Tết chia hai

Tâm sựTruyệnTết chia hai
09:14:17 15/03/2017

Girly.vn -

Tôi sợ mẹ tôi khóc, những giọt nước mắt của mẹ không những mặn mà còn cay, tôi chưa thấy người đàn bà nào ít khóc như mẹ nhưng nếu khóc hẳn mẹ tôi đã đau lòng biết bao nhiêu. Giọt nước mắt của mẹ là nỗi ám ảnh của tuổi thơ tôi, là vết dao cứa thật sâu, xoáy thật mạnh vào tâm can non nớt của tôi.

Tết chia hai

\r\n

Mẹ tôi ngồi bên mái hiên, đôi mắt dõi xa xăm vào một miền nào đấy vô định, những mảng màu trong mắt mẹ giờ chỉ còn đọng lại trong giọt nước mắt long lanh. Bố tôi bỏ đi đã hai ngày nay, tôi biết bố đi đâu, làm gì, với ai, mẹ tôi cũng biết, có lẽ vì thế bà càng buồn chăng?

\r\n

Tôi sợ mẹ tôi khóc, những giọt nước mắt của mẹ không những mặn mà còn cay, tôi chưa thấy người đàn bà nào ít khóc như mẹ nhưng nếu khóc hẳn mẹ tôi đã đau lòng biết bao nhiêu. Giọt nước mắt của mẹ là nỗi ám ảnh của tuổi thơ tôi, là vết dao cứa thật sâu, xoáy thật mạnh vào tâm can non nớt của tôi.

\r\n

Ngày 23 Tết đưa ông Công, ông Táo mẹ lặng lẽ nhóm bếp củi hồng rồi bắc nồi nước sôi làm thịt vịt, mẹ không nói nhiều như những cái Tết đã qua mà chỉ lặng lẽ như một cái bóng. Tôi quanh quẩn bên chân mẹ, ôm cổ rồi cố hít hà thứ hương thơm bạc mùi nắng cháy còn vương lại trên mái tóc dài đến thắt lưng. Ánh lửa bập bùng trong không gian đặc quánh màu buồn buồn của tiết đông, mẹ ôm tôi vào lòng vuốt nhẹ mái tóc tơ của tôi rồi thều thào:

\r\n

– Ngày mai mẹ đi mua áo mới cho Chi.

\r\n

Tôi ngước đôi mắt đen nhìn mẹ, bỗng khóe miệng mẹ nở một nụ cười. Ngày Tết tôi ao ước điều gì nhất? – mẹ đã từng hỏi tôi như thế, tôi bảo tôi muốn áo mới. Không có đứa trẻ nào không muốn được mặc áo đẹp trong ngày Tết cả, tôi cũng thế. Còn nhớ năm trước, mẹ mua sẵn cho tôi bộ quần áo mới từ đầu tháng 12 dương lịch, sở dĩ tôi vẫn nhớ vì tôi căn vào mùa nở của cúc họa mi, quê tôi cúc họa mi nở là sang đông. Tôi đòi mặc ngay khi mẹ mua về nhưng bà một mực không cho, còn đe tôi rằng nếu học hành không giỏi thì sẽ cho cái Thúy bên hàng xóm bộ quần áo này. Tôi hậm hực suốt một ngày trời, cái áo có hình con mèo, tôi thích mèo.

\r\n

Sang đến năm nay, khi tết tiễn ông đầu rau đã đi qua một nửa tôi vẫn chưa biết cái áo mới của mình màu gì, có hình mèo không vì mẹ tôi đã mua đâu. Nhưng tôi không còn háo hức chờ đón như năm ngoái, những mong mỏi của tôi thoáng chốc biến đi đâu hết cả, năm nay tôi chỉ mong bố về.

