Tình yêu Archives - Girly.vn

Thương người hơn thương ta để rồi phải thương ta bởi vì thương người

Em tự hứa với lòng mình sau khi gạt anh ra khỏi chiếc xe đạp chung đôi, gạt anh ra khỏi ảnh đại diện mạng xã hội vừa hôm trước, gạt anh ra khỏi chiếc ô em nhớ mang theo mình khi đi khỏi nha còn anh thì quên. Cũng chính vì lý do anh quên mang theo chiếc ô đó nên đã nhờ em trú mưa khi em tan học, thế là anh đã có lý do để làm nảy mầm sự đau đớn trong tâm hồn em.

Chúng ta đã trở thành người cũ của nhau…

Giờ thì em đã thấu cái cảm giác của những người cũ lướt qua nhau. Chẳng phải là đau khổ như lúc mới chia ly, cũng chẳng phải là sự rộn ràng của ngày vừa gặp mặt, mà là một cảm giác lặng im không nói nên lời, chẳng biết phải chào hỏi nhau ra sao, nói với nhau những gì, chẳng biết quan tâm nhau thế nào vì giờ đây yêu đã là chuyện không thể, làm bạn lại càng khó hơn. Thế là đành lướt qua nhau như những người dưng...

Anh và người yêu cũ

Ngốc quá phải không anh?, khi đã tường tận tất cả mọi sự thật nơi anh mà vẫn cứ ngậm ngùi chấp nhận, từ ánh mắt, nụ cười, lời yêu thương, cái ôm ấm áp,...không có điều gì là hướng về em, không có hành động nào là thôi gượng ép. Nhiều khi nép sâu vào ngực anh, em hồ hởi vui cười bấy nhiêu, em lại thấy sự hững hờ nơi anh nhiều hơn gấp bội lần, là lạnh nhạt thấu tận tim gan, đau lắm, anh biết không?

Khi nào anh sẽ nói cho em biết?

Anh này, nếu có không thích thì cũng đừng nên gieo thêm hy vọng. Đừng cố tạo ra cho em những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, để rồi vài hôm sau để em biết được mọi thứ chỉ là giấc mộng.

Em ngốc lắm phải không anh?

Em biết mình ngốc lắm, vì một tình yêu không hồi đáp mà dâng trọn trái tim và linh hồn cho quỷ dữ để từng ngày từng ngày bị dằn xé trong đau thương. Em thừa biết rằng người ta chẳng hề yêu em, một ánh mắt thương hại cũng chưa từng dành cho em vậy mà em vẫn cố chấp xuất hiện trước mặt người ta hết lần này đến lần khác, để rồi chỉ nhận về sự phũ phàng...

Thì ra em vẫn yêu anh

Em vẫn bình tĩnh nhớ về những kỉ niệm, vẫn thản nhiên đi qua những con đường, góc phố, quán cà phê hai đứa thường ghé, vẫn cho mình cơ hội trước những con người mới, ... không vật vã đau khổ, không âm thầm rơi nước mắt, không ngại việc nhắc về anh. Có thể ban đầu sau lúc chia tay, em chới với, lạc lõng và trống rỗng, nhưng 3 năm qua em đã lấy lại thăng bằng, gói ghém những kí ức của mình thật gọn gàng rồi cất đi không bao giờ tìm lại, em đã chăm sóc những vết thương thật kĩ và tự tin nó đã lành. Cho đến ngày hôm nay, cho đến giây phút này... Thì ra em vẫn yêu anh.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...