Tái bút: Em yêu anh

Tâm sựTruyệnTái bút: Em yêu anh
11:03:59 27/10/2016

Girly.vn -

Anh vào nhà, đi qua hành lang lát gỗ đến phòng khách và anh phát hiện Minh Châu đang ngồi trên sô pha. Cô thu hai chân lại trên ghế, phủ lên chúng một lớp chăn mỏng và ngồi đó xem một bộ phim truyền hình y học bằng tiếng Anh. Hai tay cô bọc lấy cốc cacao còn đang bốc khói, lấy hơi ấm từ nó, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Anh không chắc Châu Châu có hiểu nữ diễn viên tóc vàng kia nói gì hay không nhưng trông cô có vẻ chăm chú.

Tận hưởng những thời khắc cuối cùng chưa bao giờ là điều dễ dàng.

\r\n

Và một lần nữa, Hải Long lại phải học cách chấp nhận để cho Châu Châu của anh ra đi.

\r\n

\r\n

Trung bình thì cứ hai lần trong một năm, anh lại nhận được tin tức từ Minh Châu – một lần là vào sinh nhật anh. Đó là những tấm thiệp sinh nhật nho nhỏ, cùng với vài dòng chữ chúc mừng được viết vội khi cô đang trên tàu điện di chuyển từ lớp học tới chỗ làm thêm. Và thường thì, sau đấy vài tháng, sẽ là một cuộc điện thoại. Hai người sẽ tâm sự đủ thứ nhưng Hải Long chẳng bao giờ hiểu được tại sao cô lại luôn gọi cho anh vào khoảng thời gian đó. Vì lí do trời ơi đất hỡi nào đấy mà Minh Châu luôn cảm thấy cô đơn vào những cuối tháng mười hai.

\r\n

Đối với Hải Long thì như vậy là không đủ. Anh không thể hiểu nổi, đối với cô, mối quan hệ giữa họ lúc này là gì nữa. Thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện nhiều hơn, anh đã gần như là phải cầu xin cô, và những lúc như vậy, Minh Châu luôn luôn đáp lại anh với giọng điệu cáu kỉnh. Nhưng ít nhất thì cô cũng đã nghe máy.

\r\n

Một ngày đông tháng bảy u ám, cả nước Úc  rét đến muốn đóng băng cả nội tạng, anh nhận được lời nhắn của Minh Châu. Cô bảo rằng thời gian này khá rảnh rỗi và cô muốn tới thăm anh. Hải Long không biết điều gì đã làm nên sự bất ngờ này, nhưng anh thực sự đã vui đến phát khóc lên.

\r\n

Hải Long lái xe đến sân bay để đón Minh Châu. Mặc kệ những gì chương trình dự báo thời tiết đã nói, anh vẫn thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời.

\r\n

Đưa mắt tìm giữa đám đông ngược xuôi hỗn loạn, anh phát hiện cô đang đứng dựa người vào một chiếc cột cạnh quầy lưu niệm. Minh Châu vẫn luôn thanh nhã. So với năm năm trước, cô bây giờ cũng chẳng khác đi là bao. Người phụ nữ châu Á luôn có vóc dáng nhỏ bé. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi cô đang đứng giữa những cô gái tóc vàng có đôi chân dài nần nẫn. Đấy là chưa kể đến Minh Châu đã mặc một chiếc áo lông to sụ.

\r\n

Cặp kính râm bản to trượt trên sống mũi khi anh nhào đến và ôm chầm lấy cô.

\r\n

“Chào.”

\r\n

“Welcome to Australia.” Hải Long lùi lại và dang rộng hai tay chào đón. Anh giành lấy vali cùng túi xách trên tay cô và cả hai tiến về phía cổng ra.

\r\n

Minh Châu nhăn mặt khi nhìn vào phía trong chiếc xe anh đang lái. Đàn ông đàn ang gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn để ghế sau lộn xộn thế kia. Nào là áo khoác rồi quần bò, túi xách lẫn vào với đủ loại hóa đơn. Hải Long luôn bừa bãi như vậy.

\r\n

“Lí do gì đưa em đến đây vậy?” Anh hỏi trong khi ngón tay đang gõ nhịp theo một bài hát có giai điệu vui vẻ phát ra từ radio.

