Bài dự thi “Êm ả lời ru” – Tâm sự của con gái gửi mẹ

Tâm sựGia ĐìnhBài dự thi “Êm ả lời ru” – Tâm sự của con gái gửi mẹ
03:14:08 25/04/2017

Girly.vn -

Mẹ nói đúng, nếu con đường phía trước trải đầy hoa hồng, thì thành công đến với con chỉ là điều vô nghĩa. Con người cần phải nổ lực, không ngừng cố gắng, phấn đấu thì mới có thể mỉm cười trong vinh quang. Nhưng mẹ à, phải chăng ai muốn trưởng thành, đều phải nếm qua mùi vị của cái gọi là mất mát, đau thương sao hả mẹ?!

Tâm sự của con gái gửi mẹ

\r\n

Con sống xa nhà cũng đã hai năm, ngã rẽ hiển nhiên của con đường mang tên đại học, đối với đứa con gái tuổi mười tám như con cũng không là ngoại lệ. Cuộc sống tự lập luôn bắt buộc con phải tự mình đối diện với tất cả mọi thứ mà không hề có mẹ bên cạnh, tự mình trải qua nỗi buồn, tự mình sống cùng với nỗi cô đơn, để học được cách trưởng thành trong những ngày giông bão. Nhiều lúc con gái của mẹ mệt lắm, chỉ muốn chạy thật nhanh thật nhanh bắt chuyến xe buýt cuối cùng để được về nhà gặp mẹ, mặc kệ cho rất nhiều rắc rối đang đợi con vào ngày hôm sau. Thế nhưng con nào có can đảm, con không muốn mẹ phải lo lắng vì một đứa to xác như con, càng không muốn mẹ phải xót lòng vì những giọt nước mắt yếu đuối.

\r\n

Mẹ nói đúng, nếu con đường phía trước trải đầy hoa hồng, thì thành công đến với con chỉ là điều vô nghĩa. Con người cần phải nổ lực, không ngừng cố gắng, phấn đấu thì mới có thể mỉm cười trong vinh quang. Nhưng mẹ à, phải chăng ai muốn trưởng thành, đều phải nếm qua mùi vị của cái gọi là mất mát, đau thương sao hả mẹ?!. Còn chưa kể đến cả cảm giác của sự trống vắng, cô đơn, chênh vênh, lạc lõng, mỗi khi họ một mình giữa bốn bức tường lạnh lẽo nữa?!. Bị giam cầm trong chính cảm xúc ấy, chẳng thể tỏ bày cùng ai, phải chăng con đã quá thất bại trong việc kiếm tìm cho mình một người bạn đủ tin cậy để giải tỏa những uất ức trong lòng, hay ít ra là tâm sự những niềm vui nỗi buồn cùng họ. Có lẽ là thế mẹ ạ, cũng có lẽ là không. Bởi lẽ, trước kia con cũng đã từng có những người bạn thân thiết, luôn ngồi cạnh kiên nhẫn nghe con kể, lắng nghe con tỉ tê mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ thì khác rồi, mỗi đứa mỗi ngã, mỗi người một phương, lẽ thường tình lại thành những kẻ vô cùng xa lạ.

\r\n

Từ khi bước chân vào đại học, con thấy mình khép kín hơn với tất cả mọi người, nhút nhát hơn với những điều mới mẻ. Có lẽ, cách sống hướng nội đã phần nào điều tiết đi thái độ ứng xử, cũng như cảm giác của con đối với cuộc sống này. Trong tròng mắt, mọi thứ diễn ra xung quanh đều trở nên vô vị, một màu xám không thể nào tẻ nhạt hơn được nữa. Chỉ có buổi tối, ngồi một mình trong phòng, nghe một bản nhạc xa xưa, vô thanh vô tịnh mà cảm nhận sự chuyển động của thế giới bên ngoài, con mới thấy mình thật sự đang sống. Những lúc như vậy, con gái lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến khoảng thời gian con vẫn còn ở nhà và có mẹ cạnh bên: nũng nịu, khóc nhè, bướng bỉnh đòi mẹ cho nuôi một con mèo nhỏ, ngang ngược cãi lại mẹ không chịu uống thuốc khi bị bệnh,…Những ngày tháng ấy, con không thể quên, càng không thể cho phép bản thân thôi kiên cường mà dễ dàng gục ngã. Vẫn còn mẹ cần con, vẫn còn mẹ bên con, vẫn còn mẹ yêu thương con vô điều kiện giữa cuộc đời thực tại. Thế giới này không bỏ rơi một đứa to xác và vô dụng như con, thế giới này chỉ đang thử thách bằng cách ném con xuống đáy vực sâu, và xem xem khát vọng sống còn của con đến mức nào, bản năng sinh tồn ra sao. Chỉ thế thôi. Đó là bản chất và cái giả của sự trưởng thành, đúng không mẹ?!

\r\n

Kky – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh SamAlive

\r\n 

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...