Tặng bố nhân ngày giỗ đầu!

Tâm sựGia ĐìnhTặng bố nhân ngày giỗ đầu!
04:09:44 30/09/2016

Girly.vn -

Tôi còn nhớ như in khoảng ba giờ chiều, bỗng dưng lòng tôi cảm thấy bồn chồn, ruột gan nóng lên như đang bị ai đó thiếu đốt, tâm trạng cứ lo lắng không yên, tôi gọi điện để được nghe giọng bố cho an tâm nhưng không hiểu sao trong đầu tôi có ý nghĩ sống chết hôm nay tôi cũng phải vào gặp bố, dường như có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra, nếu không đi hôm nay chắc tôi sẽ ân hận cả đời.

 Tặng bố nhân ngày giỗ đầu!

\r\n

Tiếng còi cứu thương hú vào trong đêm, tiếng nức nở của ai nghe giống như mẹ… Tôi giật mình tỉnh giấc. Ngay cạnh góc giường, chuông điện thoại bỗng rung lên bần bật. Tôi nhấc máy…

\r\n

Hóa ra, tôi vừa tỉnh dậy với một giấc mơ. Dù không thể nhìn được khuôn mặt của người nằm đó nhưng rõ ràng tôi nghe tiếng mẹ khóc. Chưa kịp định thần lại thì tôi nhận ngay được cuộc gọi đến. “Hằng à! Chuẩn bị ra viện nhé. Bố đang xuống”. Trong vài giây, mọi thứ bị hỗn loạn giữa thực và mơ, tôi hốt hoảng gào lên “Làm sao, bố bị làm sao?” chị tôi nghẹn ngào “Bố bệnh nặng lắm, tình hình chuyển biến xấu nên phải đưa xuống đó cấp cứu ngay”.

\r\n

Chiếc điện thoại rời khỏi tay tôi, một cơn khó thở ào đến, tôi nằm vật ra giường, không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, chồng tôi đã ngồi bên cạnh nắm chặt tay “Em làm anh sợ quá, hãy mạnh mẽ. Chờ em tỉnh, anh chạy ra viện đón bố. Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

\r\n

Chồng tôi rời khỏi nhà cũng là lúc cơn mưa bất chợt ập đến, mau mắn và chóng vánh đến lạ. Tôi mở cửa nhìn ra ngoài trời, mới hơn bốn giờ sáng, đêm đen vẫn một mầu dày đặc. Cố hít thở để trở về trạng thái nhẹ nhàng, không suy nghĩ bởi lúc này chỉ cần một giây phải nghĩ cũng khiến toàn thân tôi mềm nhũn. Ơn trời! tôi phải giữ con, đã mất gần ba tháng nằm một chỗ, tôi như người từ trên sao hỏa rơi xuống, cảm thấy đã rời xa thế giới hiện đại từ lâu lắm rồi. Biết không thể ngủ lại, tôi tĩnh tâm ngồi cầu kinh.

\r\n

Ngày thứ tư bố nhập viện, bệnh tình có vẻ tiến triển hơn, tôi vin đủ lý do để được vào thăm bố nhưng chẳng ai cho tôi cái quyền đó. Khó khăn lắm mới đậu em bé, tôi lại khá yếu ớt, phần vì nghén không ăn được, phần vì cơ thể tôi nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ dẫn đến động thai. Hơn nữa, chỗ bố tôi nằm lại là khoa dễ lây nhiễm nhất của bệnh viện lao phổi Trung ương nên để đảm bảo an toàn cho đứa bé, tôi bị phát lệnh cấm ra khỏi nhà. Vậy là cứ mỗi buổi trưa, tối tôi đều cố gắng đi chợ, nấu những món bố thích để chồng mang vào viện. Hôm nào ăn xong bố cũng gọi điện tấm tắc “Không hiểu con nấu kiểu gì mà ngon quá, bố ăn hết veo luôn, chỉ chừa lại ít cơm thôi. Từ mai đừng nấu nữa cho vất vả, bố ăn cơm viện cũng được rồi”. Tuy nói vậy nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, bố rất sợ ăn uống ở ngoài. Điều đáng mừng hơn cả là bố tôi tỉnh táo, hoạt náo hơn rất nhiều so với hôm mới xuống.

\r\n

Tặng bố nhân ngày giỗ đầu!

\r\n

Ngày thứ năm, mọi việc diễn ra bình thường. Tôi còn nhớ như in khoảng ba giờ chiều, bỗng dưng lòng tôi cảm thấy bồn chồn, ruột gan nóng lên như đang bị ai đó thiếu đốt, tâm trạng cứ lo lắng không yên, tôi gọi điện để được nghe giọng bố cho an tâm nhưng không hiểu sao trong đầu tôi có ý nghĩ sống chết hôm nay tôi cũng phải vào gặp bố, dường như có điều gì khủng khiếp sắp xảy ra, nếu không đi hôm nay chắc tôi sẽ ân hận cả đời.