\r\n

Tết chia hai

\r\n

Có những dạo tôi thấy mẹ nhẩm tính cái gì đó, mẹ ghi chép ra một cuốn sổ tay đã cũ những nét chữ nguệch ngoạc, mặc dù thế tôi thấy ánh mắt mẹ như mang cả một bầu trời niềm vui. Mắt của mẹ tôi không đẹp lắm, nó bé tí trên khuôn mặt cũng bé tí của mẹ, nhưng hễ nhìn vào đôi mắt ấy ai cũng bảo thấy một hồ sen. Tôi không biết người ta nghĩ cái gì khi ví đôi mắt mẹ tôi như thế, bởi dù có cố tìm kiếm và nhìn vào mắt mẹ hàng giờ tôi vẫn chỉ thấy ở đấy có con ngươi đen đen như hột nhãn. Mẹ cười rồi nói với tôi rằng:

\r\n

– Vì Chi không thương mẹ nên không nhìn ra hồ sen đấy thôi.

\r\n

– Không phải, không phải đâu.

\r\n

Tôi òa lên khóc nức nở, mẹ lại ôm tôi vào lòng rồi nựng tôi bằng những thanh âm trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh xắn. Tôi vẫn thích nghe mẹ tôi hát những bài hát buồn, không hiểu sao mẹ hát những bài ấy thường hay hơn những bài nhạc vui, mỗi khi mẹ hát khuôn miệng mấp máy theo từng con chữ, thỉnh thoảng chúm chím như nụ dành dành sau nhà. Nhưng năm nay mẹ buồn lắm, ánh mắt của mẹ không còn long lanh như có hồ sen nữa, có phải sen đã héo hết rồi chăng?

\r\n

Không đâu, sen vẫn nở trong mắt mẹ tôi, chỉ là, đã thôi không còn thơm ngát nữa, một bông hoa đã không còn thơm ngát thì làm sao còn sức sống. Vì bố tôi đấy, những non nớt ngây thơ của tôi cũng đủ để nhìn thấy những khoảng đen trống trải trong lòng mẹ. Mẹ và bố tôi cãi nhau, tôi cũng không biết lý do là gì, tôi chỉ thấy những giọt nước mắt và tiếng hưng hức của anh chị tôi vang lên trong xó nhà. Tôi không thấy mẹ khóc hoặc mẹ đã khóc mà tôi không thấy. Tôi chỉ thấy bố bỏ đi, không mang theo thứ gì cả, chỉ mang niềm vui của mẹ tôi đi mất và để lại trên gương mặt anh chị tôi những giọt buồn thật lớn.

\r\n

Tôi vẫn thường chạy vòng quanh cái chiếu trải giữa nhà những đêm giáp tết, đêm nào trên cái chiếu đấy cũng đầy những thứ, những đồ. Có đêm là những phong bao lì xì đỏ chót mẹ tôi sắp sẵn để mừng tuổi các em nhỏ, có đêm là ấm sành, ấm sứ mẹ tôi cất cả năm trời tối hôm ấy mới đem ra lau chùi để dùng trong tết, hết tết lại cất đi. Tôi vẫn thích đêm 28, những cái bánh chưng vuông vắn được bố tôi xếp cao trên chiếu, bố tôi cười khà khà rồi rít điếu thuốc lào kêu vang:

\r\n

– Năm nay bánh chưng ngon hơn các năm nhá, mẹ chúng mày có công đầu tư thịt lợn.

\r\n

Anh em chúng tôi reo toáng lên, những miếng thịt lợn to gần bằng cái chén mắt trâu có ướp sẵn gia vị được bố tôi xếp vào cái bánh rồi lại phủ tiếp một lớp đậu xanh, một lớp gạo nếp. Khi trên chiếu đã đầy bánh chưng và lá dong đã vương vãi khắp sàn nhà thì bố tôi chống tay vào gối rồi đứng dậy vặn mình:

\r\n

– Đứa nào theo bố đi nhóm bếp nào.

