Tháng Ba…
Tháng Ba dường như chẳng có nhiều điều để nhớ. Như một nốt nhạc lặng lẽ của bản tình ca đầu đời. Tháng Ba đến rồi đi chỉ trong vài cái chớp mắt. Nhẹ nhàng đến nỗi ta chưa kịp nhận ra. Tháng Ba tưởng chừng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nửa vương, nửa quay gót như lỡ hẹn với đời thường. Trong trẻo và dịu êm. Tháng Ba không đỏng đảnh, không ngọt ngào là thế. Vậy mà cũng đủ làm ta thấy nao lòng.
Tháng Ba có gì mà bận lòng thế em?
Là bức tranh chất đầy nỗi nhớ, nguệch ngoạc với những mảng màu tô dở. Là bài thơ viết vội trong buổi chiều nắng tắt, hoàng hôn chập choạng buông. Hay tháng Ba là câu nói ê a chưa tròn vành rõ chữ. Tháng Ba với lũ trẻ con hay người lớn chưa bao giờ là thảnh thơi cả. Ai nấy gần như bận rộn với vô vàn những âu lo. Giản đơn mà rộn ràng quá đỗi. Từ lúc gà gáy cho đến tận đêm khuya, tháng Ba chẳng lúc nào được ngơi nghỉ.
Tháng Ba đợi chờ điều gì mà e ấp đến kì lạ!
Hoa xoan tím biếc, li ti như những hạt mưa đêm, rơi xuống chất đầy mảnh sân vắng. Từng chùm kết lại giăng ngang lối nhỏ, vươn cả lên mái tóc thơ ngây. Hương nồng nàn tưởng chừng chỉ muốn nuốt trọn để si mê. Mắt ta nhắm tựa mơ màng, cúi mình nhặt vội chút nắng trưa. Cơn gió đầu mùa đi hoang hoải, tan ra mỏng như sợi tơ nhện, ngậm ngùi giấu mình sau tán lá, đợi ngày mai lên.
Tháng Ba đẹp một vẻ rất đỗi bình dị!
Tiếng chích chòe gọi bầy nghe lanh lảnh đầu cành ổi. Mận chín hồng cả góc vườn, hờ hững, đong đưa như mời gọi. Cứ dạo này, lũ dơi không biết ở đâu lại tí tởn rủ nhau bay về. Chỉ đợi mặt trời núp bóng, những kẻ trộm lại lặng lẽ làm việc hăng say. Chúng cứ thế chọn quả ngon nhất, ngọt nhất mà xơi lấy xơi để. Sáng thức giấc, vài miếng lẫn hạt vẫn còn vươn vãi, nằm lăn lóc dưới gốc cây cho đến tận đâu xa. Chúng tôi nhiều lúc giấu mẹ nhặt ăn mà lòng tiếc hùi hụi. Cả lũ quay sang trách móc em tôi vì đợt trước cứ khất mãi, chẳng chịu cho đứa nào hái mận non chấm muối. Để bây giờ đành nhịn thèm mà không làm gì được. Con bé cầm chặt hai vạt áo, cúi đầu làm thinh vì biết mình đã gây ra tội lớn. Cả lũ tiu nghỉu chẳng màng nói đến nữa. Xong xuôi, cũng quên béng lúc nào không hay. Khi cây mận chỉ còn rơi rớt vài trái chín cuối mùa, cây xoài vườn bà Ba mới bắt đầu đơm bông. Thứ hoa xoài trắng muốt, nhỏ tí teo. Mỗi ngày, chúng tôi cứ ra vào ngắm nghía, chỉ biết nuốt nước bọt thèm thuồng. Đứa nào cũng trông mong năm nay không gặp sương muối như hồi năm ngoái. Thế đấy. Tháng Ba với chúng tôi chỉ có vậy thôi…
Tháng Ba nhẹ nhàng và chóng vánh.
Tháng Ba theo chân mẹ đi tỉa bắp. Vị đất nồng ẩm, cố níu giữ chút ấm áp của ngày xuân. Nụ cười phấn khởi, biết bao người dân đang đợi vụ mùa mới. Ở quê tôi, tháng này người ta lại bắt đầu mùa làm công. Cửa nhà ai nấy đóng kín, vắng teo. Chiều chiều khi khói bếp vờn trên ngọn tre, con nít vui mừng chạy nhảy quanh sân, thôn xóm mới rộn rã hẳn lên.
Tháng Ba dường như chẳng có nhiều điều để nhớ. Như một nốt nhạc lặng lẽ của bản tình ca đầu đời. Tháng Ba đến rồi đi chỉ trong vài cái chớp mắt. Nhẹ nhàng đến nỗi ta chưa kịp nhận ra. Tháng Ba tưởng chừng chỉ như một cơn gió thoảng qua. Nửa vương, nửa quay gót như lỡ hẹn với đời thường. Trong trẻo và dịu êm. Tháng Ba không đỏng đảnh, không ngọt ngào là thế. Vậy mà cũng đủ làm ta thấy nao lòng.
Theo Girly.vn