\r\n

“Em thấy mệt. Chỉ muốn nghỉ ngơi.”

\r\n

“Còn chương trình học thì thế nào?”

\r\n

“Em đã xin nhà trường bảo lưu kết quả một thời gian.”

\r\n

Không ai nói gì thêm nữa. Anh vẫn không thể dừng việc ngân nga theo giai điệu bài hát trên đài trong khi Minh Châu đang rụt người vào trong chiếc áo lông, tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Một giờ rưỡi, có lẽ là vậy. Hải Long cố gắng lái xe một cách trưởng thành như những người đàn ông thực thụ hay làm, vì lúc này đang có Minh Châu ở trong xe. Nhưng cô thì đâu thể để ý được việc này, vì lúc này đây thì cô đã ngủ thiếp đi từ khi nào mất rồi.

\r\n

Xe bắt đầu chạy dọc theo đường bờ biển. Anh gọi Minh Châu dậy để cô có thể ngắm nhìn biển và những cánh hải âu đang chao liệng trên bầu trời.

\r\n

“Đợi đến khi nào trời có nắng, anh thề với em là em sẽ bị phong cảnh ở đây đánh gục.”

\r\n

“Bây giờ nó cũng đẹp mà.” Cô cười khúc khích đáp lại.

\r\n

Xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng phổ thông bình thường. Minh Châu bước xuống và đi thẳng đến nơi Olly đang nằm trước thềm. Đã lâu như vậy không gặp, vậy mà nó vẫn nhớ cô. Con chó trắng vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi mượt mà, nó nhảy chồm lên và bám hai chân trước lên người cô. Điều này làm anh đứng từ xa giật mình. So với Olly lúc này, Minh Châu quả thực đã gầy đi rất nhiều.

\r\n

Tái bút: Em yêu anh

\r\n

Hải Long là một giáo viên thể dục của một trường cấp hai trong thị trấn. Và lúc này đây, anh đang ngồi trong phòng nghỉ giáo viên một cách buồn tẻ. Giở điện thoại ra, nhắn một vài dòng tin ngắn ngủi cho Minh Châu. Nhưng cô không trả lời, có lẽ là vẫn chưa dậy. Anh mỉm cười, quyết định đứng lên đi về phía phòng máy tính. Ở đó người ta có thể sử dụng Internet miễn phí. Hải Long ngồi check mail, cũng không nhiều lắm. Anh lần lượt mở từng cái một. Đầu tiên là tin xác nhận của một tờ tạp chí đã đặt hàng định kì, sau đó là lời nhắn của một cậu bạn ở cùng CLB Võ thuật rồi có cả quảng cáo các loại…v…v… Mắt anh dừng lại ở dòng tin mới nhất và người gửi nó làm anh bất ngờ. Đó là mẹ của Minh Châu.

\r\n

Trong thời gian này, bác mong cháu hãy giúp đỡ con bé.

\r\n

Nội dung lời nhắn ngắn ngủi vô cùng khó hiểu. Anh nhanh chóng mở tệp đính kèm ra và nó làm anh run rẩy:

\r\n

“…Bệnh nhân: Nguyễn Hoàng Minh Châu.

\r\n

Được chẩn đoán mắc bệnh: Ung thư tuyến giáp…”

\r\n

Ung thư tuyến giáp, ung thư tuyến giáp. Chết tiệt! Anh thậm chí còn chẳng biết tuyến giáp là cái bộ phận quái quỷ nào trong người mình. Ung thư tuyến giáp nằm trong nhóm các bệnh ung thư có tỉ lệ tử vong hàng đầu do bệnh lây lan nhanh. Đó là điều duy nhất anh có thể nhớ trong khi hoảng loạn truy tìm mấy thông tin về căn bệnh chết bằm này. Làm thế nào mà Châu Châu của anh lại mắc phải nó chứ.

\r\n

Hải Long để cho lớp tự quản rồi ngồi thu mình dưới sàn phòng nghỉ, bên cạnh dãy tủ đựng đồ. Anh ra sức bới tung ba lô của mình lên mà chẳng hiểu bản thân đang tìm cái gì. Đôi mắt anh mờ đi vì nước nhưng Hải Long không nhớ rằng mình đã ăn thứ gì cay lúc nãy. Đồ ăn cay luôn làm anh phải khóc. Cho đến khi hiệu trưởng tìm đến vì lớp học quá ầm ĩ thì anh mới tỉnh táo lại. Người phụ nữ trung niên với mái tóc vàng được búi lên gọn ghẽ nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng rồi sau đó nó lại trở nên dịu dàng hơn, có vẻ như bà đã phát hiện ra điều gì đó.

