Tháng Chín Cùng Nỗi Nhớ Người Từng Thương - Girly.vn

Tháng Chín Cùng Nỗi Nhớ Người Từng Thương

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnTháng Chín Cùng Nỗi Nhớ Người Từng Thương
04:45:02 22/09/2018

Girly.vn -

Những ngày có mưa thất thường, em quên mất mang theo chiếc ô dù vì cứ ngỡ bên cạnh còn bóng ai luôn vì em chuẩn bị mọi thứ.

Để rồi mưa xối ướt người em, hòa tan những giọt nước mắt.

Em buồn bực và cáu gắt khi chiếc cúp bị hỏng giữa ven đường, không ai giúp em dắt về dưới buổi trưa nắng hạ này.

Tháng chín sắp kết thúc, thời gian lại lần nữa lặng lẽ trôi qua, nhưng vì sao bóng dáng người thương lại không mờ nhạt đi?

Những kí ức tình yêu ngày nào cứ hiện về mỗi đêm, giày vò em trong những thổn thức cùng nỗi buồn man mác.

Nhớ lắm bàn tay người thương dìu dắt qua bao con phố Sài Gòn. Cùng nhau dạo bước với sự đồng điệu, em ngây ngô hạnh phúc vì biết rằng bên cạnh luôn có bờ vai của người thương.

Nhớ lắm những cái ôm ấm áp vào những ngày mưa lạnh buốt, người thương cùng em đi dưới tán ô nhỏ màu vàng nắng hạ, chở che em khỏi những đợt mưa rào ẩm ướt ấy, để rồi cả một thân mình của người thương bị mưa làm ướt đẫm.

Nhớ lắm những lúc người thương đèo em trên chiếc xe cúp nhỏ của em, dựa vào tấm lưng lớn nghe người kể về những câu chuyện thú vị, và rồi em chìm vào say nồng với gió nhẹ thoang thoảng mùi hương anh.

Nỗi nhớ lại kéo về khi thiếu bóng những cái hôn nồng nàn an ủi lúc em gục ngã, những lúc khóc thầm vì công việc vì sóng gió ngoài kia, em hoài niệm sự nồng nàn của những nụ hôn khi ấy.

Và rồi sau những nỗi nhớ chênh vênh đó, em lại buồn bực phát hiện thiếu bóng người thương, em là một đứa con gái vụng về như thế nào.

Dòng người xô bồ ngoài kia khi không có người nắm tay em dìu dắt, bước chân em dường như bị họ đưa đẩy với sự vô định.

Những ngày có mưa thất thường, em quên mất mang theo chiếc ô dù vì cứ ngỡ bên cạnh còn bóng ai luôn vì em chuẩn bị mọi thứ.

Để rồi mưa xối ướt người em, hòa tan những giọt nước mắt.

Em buồn bực và cáu gắt khi chiếc cúp bị hỏng giữa ven đường, không ai giúp em dắt về dưới buổi trưa nắng hạ này.

Và rồi mỗi khi em cô đơn và lạnh lẽo, em chỉ biết vụng về tự ôm lấy bản thân trong căn phòng trọ chật hẹp.

Để rồi thầm nhớ, thầm buồn và thầm khóc.

Sự đổ vỡ tình yêu còn khiến em chênh vênh như một chiếc lá rụng cuối thu, khi mà em cứ sống tiếp những ngày sau đó với nỗi hoài niệm quá khứ cùng sự giày vò vô định.

Rồi tự tôn trong em vẫn còn, em chỉ dám thì thầm khóc trong nhà tắm bé nhỏ, em nhìn những giọt nước mắt trong tấm gương lúc ấy, để rồi tự tàn nhẫn chê bai chính mình ngu ngốc cùng si tình.

Nỗi khổ tâm cứ như một mớ bòng bong ở trong ngực em.

Và em dần chán ghét khi trái tim em cứ nhớ mong một nụ cười an ủi của người thương, chờ một tiếng gọi thân thương của ai đó.

Em chán ghét những điều ngọt ngào vì trong em giờ đây là sự đắng ngắt. Em không còn ưa thích những tách trà sữa, bánh ngọt thơm nồng như khi xưa có tình yêu, giờ đây chỉ có cốc cà phê vị đắng nhàn nhạt mới có thể xoa dịu được nỗi buồn trong em.

Em hoang mang vì chợt phát hiện sau bao nhiêu mùa không còn tình yêu, em dần trở nên quen với cô đơn và những ngày buồn chán.

Có những lúc em chỉ muốn nằm vật ra giường không nghĩ làm gì cả, nhưng rồi cuộc sống không cho phép, em chỉ có thể mạnh mẽ bước tiếp, dù bước chân em có yếu đuối cỡ nào.

Đổ vỡ của tình yêu khiến em chênh vênh với nỗi buồn của tuổi trẻ, và em lại học được nhiều điều khác trong cuộc sống.

Phát hiện tháng chín dần qua, mặc dù hiện tại nỗi nhớ anh thỉnh thoảng trở về nhưng em biết rằng tháng chín năm sau, em sẽ không còn nhớ người thương như thế nữa.

Vì sau tất cả, anh đã hóa thành người từng thương.

Mễ Bối – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Mễ Bối

Tôi yếu đuối, nhưng tôi chỉ muốn dựa vào bờ vai của chính mình. Cho nên tôi là con mèo lạnh lùng nhất thế giới.ि०॰०ॢी

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...