nhìn dòng xe nườm nượp liên hồi. Nhưng rốt cuộc, họ đều có mục đích, họ có một ngôi nhà, cùng những người đang chờ đợi họ nơi ngôi nhà ấy.

Thế còn tôi?

Chờ đợi tôi là cái gì kia? Là căn phòng trọ không có lấy một hơi người, hay là những người vội vã lướt qua nhau nơi giảng đường đại học? Đối với một người hướng nội không giỏi giao tiếp mà nói, việc thay đổi môi trường sống như một cuộc chiến, một cuộc vật vã với đời. Nếu không thể thắng, vậy chính là thua, là càng ngày càng tự ti trầm mặc.

Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, tôi tự lặng lẽ đếm từng ngày, tự ngẫm rốt cuộc khi rời khỏi vòng tay cha mẹ, tôi đã làm được những gì? Sống tự lập ư? Không đúng, tôi vẫn còn chìm trong nỗi vật vã cô đơn kia mà. Ở một mức độ nào đó, tôi đã phụ sự kỳ vọng mà cha mẹ dành cho mình. Tôi cũng đã quên rằng, từ ngày còn rất bé, tôi đã từng có một ước nguyện: khi lớn lên, bản thân sẽ là chỗ dựa vững chải cho đôi vai oằn nặng của mẹ cha.
Vậy mà….

Choàng tỉnh giữa những suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng, mình thực sự đã sống quá hờ hững, buông thả bản thân. Chả lẽ lại thêm một lần thất bại mới đủ hay sao? Cho tới khi ấy, tôi mới nhận rằng, chung quanh mình còn rất nhiều người tốt, họ vẫn sẵn sàng vươn tay mình ra, giúp đỡ những con người xa lạ như tôi. Chị gái nọ dắt tôi qua đường trước dòng xe cộ chen chúc của thành phô, cậu bạn tốt bụng chia cho tôi một phần ô vào chiều mưa tầm tã. Tôi thật sự rất biết ơn họ, biết ơn những con người đã vẽ vào tuổi mười tám lạc lỏng của tôi một nét bút ấm nóng tình người. Để tôi hiểu rằng, chỉ cần mở rộng lòng mình, tôi sẽ nhận ra thế giới xung quanh vẫn tràn ngập những điều tốt đẹp. Tôi sẽ sống thật tốt, thật hết mình cho những ngày tháng thanh xuân này. Hai mươi lăm tuổi, khi ấy tôi đã đủ vững chắc trên đôi chân của mình, bờ vai tôi sẽ là chỗ dựa cho những con người tôi hằng yêu thương, lúc đó tôi sẽ có thể mỉm cười mà nhớ lại thời hoa niên tươi đẹp của mình. Thanh xuân hụt hẫng, tuổi trẻ chênh vênh, nhưng chính sự chênh vênh, hụt hẫng này đã làm nên tôi của sau này, trưởng thành, chín chắn, và yêu thương cuộc sống này hơn.

Thế đấy, thanh xuân tuy không thể trở lại, ánh nắng mùa hạ có thể không phải là ánh nắng năm xưa, nhưng tôi nguyện mãi mãi là một đoá hoa rực rỡ dưới bầu trời xanh thẳm ấy, dâng hiến hết thảy nhiệt thành của mình.

 Mạn Châu Sa – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Mạn Châu Sa

Ba năm ấy đẹp nhất, nhưng không phải cả đời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...