\r\n

“Mọi chuyện ổn chứ, James?”

\r\n

“Không. Không ổn. Chẳng có gì ổn cả.” Hải Long nói rồi đưa tay lên ôm lấy đầu mình, và đôi vai anh bắt đầu run lên.

\r\n

Cuối cùng vị hiệu trưởng đáng kính đành phải nhờ một đồng nghiệp lái xe đưa anh về vì bà không tin tưởng rằng, với tình trạng này, anh có thể về nhà an toàn.

\r\n

Anh vào nhà, đi qua hành lang lát gỗ đến phòng khách và anh phát hiện Minh Châu đang ngồi trên sô pha. Cô thu hai chân lại trên ghế, phủ lên chúng một lớp chăn mỏng và ngồi đó xem một bộ phim truyền hình y học bằng tiếng Anh. Hai tay cô bọc lấy cốc cacao còn đang bốc khói, lấy hơi ấm từ nó, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Anh không chắc Châu Châu có hiểu nữ diễn viên tóc vàng kia nói gì hay không nhưng trông cô có vẻ chăm chú.

\r\n

Hải Long tiến đến, ngồi xuống sàn, ngay dưới chân cô, sau đó kéo hai chân Minh Châu xuống, quấn chúng vào chăn rồi dùng tay ôm lấy chúng vào cơ thể mình để sưởi ấm. Anh cúi đầu gối lên đầu gối Minh Châu và bắt đầu khóc. Người anh run lên từng chập, Hải Long khóc nấc lên và nước mắt tuôn ra. Minh Châu để cốc cacao nóng sang một bên, luồn bàn tay nhỏ gầy vào mái tóc anh rồi nhẹ nhàng xoa nó.

\r\n

“Em đã định nói với anh. Nhưng mẹ em lại nhanh hơn mất rồi.”

\r\n

Hải Long không nói gì cả. Anh nhận ra rằng, Minh Châu chỉ tìm đến anh, khi bản thân cô đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất thôi. Một lúc lâu sau, khi đã ngừng khóc, anh mới lên tiếng. Những lời nói mạnh mẽ khẳng định.

\r\n

“Em là của anh. Sẽ không ai có quyền mang em rời khỏi anh.”

\r\n

“Vâng.” Minh Châu đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng.

\r\n

oOo

\r\n

Anh phát hiện Minh Châu càng ngày càng gầy đi trong lúc ôm cô ngủ, rất nhiều. Cơ thể cô cũng càng ngày càng yếu, cho dù có tìm cách bồi bổ bao nhiêu cũng không được. Sau khi đã bọc kín Minh Châu trong vài lớp áo bông, cả hai cùng nhau đi gặp bác sĩ riêng của Hải Long và tìm hiểu về những chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Bác sĩ Crowe là một người khá dễ mến. Ông đã tận tình trả lời các câu hỏi của Hải Long một cách kiên nhẫn cho dù anh có hỏi đi hỏi lại chúng đển cả chục lần để chắc chắn mình đã nắm rõ. Hai người được khuyên với tình trạng của Minh Châu lúc này thì cô nên nhanh chóng nhập viện để có thể tiếp nhận điều trị. Điều này làm Hải Long nhớ đến mấy bộ phim trên tivi, khi mà các bệnh nhân ung thư sẽ phải cạo đầu để hóa trị hay xạ trị gì đó. Có lẽ Châu Châu của anh sẽ phải bỏ đi mái tóc dài, đen mượt và xoăn nhẹ của mình. Nhưng không sao. Cho dù thế nào thì anh cũng vẫn sẽ yêu cô.

\r\n

Hải Long có một cuộc thi võ và Minh Châu nhất quyết đòi đến tham dự. Mặc dù chỉ là cuộc thi giữa các thành viên trong CLB nhưng cô, ở ngay hàng ghế đầu, vẫn không ngừng hét lớn cổ vũ anh, bất chấp hình tượng của bản thân. Cho đến tận khi Hải Long hạ được đối thủ cuối cùng, giành được giải nhất và chạy đến ôm chầm lấy cô với cơ thể đầy mùi mồ hôi thì cô mới thủ thỉ vào tai anh.

