Tết là nhà…

Tâm sựTản Mạn SốngTết là nhà…
01:58:41 19/01/2017

Girly.vn -

“Tết”. Khái niệm đó đã không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Đó là mùa của đoàn viên, sum họp, là mùa của hoa lá rực rỡ đua sắc khoe hương, mùa của yêu thương tràn ngập và mùa của những nụ cười trẻ thơ đang lấp lánh ánh sáng tươi vui, háo hức. Những hình ảnh đó khiến tôi hình dung về một quãng đời thơ ấu của mình có gia đình, bạn bè và những người thân yêu .Tôi như cố gắng tìm lại tuổi thơ đã qua đi không bao giờ quay lại.

 \r\n

Tết là nhà…

\r\n

Giữa tháng chạp, không khí đã rộn ràng sắc Xuân. Mùa Đông qua đi, những lạnh buốt cũng theo đó mà mất hút. Trên cây bằng lăng trước cửa nhà tôi, mấy chiếc lá non bắt đầu nhú lên. Mùa Xuân ngọt ngào lẫn trong những mùi hương ngai ngái rất đặc trưng Tết như mùi của hoa cúc, vạn thọ, hướng dương… cùng cái màu vàng cháy của mai báo hiệu Tết đã về.

\r\n

“Tết”. Khái niệm đó đã không còn xa lạ gì với mỗi chúng ta. Đó là mùa của đoàn viên, sum họp, là mùa của hoa lá rực rỡ đua sắc khoe hương, mùa của yêu thương tràn ngập và mùa của những nụ cười trẻ thơ đang lấp lánh ánh sáng tươi vui, háo hức. Những hình ảnh đó khiến tôi hình dung về một quãng đời thơ ấu của mình có gia đình, bạn bè và những người thân yêu .Tôi như cố gắng tìm lại tuổi thơ đã qua đi không bao giờ quay lại.

\r\n

Nhớ hồi học cấp 3, mỗi lần sắp đến Tết, Hiếu hay rủ nhóm bạn thân trong đó có tôi qua nhà cậu chăm sóc mai. Nhà Hiếu có hẳn một vườn mai, năm nào cũng vậy, cứ 23 tháng chạp là cậu lại tranh thủ phụ bố lặt lá mai, tỉa cành, vun gốc. Nụ mai nhiều chi chít, căng mọng nhựa sống, chỉ chờ Tết về là bung nở vàng rực. Khoảng 25, 26 Tết, chúng tôi kéo nhau ra phố bán mai .Tôi có hai cậu bạn thân là Hiếu và Cường và một cô bạn tên Linh, cả bốn đứa mà chỉ có Hiếu là ra dáng ông chủ. Hiếu lém lỉnh, tư vấn chọn mai giống hệt một chủ vườn nên khách ra vào luôn tấp nập, đông vui. Còn tôi thích nhất là những chậu mai vàng cháy như tỏa nắng, sáng bừng cả góc phố. Những ngày đó tuy có vất vả một chút nhưng bù lại cả bốn đứa đều giữ cho riêng mình niềm hạnh phúc riêng, tự trồng những nụ mai nở hoa trong trái tim mình. Suốt ba cái Tết của ba năm cấp ba đều như vậy. Và ngày cuối cùng của năm cũ luôn là ngày tôi nhớ nhất. Buổi sáng tôi tự làm thiệp chúc Tết tặng ba mẹ, em gái. Buổi chiều, tôi ghé vườn mai nhà Hiếu và không quên mang ba tấm thiệp tặng những người bạn của mình với lời chúc năm mới gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Tặng thiệp xong thì cả bốn đứa sẽ đi ngắm chợ hoa. Nơi tôi ở là một thành phố biển nên ngoài việc ngắm hoa, chúng tôi còn lang thang dọc bãi biển để xem biển ngày cuối năm có gì khác không. Nhưng năm nào cũng chỉ có bao nhiêu đó thứ, vẫn nắng, gió, cát và đường phố thì đẹp hơn ngày thường nhờ những chậu hoa hai bên đường nở rộ. Năm nào cũng vậy nhưng năm nào chúng tôi cũng háo hức đi xem. Bởi một điều giản đơn, Tết là nhà… là niềm vui sum họp ấm áp.

\r\n

Tết là nhà…

\r\n

Sau khi đi hết mấy con đường xếp đầy hoa, chúng tôi vòng lại dọc bờ sông mua một ít kẹo nhâm nhi và nhìn dòng sông chiều lững lờ trôi, để thấy Tết đang về thật gần. Lúc đó Hiếu sẽ nhét vào tay tôi một viên kẹo bạc hà mát lạnh và nói để cảm giác mình thật dễ chịu sau một buổi chiều cuối năm bận rộn. Giây phút ấy làm tôi nhớ lại những mùa Tết trước đây. Hình ảnh Hiếu lặng lẽ bên cội mai vàng. Hình ảnh cậu bạn nhỏ bé trong ngôi nhà không có mẹ nhưng lại hạnh phúc trong vòng tay cha và những trò nghịch ngợm của cậu em trai năm tuổi. Và cả lời cảm ơn chân thành của Hiếu nữa, khi chúng tôi cùng rong ruổi bán mai ở chợ hoa Tết.