\r\n

Nghĩ là làm, tôi chuẩn bị cơm nước sớm, trốn gia đình bắt taxi vào viện. Từ xa, tôi đã nhìn thấy bố ngồi hóng mát ngay giữa sân bệnh viện, tay phe phẩy quạt nan. Bao năm nay, bố tôi vẫn vậy, vẫn tận tụy và hết mình vì chúng tôi, vẫn dáng người gầy còm xương xẩu, vẫn nụ cười hiền lành đến đáng thương và vẫn hình ảnh người bố với những quen thuộc. Tôi bật khóc. Bố cười khà khà “Hằng đấy à con! Bố đã bảo rồi, ở đây nhiều bệnh tật lắm, con ngồi một tý rồi về nhé, phải giữ cho cháu bố khỏe mạnh chứ? Đi khám chưa? Là trai hay gái hả con?”. Tôi vẫn nức nở: “Chưa ạ! Ngày kia mới đến lịch tái khám, biết kết quả con sẽ báo cho bố biết ngay”. Cơm nước xong xuôi, bố đột nhiên quay ra dặn tôi “Lấy chồng xa thiệt thòi đủ đường, chỉ có mình con nơi đất khách, con gắng ăn ở cho khéo, có ấm ức thì nhịn cho qua, đừng hơn thua với nhà chồng cho khổ. Con khỏe, cháu bố mới khỏe được. Mấy hôm nay, bố thấy trong người phấn chấn lắm, chắc chỉ tuần sau đến 30.4 là bố về được thôi. Lần này, bố sẽ bỏ rượu. Cận kề với cái chết, bố cảm thấy cuộc sống này đáng quý biết nhường nào. Con đừng lo cho bố…”.

\r\n

Bốn giờ sáng, điện thoại đổ chuông dồn dập, tôi giật mình tỉnh giấc, một luồng điện chạy dọc toàn thân, tôi run rẩy hỏi sau khi chồng nghe xong điện thoại “Chuyện gì thế? Chồng tôi vẫn an ủi: Không sao đâu, bố chỉ mệt hơn thôi. Em yên tâm ở nhà, anh vào viện xem sao rồi gọi về”. Dù nằng nặc khóc lóc đòi theo, chồng vẫn nhất quyết ngăn tôi lại.

\r\n

Cứ nửa tiếng, tôi lại gọi một cuộc. Thời gian đối với tôi lúc này thật kinh khủng, nếu bố làm sao, tôi biết mình sẽ khó chấp nhận. Không thể chờ đợi thêm, 10 giờ trưa tôi quyết tâm vào viện mà không cần sự đồng ý của một ai. Vừa đến nơi, tôi đã thấy đại gia đình mình có mặt đông đủ, ngay cả họ hàng cô bác dưới quê cũng đang đứng, ngồi vạ vật ngay cửa phòng bệnh. Thì ra, linh cảm của tôi đã đúng. Lao nhanh về phía giường bệnh, tôi thấy bố nằm bất động với bình thở oxy và dây dợ chằng chịt khắp người, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Bố tôi, mới chiều hôm qua còn rất khỏe mạnh, còn dặn dò, cười nói với tôi đủ điều nhưng giờ đây tôi có lay mạnh đến đâu bố cũng không tỉnh lại. Cuộc đời quả là bất công, tôi không thể đứng dậy, tôi đã sụp đổ hoàn toàn.

\r\n

Chín giờ tối, chiếc xe cứu thương của bệnh viện lăn bánh, đưa bố tôi trở về quê hương. Cúi xuống tai bố thì thầm, tôi nói: “Bố ơi! Dù mai mới là ngày tái khám nhưng con tin chắc rằng bố sẽ có cháu trai, con có con trai bố nhé! Bố phải mạnh mẽ, phải chờ đến lúc nhìn mặt cháu ngoại chứ?” Tôi khóc, lòng tôi tan nát, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được nỗi đau mất đi một người thân thực sự là thế nào.

\r\n

Đã một năm kể từ ngày bố mất, con trai tôi bi bô mỗi khi nghe mẹ hỏi: “Ông ngoại đi đâu rồi con? Thằng bé nhanh nhảu trả lời: “Ông đi xa rồi mẹ ạ! Con nhớ ông…”.

\r\n

Cuộc sống vẫn trôi qua mỗi ngày. Hàng đêm, tôi vẫn như con ong chăm chỉ trên bàn phím, biến đôi tay của mình để viết nên những câu chuyện buồn vui, đắng cay của cuộc đời nhưng sau mỗi ngày, khi công việc xong xuôi tôi lại nhớ về bố. Và đôi lúc, trên đường đời chật hẹp, có những khó khăn phải đối diện một mình, tôi thèm khát được gục vào đôi vai gầy của bố, thèm nghe lời an ủi thân quen hay đơn giản chỉ là ngồi nhổ tóc sâu cho bố… Tôi nhớ bố! Nhớ lắm!.

\r\n

Bình NguyênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Chilk2411

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...