\r\n

“Người hùng của em.”

\r\n

Trái tim anh gào thét.

\r\n

Tái bút: Em yêu anh

\r\n

Đó là trước khi Minh Châu phải nhập viện. Còn hiện giờ cô đang nằm trên giường bệnh, bị bao bọc bởi bốn bức tường trắng và mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Điều này khiến cô vô cùng khó chịu, nhất là khi Hải Long đang không có ở đây. Nhưng không còn cách nào khác vì cơ thể cô càng ngày càng suy nhược vì những khối u quái ác đang lan dần ra toàn cơ thể. Minh Châu thở dài. Ung thư tuyến giáp, giai đoạn bốn. Đến giai đoạn này thì cả bác sĩ cũng chẳng thể làm gì nhiều. Nhưng tất nhiên, điều đó cũng không làm họ ngừng cố gắng. Xạ trị, hóa trị, rồi lại xạ trị. Tất cả những thứ đó đều có tác dụng trong một thời gian, và rồi chúng cũng chẳng thể giúp gì được cô nữa. Có một hôm bị tràn dịch phổi, không thể thở được, cô cảm tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi. Không ai có thể kiểm soát được việc đó. Ai cũng mệt mỏi, cả cô, và cả bác sĩ chỉ riêng Hải Long là không.Trong một lần nói chuyện, Minh Châu có bảo anh là mình muốn buông tay và ngay sau đó thì anh bắt đầu làm loạn lên rồi giận dỗi cô, cả ngày không chịu nói chuyện. Cho đến tận buổi tối, khi cả hai đang ôm ấp nhau trên chiếc giường đơn chật chội, anh mới thủ thỉ.

\r\n

“Hãy để anh trở thành lí do để em tiếp tục sống, được không?”

\r\n

“Đồ ngốc. Anh vốn đã là như vậy rồi.” Cô đã đáp lại anh như thế.

\r\n

Hải Long quay trở lại với túi lớn túi nhỏ đồ ăn cùng với thuốc. Nhưng thực sự Minh Châu chẳng ăn được bao nhiêu trong số đó. Mấy thứ như bánh mì, bánh kem, khoai tây, mì, cơm… hay bất kì thứ gì cô cảm thấy vừa miệng đều không thể ăn, theo lời của bác sĩ. Chỉ có vài lọ thuốc anh mua theo lời bác sĩ là có thể dùng được. Cô bất chợt cảm thấy khó hiểu.

\r\n

“Chỗ thuốc ấy không hề rẻ. Anh làm sao chi trả cho chúng?” Minh Châu hiểu rằng, với đồng lương ít ỏi của một giáo viên thể dục thì Hải Long không thể nào.

\r\n

“Anh có vay một người bạn.” Và anh cũng cảm thấy vô cùng không thoải mái khi phải bàn bạc với cô về vấn đề này.

\r\n

Minh Châu vươn tay định với lấy chiếc điện thoại trên tủ cạnh giường thì đã bị anh nhanh chóng chụp lấy mấy. Khuôn mặt cô bắt đầu đanh lại.

\r\n

“Đưa nó cho em.”

\r\n

“Không. Anh có thể tự lo được. Đừng có đánh giá thấp anh như thế.” Anh giãy nảy lên khi biết cô sắp định làm gì.

\r\n

“Chính anh mới là người đang đánh giá thấp em. Bây giờ thì đưa ngay chiếc điện thoại đó đây!!!”

\r\n

“Nhưng em là người ốm.” Hải Long cứng đầu.

\r\n

“Em biết em là đồ vô dụng, nhưng ít ra em vẫn có tiền!!!”

\r\n

 Minh Châu hét lên rồi nằm xuống, chùm chăn kín người và quay lưng về phía anh. Hải Long đứng đó, tần ngần nhìn chiếc điện thoại trong tay mình rồi lại nhìn lên người yêu đang giận dỗi nằm trên giường. Anh thở dài rồi bò lên nằm cạnh, ôm cô vào lòng.

\r\n

“Anh sẽ không để em chi chả cho mọi thứ. Chúng ta có thể chia sẻ.”