\r\n

– Con, con,…

\r\n

Tiếng reo của chúng tôi cất lên, mẹ tôi cười khẽ rồi khom lưng thu lượm lá dong còn xót lại, nào lạt buộc, nào nồi niêu, mẹ đưa cho tôi cây mía mua ban sáng, tôi xách theo rồi chạy như bay ra khoảng sân treo bóng đèn sáng trưng. Bố tôi vác những khúc gỗ lớn như bắp đùi người trưởng thành xếp ngay ngắn vào cái bếp được kê bởi mấy viên gạch cốm chồng nhau, rắc thêm ít trấu vào, củi mồi nữa rồi châm lửa. Thứ ánh sáng lạ kì ấy cứ cháy mãi trong đáy mắt của anh em chúng tôi, một thứ lửa ấm áp và tràn đầy yêu thương. Bố tôi chặt cây mía thành từng dóng rồi nhét vào bếp củi, mùi mía nướng ngọt mật làm chúng tôi thèm nhỏ dãi.

\r\n

Tết chia hai

\r\n

Không hiểu sao tôi vẫn thèm được ăn mía do bố tôi nướng đêm 28, cái thức quà dân dã nhưng chứa đựng yêu thương lớn lao mà bố dành cho tôi, cho anh và cho chị. Mẹ tôi có thể làm thay việc ấy nhưng tôi không muốn, bố tôi khác, cái cách ông chặt mía, vùi trong lớp than hồng và cái cách ông phân phát cho chúng tôi cũng khác mẹ. Có thể vị trí của bố và mẹ trong lòng chúng tôi không thể đổi chỗ cho nhau, có những điều mà người khác không thể làm thay được.

\r\n

Nhưng bố tôi lại bỏ đi, bố tôi có vợ bé. Tôi không hiểu thế nào là vợ bé, vợ là vợ thôi, nhưng hàng xóm ai cũng nói bố tôi có vợ bé. Vậy ra mẹ tôi là vợ lớn, thậm chí dù tôi có là con út trong nhà thì cũng rất có thể tôi sẽ lên chức chị lớn ngay thôi. Tôi hoàn toàn không tưởng tượng được những thứ như thế, rồi chúng tôi sẽ phải nhường bố cho một đứa bé nào đấy không phải do mẹ tôi sinh ra, không đâu, tôi không thích.

\r\n

Những ngày giáp Tết trôi qua trong buồn bã, mẹ tôi hay ra hiên ngồi cho gió lùa lạnh cóng đôi tay. Anh em chúng tôi cũng lặng lẽ hơn, đã không còn ồn ào chạy nhảy như lúc trước, thậm chí tiếng ti vi cũng được chúng tôi vặn nhỏ hết cỡ. Cơn gió mùa đông năm nay sao lạnh thế, làm tê cóng cả đôi tay sần sùi của mẹ tôi, đôi tay xấu xí và thô kệch nhưng đã chăm ẵm chúng tôi lớn khôn đến bây giờ, đôi tay làm quần quật giữa những trưa nắng hè hay những chiều đong đầy gió mùa. Tôi thương mẹ tôi, kể cả khi bố tôi không còn thương mẹ nữa tôi nguyện sẽ thương mẹ thay cho phần của bố, thế mà mẹ tôi vẫn buồn.

\r\n

Tôi nhận cái áo mới từ tay của mẹ nhưng không còn vui mừng hớn hở nữa, bởi vì trước đây tôi vẫn nghĩ bố vẫn luôn ở đấy – bên cạnh chúng tôi nên tôi không suy nghĩ xa xôi gì, cho đến khi những vụn vỡ trong lòng mẹ mang tên bố tôi mới hay, thật ra thứ quan trọng nhất trong ngày Tết là gia đình.

\r\n

Có thể bố tôi sẽ quay về, nhưng là để mang đi những thương tổn còn xót lại trong lòng mẹ và những giọt nước mắt của anh em tôi, bố tôi quay về rồi mang hết những thứ mà ông đã để xót trong tâm hồn chúng tôi, những bánh chưng, những khúc mía, nhưng tươi vui, tất cả sẽ ra đi. Để rồi một lúc nào đấy, mùi bánh chưng và mía nướng sẽ lại thơm trên bếp nhà ai đó, ở đấy có bố của tôi, vợ bé và một đứa em bé. Và rồi ánh mắt mẹ tôi sẽ lại long lanh như hồ sen thuở nào, những bông sen không hương, những cái Tết chia hai và những đứa trẻ không cha…

\r\n

Trang NhiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...