Tháng Hai của anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTháng Hai của anh
10:04:35 17/03/2017

Girly.vn -

Tôi thích An.\r\nCũng không rõ từ bao giờ mà tôi lại dành tình cảm cho cô ấy trên mức bạn bè. Có lẽ, chính cái khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy co ro trong chiếc áo khoác lớn bên cạnh cốc cà phê rỗng không đã khiến cho tôi bùng lên cảm giác che chở và bảo vệ cô gái này. An thích vẽ, nhưng không có ý định thi vào trường Mỹ Thuật. Cô ấy chỉ vẽ linh tinh ở nhà và nhận vẽ bìa cho các tác giả trên mạng.

 Tháng Hai của anh

\r\n

Tháng hai, những cơn mưa phùn cùng thời tiết lành lạnh khiến không khí khắp nơi trở nên ẩm thấp. Kết thúc ca học thêm hai tiếng đầy chán chường, tôi tạt qua Hàng Than để mua một Double Espresso và mấy thỏi Kit Kat trà xanh cho Tố An.

\r\n

Hôm nay An nhắn tin cho tôi than ốm và nói muốn uống cà phê, nên tôi mới mua để lát nữa mang qua cho cô ấy. Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên, dù ở cùng một khu phố nhưng lại theo kiểu đứa đầu này người đầu kia. Chỉ khi nào có việc cần thiết, Tố An mới nhắn tin cho tôi. Cả hai thuộc tuýt người hiện đại, sống vội nhưng lại hưởng thụ chậm rãi. Tố An giống như một con mèo lười, không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều nên mọi mối quan hệ đều chỉ dừng ở mức xã giao. Tôi thì khác, bản tính cởi mở đã giúp tôi tạo dựng kha khá hình tượng của mình với các mối quan hệ. Giữa chúng tôi cũng có vài điểm giống nhau, ví dụ như cùng thích uống cà phê chẳng hạn.

\r\n

Tôi đến đúng địa chỉ mà An cung cấp. Cô ấy sống ở một căn hộ chung cư tiện nghi nhưng luôn luôn chỉ có một mình. Đó không phải là căn hộ mà một học sinh cấp ba như tôi hoặc An có đủ khả năng chi trả. Nên tôi đoán, An sống bằng tiền trợ cấp của người thân. Khi tôi tới nơi, đã thấy trước cửa phòng của An dán sẵn vài mẩu giấy nhớ.

\r\n

“Hãy mua cà phê cho Tố An!”

\r\n

Tôi liếc xuống tờ giấy phía dưới.

\r\n

“Đã mua cà phê chưa?”

\r\n

Cuối cùng, là một lời nhắn khác nữa.

\r\n

Phải mua cà phê rồi mới được mở cửa đấy!”

\r\n

Tôi bật cười, thử vặn tay nắm cửa. Ai ngờ mở được ngay, đáng ra phải khóa cửa lại chứ. Cô gái này thật là…

\r\n

Tố An nằm lăn lóc trên sofa giữa một đống chăn lớn, mí mắt sưng húp. Trên bàn và cả dưới đất trải đầy họa cụ và giấy canson. Tôi nhẹ nhàng tháo giày, đi tới bên cạnh cô ấy. Tố An đột ngột bật dậy làm tôi giật bắn mình.

\r\n

– Cà phê đâu? Tớ ngửi thấy mùi cà phê.

\r\n

Tôi đưa cho cô ấy Double Espresso đựng trong cốc giấy. Tố An khuấy nhẹ lớp crema mượt êm, khụt khịt mũi rồi nhấp một ngụm nhỏ. Mắt An bỗng sáng trưng lên như thể cốc cà phê ban nãy đã cứu rỗi cuộc đời An vậy. Tôi đưa thêm vài thỏi Kit Kat, An ăn ngấu nghiến.

\r\n

Chắc mấy ngày nay ăn uống không đầy đủ đây mà. Tôi đứng dậy, dạo thử một vòng quanh nhà rồi mở tủ lạnh ra kiểm tra. Chẳng có gì ngoài mấy đĩa salad và vài chai nước lọc. Tôi khẽ thở dài, cho mấy thứ đó ra ngoài rồi dọn dẹp lại tủ lạnh. Sau đó tôi lại tới siêu thị gần nhà mua vài thứ thức ăn lặt vặt bỏ vào cái tủ lạnh “rỗng” cho An.