\r\n

Khi hung tin đến thì Hải Long thực sự đã sốc, nhưng Minh Châu thì không. Cô dường như đang chuẩn bị trước cho những điều như thế này. Mặc dù cố gắng làm ra vẻ bình thản nhưng ngón tay cô lại đang run rẩy bấm chặt vào đầu gối Hải Long, khi hai người đang có cuộc trao đổi với bác sĩ. Anh dường như đã mất hết bình tĩnh.

\r\n

“Sao có thể như vậy. Không thể tiếp tục hóa trị hay sao? Cả xạ trị nữa? Tôi thấy có tác dụng mà.”

\r\n

“Chúng ta có thể tiếp tục, nhưng sẽ không được lâu dài. Theo ý kiến của tôi thì…”

\r\n

“Tôi còn bao lâu?” Giọng cô bình tĩnh đến lạ thường.

\r\n

“Không.” Hải Long lao ra khỏi phòng trước khi kịp nghe câu trả lời từ bác sĩ.

\r\n

Hai người ôm nhau trên chiếc giường đơn nhỏ bé của bệnh viện. Gần đây họ hay có những buổi tối như thế này, chỉ nằm như vậy, trong vòng tay nhau, dưới ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn trên tủ đầu giường,thủ thỉ những lời chỉ đủ cho đối phương nghe thấy và tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

\r\n

“Anh có thấy em xấu xí không?” Minh Châu nói trong khi tay cô đang đùa nghịch với sợi chỉ bị rời ra một đoạn dài từ chiếc cổ tay áo sờn cũ của anh.

\r\n

“Sao em lại nói vậy?”

\r\n

“Em bây giờ vừa gầy, vừa xấu. Tóc em cũng chẳng còn nữa, rồi lại….”

\r\n

“Em không xấu. Em rất đẹp. Cho dù có quấn phế liệu lên người thì em cũng vẫn là người đẹp nhất.” Hải Long ngắt ngang khi cô chưa khịp nói hết câu.

\r\n

Minh Châu khúc khích cười khi nghe anh trả lời. Cô vòng tay qua eo và ôm lấy anh, cảm nhận nhịp đập trái tim từ lồng ngực của người đối diện và tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ quên những điều ngọt ngào ấy từ anh. Hải Long vuốt ve bờ vai vừa nhỏ, bây giờ lại gầy đến rõ cả xương, rồi sau đó lại xoa xoa phần xương cánh bướm nhô lên. Anh biết Minh Châu thích mỗi khi anh làm như vậy. Một lúc sau, cô lại thì thầm.

\r\n

“Có nhớ lúc tiễn em ra sân bay, anh đã khóc ầm ĩ như thế nào không?”

\r\n

“Nhớ chứ.”

\r\n

Hải Long mỉm cười. Đó là năm năm về trước, khi mối tình của họ mới chớm nở thì Minh Châu bị bố mẹ ép phải đi Mĩ du học. Anh khóc lóc, cố gắng, làm mọi cách để níu kéo cô ở lại, nhưng mọi thứ đều vô ích. Đó là lần đâu tiên cô rời khỏi anh, xa đến như vậy.

\r\n

“Đừng như vậy nữa nhé. Trông chả ra làm sao.”

\r\n

Bố mẹ Minh Châu có đến thăm cô vào những ngày sau khi cô đã từ viện trở về. Lúc này trông cô thực sự đã đạt tới ngưỡng tồi tệ nhất của một người bệnh. Mặc dù vậy, anh vẫn cảm thấy mẹ Minh Châu là một người phụ nữ vô cùng kiên cường khi đối diện với con gái mình như vậy mà không bị sốc. Cả gia đinh quyết định cùng Minh Châu đi tới tham quan vài địa điểm của Sydney trong những ngày cuối cùng. Hải Long buộc phải dành cho họ không gian riêng mặc dù anh không muốn như vậy một chút nào.

\r\n

***

\r\n

Bố và mẹ cô quyết định trở về sau một tuần vì dường như bác trai không thể nào chịu được khi nhìn thấy tình trạng con gái mình như vậy. Trước khi họ rời đi, Hải Long có một cuộc nói chuyện ngắn với mẹ của cô.