\r\n

Có đôi lúc nhìn lại những ký ức cũ về thời Trung học, là Hiếu, là Cường, là Linh, là những người bạn thân, về một mùa Tết ấm (tôi vẫn gọi mùa Tết ấy như thế).

\r\n

Tết năm nay tôi không còn qua nhà Hiếu để cùng cậu đi bán mai nữa. Những bận rộn ở một môi trường mới, những lo toan, vất vả vì cuộc sống mưu sinh khiến chúng tôi xa nhau từ lúc nào chẳng biết .Tôi và Linh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, chỉ có Hiếu và Cường là biệt tăm. Đôi lần Hiếu cũng gửi mail cho tôi, hẹn Tết năm sau sẽ về. Có lẽ lời hẹn kia, chỉ mình tôi biết. Những ngày cuối năm bỗng trở nên rảnh rỗi, tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và phụ mẹ chăm sóc hoa Tết. Kỷ niệm cũ vẫn như thế, chúng chỉ ngủ quên, chỉ lắng đi và sâu hơn và dịu dàng và man mác qua lớp lọc của thời gian.

\r\n

Tôi nhớ mãi những mùa Tết trước đây, các cậu, các dì từ thành phố về chơi. Nhà tự dưng đông thêm, rộn rã thêm. Người lớn nói chuyện, trẻ con giỡn chơi, đi đâu cũng thấy âm thanh huyên náo nhộn nhịp. Tối đến thì mọi người quay quần bên nhau ăn uống, xem phim, kể đủ thứ chuyện vui ngày Tết. Tết còn là giây phút không thể quên khi tôi ngồi cùng ba chờ đợi thời khắc giao thừa. Một ly cacao nóng bên chiếc bàn gỗ nhỏ và nghe ba kể những câu chuyện giản dị, với tôi khoảnh khắc ấy đẹp hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong năm mà tôi từng cảm nhận. Cứ thế những mùa Tết rộn ràng hạnh phúc trôi qua. Tuổi thơ tôi cũng trôi qua rộn ràng hạnh phúc. Mấy năm gần đây cuộc sống đã thay đổi, mọi người dường như bận rộn với công việc nhiều hơn nên cũng hiếm khi họp mặt đông đủ. Dù không háo hức, nhộn nhịp như ngày xưa nhưng tôi tự nhiên thấy mình thật may mắn, cảm giác bơ vơ, lạc lõng trong năm mới biến mất không chút dư âm.

\r\n

 Hôm nay là ngày cuối năm, vừa bước ra phố, tôi đã cảm nhận không khí Xuân rộn ràng trên khắp các con đường, ngõ nhỏ ở thành phố nơi tôi sống. Giữa bạt ngàn hoa, những chậu mai vàng, đỗ quyên đỏ rực, hoa lan tươi tắn… cả những quất màu cam đầy sức sống. Mùa Xuân đang lên mầm ở đâu đó, tươi sáng và ấm áp hơn. Linh đột nhiên thì thầm vào tai tôi .“Hôm qua Cường nhắn tin cho mình, nói Hiếu bận nên không về được nhưng cậu ấy nói sẽ về thăm biển một ngày nào đó. Rồi tụi mình sẽ lại gặp nhau, sẽ lại như ngày xưa. Nhất định là thế”. “Ừ”.Tôi “ừ” và quay sang Linh cười rạng rỡ. Tay siết chặt tay. Chúng tôi không lớn lên cùng nhau. Nhưng đâu đó trong cuộc sống này chúng tôi vẫn chia sẻ cho nhau một phần đời ở hiên tại và tương lai.

\r\n

Đêm giao thừa, tôi nhìn ra phố, dãy đèn ne-on đủ màu thắp sáng những con ngõ nhỏ. Chợt có tiếng nổ lách tách từ sau vọng lại, tôi quay lại thấy mẹ và em gái đang xem tivi, tôi nhìn thấy cả bầu trời vụt sáng. Chùm pháo bay lên nở thành đóa hoa rực rỡ, rồi từ từ tan ra thành vô vàn những phấn hoa lấp lánh. Một khúc nhạc từ nhà ai đó, vang lên. “Ngày thắm tươi bên đời Xuân mới. Lòng đắm say bao nguồn vui sống. Xuân về với ngàn hoa tươi sáng. Ta muốn hái muôn ngàn đóa hồng”.

\r\n

Tết nay dù không giống với Tết xưa, nhưng Tết nào cũng khởi đầu cho một năm mới an vui, một mùa Xuân ngọt lành.

\r\n

Có lẽ dù ở đâu, đến Tết thì chúng ta cũng cần một gia đình, phải không ?

\r\n

Phong Lin Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...