\r\n

Thảy cho An cốc sữa nóng và vài cái bánh ngọt, tôi bắt tay vào bếp nấu cháo. Buổi trưa ở lại nhà An, chúng tôi ăn cháo gà. Sau đó thì An đi ngủ, tôi rón rén đi về. Lúc đóng cửa, tiện tay xé luôn những tờ giấy nhớ dán trên đó.

\r\n

Tháng Hai của anh

\r\n

***

\r\n

Tôi thích An.

\r\n

Cũng không rõ từ bao giờ mà tôi lại dành tình cảm cho cô ấy trên mức bạn bè. Có lẽ, chính cái khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy co ro trong chiếc áo khoác lớn bên cạnh cốc cà phê rỗng không đã khiến cho tôi bùng lên cảm giác che chở và bảo vệ cô gái này. An thích vẽ, nhưng không có ý định thi vào trường Mỹ Thuật. Cô ấy chỉ vẽ linh tinh ở nhà và nhận vẽ bìa cho các tác giả trên mạng.

\r\n

An vẫn hay lạm dụng caffein để duy trì hoạt động của cơ thể khiến tôi không hài lòng. An thuộc kiểu người bận rộn, dù ban ngày tôi không biết cô ấy làm gì nhưng ban đêm An chỉ ngủ khoảng 5 tiếng.

\r\n

An uống cà phê suốt để có thể tỉnh táo làm việc vì cô ấy sợ mình sẽ ngủ quên. Tôi vừa giận vừa thương, lần nào đến cũng mang theo ít đồ ăn. An nói với tôi bây giờ cô ấy đang đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền nhà hàng tháng. Tôi trố mắt, không phải bấy lâu nay An sống bằng tiền trợ cấp hay sao?

\r\n

– Có. Nhưng không phải là tất cả. Tớ vẫn phải kiếm tiền để trang trải một số thứ.

\r\n

An chẳng bao giờ nói với tôi về bố mẹ cô ấy cứ như thể họ chẳng hề tồn tại. Tôi cũng không hỏi, vì biết tính An nếu muốn kể thì sẽ kể hết với tôi chứ không việc gì để tôi phải tò mò. Ngược lại, có những chuyện bí mật, An không muốn nói thì cho dù có cạy miệng cũng không “khai thác” được gì.

\r\n

Giữa tiết học thứ hai ở trung tâm Tiếng Anh, An đột ngột nhắn tin cho tôi.

\r\n

Mua Cheesecake cho tớ đi!”

\r\n

Tôi nhắn lại, nói cô ấy đợi khoảng 30 phút nữa sẽ mang qua. Đút điện thoại vào túi, tôi quay lại với bài học còn đang dang dở. Mớ kiến thức về trợ động từ trong bài luận sắp tới trôi tuột qua đầu tôi, chẳng hề sót lại một chữ nào.

\r\n

Đúng ba mươi phút sau, trên con đường rẽ vào khu chung cư nơi An ở, tôi xách theo một chiếc túi nhỏ, bên trong là vài cái bánh ngọt mà “thân chủ” vừa yêu cầu. Giống như mọi lần, lần này An lại dán những tờ giấy với nội dung buồn cười trước cửa phòng. Tôi nghiêm mặt, đẩy cửa bước vào. An đang ngồi trên sofa, trùm chăn qua đầu. Cô ấy đang xem ti vi, và trên bàn là một đĩa trái cây ăn dở. Trông thấy tôi, An tự động nhích sang một bên để tôi có chỗ ngồi.

\r\n

– Cheesecake và Red Velvet đây, năm mươi nghìn.

\r\n

– Gì chứ?! Trước giờ toàn là miễn phí mà.

\r\n

– Gì chứ?! Tớ đâu có nhiều tiền đâu mà miễn phí lắm thế. Cốc cà phê và mấy thanh Kit Kat lần trước đã là quá lắm rồi.

\r\n

An xụ mặt nhìn tôi rồi ngần ngừ móc tiền ra trả. Tôi bật cười, đẩy tờ tiền về phía cô ấy.

\r\n

– Trêu thôi mà. Cứ cầm lấy đi, đừng uống cà phê nữa.

\r\n

– Không có nó tớ sẽ ngủ mất.

\r\n

An chun mũi, ngọ nguậy những ngón chân dưới lớp chăn dày, thò tay ra mở hộp bánh. Mắt vẫn không ngừng dán vào màn hình tivi, lúc này đang chiếu một bộ phim nào đó. Vừa ăn, cô ấy vừa than vãn về deadline. Như mọi lần, toàn là quá hạn đến mấy ngày. Rồi An quay sang nhìn tôi, nài nỉ:

\r\n

– Chiều nay tớ có ca học… vẽ. Cậu đưa tớ đi nhé, lười đi xe bus quá.