\r\n

Sau khi dùng xong bừa tối trên giường và dọn dẹp chúng sạch sẽ, anh quay trở lại, nằm bên cạnh và để tay, chân Minh Châu vắt qua người mình. Anh vừa vân vê từng ngón tay gầy vừa nói.

\r\n

“Mẹ em bảo anh cần phải sẵn sàng.” Hải Long cảm thấy dường như mình không thể thở nổi.

\r\n

“Anh thấy sao?”

\r\n

“Anh cũng không biết mình phải làm gì nữa. Anh là đồ vô dụng.” Anh nghẹn ngào, vùi đầu vào hõm cổ cô, thở hổn hển.

\r\n

“Anh không cần phải làm gì cả. Chỉ cần ở bên em là được.”

\r\n

Một ngày mới bắt đầu khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Hải Long thức dậy đã là qua bình minh rồi. Đó là một ngày mùa đông ấm áp. Ánh nắng chiếu xiên qua những tầng mây làm cho cả thành phố dường như có vẻ bừng sáng. Anh có thể nghe thấy tiếng những bệnh nhân đang đi lại nói chuyện ở ngoài hành lang, và cả những xe đẩy thuốc đang di chuyển kêu lạch cạch nữa. Minh Châu vẫn nằm cạnh anh, ngủ rất say, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên bụng đã lạnh toát.

\r\n

“Châu Châu?!”

\r\n

oOo

\r\n

Tang lễ của Minh Châu được cử hành ở Hà Nội. Tất cả bạn bè thân quen của cô, của hai người đều đến. Hải Long thực sự muốn bỏ mặc tất cả mọi chuyện, muốn ra sao thì ra. Nhưng anh biết rằng cô sẽ không hài lòng nếu anh để mẹ mình phải lo lắng mọi chuyện một mình.

\r\n

Trong khoảng thời gian này, anh tràn ngập trong những lời hỏi thăm và động viên của mọi người. Người ta bảo rằng anh đã làm rất tốt và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không. Không có gì ổn ở đây hết. Mọi thứ không hề ổn và anh cảm thấy mình sắp không trụ nổi nữa.

\r\n

Trở về căn hộ trước đây của mình, vào một ngày kiểm tra hòm thư, anh phát hiện có một lá thư được chuyển đến từ Sydney, Úc cách đây một tháng. Nhìn vào nét chữ thì chắc chắn đó là của Châu Châu rồi. Cầm lá thư trên tay, anh cảm tưởng như mình đã đọc đi đọc lại nó cả nghìn lần.

\r\n

\r\n

“Hải Long

\r\n

Em không có nhiều thời gian. Ý em không phải là theo nghĩa đen, mà là anh đang ra ngoài mua đồ ăn và sẽ trở về trong chốc lát. Nhưng em có cảm giác đây sẽ là lá thư cuối cùng, và em có một số điều quan trọng muốn nói. Sau khi em đi, đây là danh sách những việc cần làm.

\r\n

Hãy trở về thăm mẹ chúng ta.

\r\n

Học chơi một nhạc cụ nào đó đi. Nó sẽ giúp anh thông minh hơn đấy. Em thích guitar nhưng anh có thể chơi violin cũng được.

\r\n

Đừng bao giờ để Olly ăn chocolate, lần trước em thấy anh cho nó một mẩu mà phát hoảng. Điều này là tối kị.

\r\n

Hãy đi đến những nơi mà chúng ta muốn đến.

\r\n

Hãy yêu một ai đó thật tốt. Nhưng đừng yêu họ hơn em được không?!

\r\n

Anh thử nhuộm tóc đi. Em thích anh nhuộm màu hạt giẻ.

\r\n

Cùng con trai anh đi nhảy Bungee nhé.

\r\n

Nhớ chi tiêu có chừng mực một chút.

\r\n

Đừng có lôi thôi nữa.

\r\n

Đừng quên em.

\r\n

Và quan trọng nhất, đừng để em trở thành rào cản cho cuộc sống sau này của anh.

\r\n

Mãi bên anh.

\r\n

Tái bút: Em Yêu Anh

\r\n

Châu Châu”

\r\n

Châu ChâuTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh James Chan

Giới thiệu về tác giả:

Châu Châu

Cuộc đời thề không mờ mắt trước bất kì thứ gì ngoại trừ mèo và đồ ăn ngon.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...