Tạm thời bỏ trốn - Girly.vn

Tạm thời bỏ trốn

Tâm sựTản Mạn SốngTạm thời bỏ trốn
09:18:07 13/03/2018

Girly.vn -

Mỗi khi cảm thấy thành phố này, cuộc sống này quá ngột ngạt, tôi thường leo lên một tuyến xe buýt nào đấy vào lúc chiều tối, chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ, tắt hết điện thoại và… bỏ trốn.

Tạm thời bỏ trốn

Mỗi khi cảm thấy thành phố này, cuộc sống này quá ngột ngạt, tôi thường leo lên một tuyến xe buýt nào đấy vào lúc chiều tối, chọn chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ, tắt hết điện thoại và… bỏ trốn. Không ai làm phiền tôi, không ai gọi nhắc tôi deadline sắp đến, không tin nhắn trên messenger báo rằng cô bạn thân vẫn đang còn giận.

Tôi tựa đầu lên thành ghế, ngủ một giấc thật say và khi tỉnh dậy sẽ thấy mình đang ở một nơi nào đó, một con phố quen thuộc hoặc chưa nhìn thấy bao giờ. Người ngồi cạnh tôi có thể nhìn tôi chằm chằm vì thấy tôi kì lạ hoặc cũng có thể cho tôi mượn vai để ngủ hoặc chỉ đơn giản là… ngồi im lặng.Chúng tôi nhìn ra con đường qua ô cửa. Thế giới ngoài kia ồn ào, vội vã. Người ta chen chúc nhau một cách mệt mỏi, ném cho nhau những ánh nhìn bực tức. Thế giới trong xe thì trái lại. Mọi người thư thả ngồi chờ điểm xuống, nghe một bản nhạc nhẹ nhàng từ những thập niên trước hay quay sang cười với nhau vì trên radio nói rằng chàng trai kia chia tay cô gái vì cô ấy quá cao.

Sở dĩ tôi chọn đi xe buýt vì nó giống như một xã hội thu nhỏ. Tôi muốn chạy trốn khỏi thế giới con người ư? Không, không hề, sự bỏ trốn này chỉ là tạm thời thôi. Tôi mong đợi rằng biết đâu trong cái xã hội “chiều tối” nay, tôi có thể gặp một ai đó cũng giống mình. Lên xe chỉ đơn thuần là để ngắm nhìn thành phố, chỉ để cho mình sống chậm lại, đóng vai khán giả, quan sát những người ngoài kia đang gồng mình lên qua những lớp mặt nạ.

Tạm thời bỏ trốn

Thường thường thì tôi sẽ xuống một điểm nào đó xa lạ nhất. Lúc này thứ tôi bận tâm không phải là kế hoạch tuần này sẽ ra sao, bao giờ nộp báo cáo, ngày mai sẽ mặc gì mà là… làm thế nào để về nhà? Đó là lúc tôi gạt hết tất cả những bộn bè, toan tính để trở về với những điều giản đơn. Cảm giác ấy rất thú vị, cũng rất nhẹ lòng.

Về đến nhà, tôi bật điện lên, lặng nhìn cái không gian im ắng đến phát sợ. Màn hình máy tính sáng lên, tôi chọn một bản nhạc không lời, ăn một chút gì đó, pha một tách cà phê, ngồi vắt vẻo trên ghế nhâm nhi cái vị đắng đắng, ngọt ngọt trộn lẫn vào nhau. Tủ quần áo mở ra, tôi nhìn thấy một sự hỗn độn mang tên “cũ”, “mới”, “sao lại ở đây”. Tôi chọn những cái còn thích, còn mặc được xếp ra một chỗ và những cái đã quá cũ vào một túi to, chờ ngày mai mang đi chỗ khác. Căn phòng chỉ trong vài phút cũng được tôi quét dọn lại sạch sẽ.Vài tờ giấy vụn bị ném vào sọt rác sau khi tôi viết lên đấy những mệt nhọc của mình.

Tôi tăng volume radio lên, giọng cô gái ngắt quãng, nói không thành lời vì đã rất lâu lắm rồi mới gặp lại bạn cũ. Tôi khẽ thở dài. Những người bạn cũ của tôi không biết giờ đã trở thành bạn mới của ai chưa? Và đợi đến lúc đồng hồ điểm sang ngày mới, tôi bật facebook, bật điện thoại, gmail… – những thứ kết nối tôi với thế giới ngoài kia. Có vài cuộc gọi nhỡ, vài tin nhắn kèm theo icon hốt hoảng vì không liên lạc được với tôi, vài thông báo deadline đã đến. Tôi  mỉm cười, rep lại tất cả rằng “Tôi đã trở lại rồi đây”.

Nguyễn Hoài Thu Thủy Theo Girly.vn

Ảnh SamAlive

Giới thiệu về tác giả:

Nguyễn Hoài Thu Thuỷ

Ở thế giới này, người như em chỉ có một.

Trang trước

Gánh lo của Mẹ

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...