Níu lại yêu thương

Cô chợt nhận ra, sẽ đến lúc định mệnh cho ta gặp một người nào đó mà cả đời ta không thể từ bỏ. Một người không hoàn hảo nhưng dành riêng cho mình. Nếu Tân tỉnh lại, cô sẽ hỏi anh liệu có thể níu lại những yêu thương ngày xưa để viết nên một câu chuyện khác? Bỏ qua hết hiểu lầm, cách chia, hoài nghi vì biết mình vẫn còn thương người kia biết mấy.

Anh tạm vắng nhà thôi

Anh tạm vắng nhà thôi, em đừng vội hư hao Đừng vội để chênh chao bám ghì cô quạnh Ở nơi anh mùa đã về, rất lạnh Anh vẫn gom nắng ấm gửi về em

Thư gửi chị

Chị ơi! Chị cho em "mượn" vai chồng một chút, Bởi vì em là gái đã lỡ thì. Một chút thôi em sẽ tự ra đi, Không để lại trên đời này lưu luyến.

Đậm sâu và bên nhau

Yêu biết bao. Liên kết giữa chúng ta đã từ bền chặt mà trở nên lỏng lẻo thế nào, nhưng nếu như trải qua bao lâu, tiếng yêu vẫn có thể thốt ra như vẫn luôn ở đây, chưa từng tiêu hao, chưa từng mất đi. Như thể đã bám chặt vào sinh mệnh, là sự chân thực không phải nghi ngờ. Dù cho bỏ qua mọi ảo tưởng và thầm kín, cô nhìn ra rất rõ, nó vô cùng yếu ớt và bạc nhược. Chẳng đủ sức tồn tại giữa thế gian, đừng nói hãy cùng nhau đi tới cuối cùng.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...