\r\n

– Cậu học vẽ ?

\r\n

An ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Tôi mỉm cười, tự dưng lại thấy vui. Tố An học vẽ. Như thế thì ít nhất, cô ấy cũng đã xác định được ước mơ hoặc một công việc nào đó trong tương lai chẳng hạn. Đột nhiên tôi nảy ra ý định tham gia khóa học vẽ ngắn hạn cùng An. Các khoảng thời gian trống vào buổi chiều tôi cũng không có kế hoạch và An, chắc hẳn là cần người đưa đón. Chúng tôi cùng chuẩn bị giấy và họa cụ. An tỉ mỉ ngồi giảng cho tôi nghe về công dụng của mấy cây bút lông…

\r\n

Tôi gật gù nghe theo như thể nuốt trọn từng lời An nói nhưng sự thật là tôi chẳng nhớ nổi gì cả. Những gì đọng lại trong tôi lúc đó chỉ là giọng nói của An và nụ cười tươi tắn kia. Lâu lắm rồi tôi mới lại thấy cô ấy cười như vậy. Tháng bảy năm ngoái, An đã khoe với tôi về lũ mèo của cô ấy, vô thức bật cười trong cái nắng hạ ngọt lịm, đủ để làm tôi rung động. Mỗi khi nhắc về những chú mèo, ánh mắt An lại trở nên dịu dàng đến lạ. Lũ mèo đã trở thành những người bạn của cô ấy nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

\r\n

Sau đó cuộc sống của An có những xáo trộn nên mèo được đem đi cho hoặc tặng. An chuyển đến nơi ở hiện tại, im lặng suốt một thời gian dài. Tôi không thể giúp gì cho cô ấy vì ở quá xa, chỉ có thể nhắn vài tin nhắn hỏi thăm mỗi ngày. Tiếng nước chảy róc rách ở căn hộ tầng trên vô tình phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đồng thời, cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi. An nhắc tôi đến giờ học rồi, cả hai cùng xuống dưới lấy xe. Ngồi sau tôi, giọng An nhỏ xíu hòa cùng với tiếng xe đạp điện rè rè. Cô ấy hát, bài gì thì tôi không nghe rõ. Đi được một quãng, An tì đầu vào lưng tôi có vẻ mệt mỏi. Tôi đoán An buồn ngủ nên không dám cựa quậy. Nhưng An lại kể chuyện, về những chàng trai ở lớp học vẽ với chất giọng ngái ngủ.

\r\n

– Tớ thích mùi bạc hà trên tóc cậu, thứ mùi tự nhiên và dễ chịu khi ngửi chứ không phải là những món hóa chất đắt tiền như nước hoa chẳng hạn. Mùi thơm nhưng hắc lắm, nó làm tớ dị ứng.

\r\n

Tôi chỉ khẽ gật đầu đồng tình. An nói thêm vài câu, giọng bỗng nhỏ dần, rồi im bặt. Tôi đoán An ngủ rồi, bèn vòng tay ra sau đỡ cô ấy ngồi thẳng và để đầu An tựa vào lưng mình.

\r\n

Tháng Hai của anh

\r\n

***

\r\n

Đây đã là buổi học thứ tư của tôi ở lớp học vẽ cùng với An. Tôi vốn dĩ không có ý định học lâu dài nên chỉ đăng kí khóa học ngắn hạn. Cũng vì không đam mê hội hoạ như An, nên tôi chỉ học cho có. Chỉ có An là chuyên tâm với sở thích của mình. Cô ấy vẽ rất nhiều thứ, tìm đến sở thích ấy mỗi khi mệt mỏi. Cuộc sống dần trở nên nhàn tản, không còn cảm giác bận rộn như trước đây.

\r\n

An bảo bây giờ cô ấy đã có nhiều thời gian để ngủ hơn vì không phải quay cuồng vì các công việc mà mình không thích. Cô ấy chỉ cần vẽ thôi, thế là đủ.

\r\n

Giờ giải lao, tôi và An ra ngồi ở ở quán cà phê kiểu Nhật đối diện lớp học vẽ. An gọi thêm đĩa bánh Mochi, bên trong bọc dâu tây và socola bao quanh. An khen bánh Mochi ở đây nhìn đẹp, chỉ dám ngắm chứ không nỡ ăn. Tôi bật cười. Ánh mắt của An mỗi lần nhìn thấy đồ ăn lúc nào cũng sáng lấp lánh khiến cho người khác cảm thấy thú vị.

