Tháng 3 cho anh

11:46:32 07/03/2016

Girly.vn -

Nếu lúc trước thấy mình rã rời, chông chênh bao nhiêu lại muốn hẹn hò cùng những con đường, tìm cho mình một “thành phố” khác để thở, giờ lại muốn về “nhà”, vì có anh

Hôm nay, vô tình em ngẩng đầu lên, nhìn thành phố này, nó không chỉ còn là con đường mù mịt bụi và những lô cốt, rào chắn đến nghẹt thở xung quanh mỗi thước vuông đất nơi chúng ta sống. Em  thấy mùa về trên từng tán cây, thấy nắng không đến nỗi gắt gỏng, và người với người không hằn học nhau khi vô tình đụng xe giữa giao lộ. Trong quán quen, một vị khách già nhâm nhi từng ngụm cà phê nhỏ, khuôn mặt thư thả, dường như mỉm cười rất nhẹ. Em nhớ anh vô cùng! – Em viết cho mình”

\r\n

Mỗi ngày đi làm mình vẫn hay để ý ngắm thành phố trở mình, cái cây nhuộm vàng những bông hoa bé tí trên đường pastuer, con đường xanh mướt một màu đoạn Kim Mã, tủ bánh mì nhỏ xíu của một cô mà mình thường ghé lại mỗi sáng trên đoạn Cầu Giấy, và kể cả cái bầu trời qua ô cửa kính trong văn phòng,…nơi đây mỗi một mùa, mỗi một tháng đang đi qua chẳng mang trong mình một chút gì đặc trưng cả, nhưng mình vẫn luôn giữ một góc ân cần nhất trong tim để yêu tha thiết cái vùng đất này.

\r\n

Tháng 3 cho anh

\r\n

Tháng ba, bình hoa cúc trên bàn vẫn nở rực rỡ trong căn phòng, em điềm nhiên ở đó, trong những bộn bề của cuộc sống, trong những ngả đường mình đi qua ( có hôm một mình và có hôm được ngồi sau vai anh). Ở đó, chúng mình kể cho nhau nghe về những ngày tháng đang và sẽ qua trên cuộc đời lắm buồn vui này, một tối nào đó ngồi ở quán cafe quen thuộc sau những ngày mệt nhoài vì trận ốm,…càng ở bên nhau dài lâu càng nhận ra những hạnh phúc giản dị đời thường này mới bình yên và thanh thản biết mấy.

\r\n

Những buổi sáng mình đều thèm vùi đầu vào tóc anh, vào cổ anh để mình rơi thật êm trong cái mùi quen thuộc ấy, anh từng bảo “ mùi hương là thứ không bao giờ mất đi”, có lẽ vì vậy mà mình thấy tha thiết với những gì thuộc về anh như thế. Những bữa cơm, nhưng câu chuyện nho nhỏ về công việc, về hàng trăm hàng ngàn thứ xung quanh, và cả những giận dỗi vu vơ, chóng vánh,…đấy cuộc sống đời thường chỉ cần dung dị như thế, bình thường như thế đã thấy mình ôm trọn cả nhưng thân thuơng và ấm áp vào lòng.

\r\n

Nếu lúc trước thấy mình rã rời, chông chênh bao nhiêu lại muốn hẹn hò cùng những con đường, tìm cho mình một “thành phố” khác để thở, giờ lại muốn về “nhà”, vì có anh, vì con đường về chiều nào cũng trắng trời khói bụi, vì thấy mình tha thiết hơn với giản dị này và mỗi ngày đều muốn được ôm anh – cái ôm không vì nhu cầu của tình cảm nữa mà là điểm tựa gói gọn hết thảy những bình an và vững chải nhất trong đời sống này…

\r\n

Giang ChelseaTheo Girly.vn 

\r\n

Ảnh Nguyễn Hồ Tân 

\r\n 

Giới thiệu về tác giả:

Giang Chelsea

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...