\r\n

An ngồi thơ thẩn một lúc rồi đột ngột lôi giấy bút ra. Cô ấy nhìn tôi rồi chốc chốc lại cúi xuống “gạch” trên giấy. Tôi không dám nhúc nhích, tuy không biết An không định làm gì nhưng vì khuôn mặt cô ấy nghiêm túc hết sức khiến tôi không thể không ngồi im. Hai phút sau đó, An xoay bức tranh lại cho tôi xem. Là bức vẽ có tôi đang ngồi bên cạnh đĩa bánh Mochi, trông hơi buồn cười.

\r\n

– Tớ sẽ đặt tên bức tranh là “Cậu bé bên đĩa bánh Mọc”.

\r\n

– Bánh Mọc ?

\r\n

– Đó là tên gọi tắt của bánh Mochi, nghe cũng dễ thương mà.

\r\n

Rồi cô ấy đưa tranh cho tôi, bảo đem về lồng kính đóng khung cẩn thận nhé.

\r\n

– Tớ thích ai thì tớ mới vẽ người đó thôi.

\r\n

Mặc dù biết rằng đó chỉ là một câu nói vô tư của An thôi, nhưng tôi lại thấy tim mình đập rộn ràng. Trong lòng giống như có một hạt giống nhỏ vừa tách vỏ trồi lên khỏi mặt đất, chỉ chờ mùa xuân tới, sẽ đâm chồi nảy lộc…

\r\n

***

\r\n

Gần đến Tết, không khí khắp nơi trở nên vô cùng nhộn nhịp. Người người đổ ra đường tranh thủ mua sắm và thư giãn ngày cuối năm. Năm nay trường tôi cho học sinh nghỉ sớm nhưng bài vở thì nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái. Buổi chiều không vướng ca học thêm nào, tôi tạt qua nhà An để rủ cô ấy đi mua bao lì xì. An gật đầu ngay lập tức vì cũng đang muốn mua hoa mà phân vân chưa biết chọn hoa gì cho đẹp. Tôi gợi ý cho An, bảo cô ấy thử đến chợ Nghi Tàm. Mười phút sau, An xuất hiện ngay ngắn trước, cả người như bị thu nhỏ lại trong chiếc Hoodie rộng thùng thình. Tôi nắm tay An dắt đi vì sợ chợ đông và cô ấy có thể sẽ bị lạc. Và thật tuyệt vì An chẳng hề phản đối.

\r\n

Chúng tôi đi khắp chợ, nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được loại hoa mà An muốn mua. Cả hai đi mãi tới gần cuối chợ mới thấy những bông thược dược đỏ thắm được cắm trong xô nhôm rất đẹp. An mừng rỡ, định hỏi mua thì bác chủ hàng ngăn lại, nói nếu muốn mua, bác sẽ dắt hẳn ra vườn tha hồ mà chọn. Trong lúc đợi An chọn hoa, tôi chạy đi mua bao lì xì. Đến lúc quay lại thì An cũng đã trở ra, trên tay là một bó thược dược tươi rói gói trong lá dong xanh mơn mởn. Rồi chúng tôi ra về, lững thững vừa đi vừa ngấm nhìn dòng người qua đường đầy vội vã. An hít một hơi sâu thật sâu rồi bất giác thở dài. Tôi quay sang lo lắng, hay là An không hài lòng vì mấy bông hoa này…

\r\n

Cứ như thể đọc được hết suy nghĩ trong tôi, An mỉm cười:

\r\n

– Hoa đẹp mà, tớ thích lắm…

\r\n

Tôi định hỏi gì đó, nhưng lại chọn lặng. Dừng một chút, An nói tiếp:

\r\n

– Thật ra lâu rồi tớ mới lại được thoải mái như thế này, được làm điều mình thích, cùng người mình thích.

\r\n

Quay sang tôi mỉm cười, nét mặt An lúc này cũng chẳng có vẻ gì là ngại ngùng cả. Tôi nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy. Mà thực ra cũng đâu có ẩn ý gì? Tôi cố vẻ tự nhiên, cầm lấy bàn tay hơi lạnh của An cho vào túi áo. Chúng tôi lại nắm tay nhau, lần này, là những cái nắm tay run run kì lạ.

\r\n

Bỗng chốc, tôi nhận ra rằng tháng hai, ngoài những cơn mưa phùn lành lạnh và thời tiết ẩm ướt ra, còn có cả những cái nắm tay run rẩy đến lạ.

\r\n

BwiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive, internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...