Bỗng muốn về nhà

Bỗng muốn về nhà càng trưởng thành sao càng cô đơn vậy con người ta khát khao những điều giản đơn mà hạnh phúc nhưng lại phải lớn lên, để trưởng thành, và để cô đơn!

Cha tôi

Người đàn ông trụ cột gia đình, người chồng, người cha dù qua bao gian khổ cuộc đời cũng chưa từng có một cái chau mày, hôm nay ông lại khóc. Khóc vì tôi...

Về nhà

Nhà tuy nhỏ mà lớn, tuy gần mà xa. Nhưng vẫn luôn mãi là nơi để chúng ta tìm về sau bao ngày mỏi mệt và cực nhọc, vẫn luôn là nơi bao dung và tha thứ cho bao lỗi lầm của ta, vẫn luôn là nơi mà từ tận cõi lòng thấy bình yên và thoải mái nhất.

Hoài niệm Mẹ

Con về quét lại sân nhà Chơt thương con nắng tháng ba đượm buồn Con về đếm giọt mưa tuôn Bao nhiêu giọt rớt, giọt buồn mẹ rơi.

Đi chuyến này rồi con lại trở về

Đêm trước ngày lên đường về thành phố Con tựa đầu bên tường nghe mưa rơi Thấy lòng mình nặng trữu nỗi chơi vơi Căn phòng nhỏ đột nhiên im ắng quá Tiếng đồng hồ Tích tắc Tích tắc Không ngừng chạy Đã khuya rồi không nỡ ngủ tôi ơi

Về với Cha

Về thôi con ơi! Hai mấy năm trời làm báu vật của mẹ cha Là hàng vạn ngày Cha gìn giữ nâng niu là hàng trăm ngày Mẹ yêu hơn tất cả Vậy mà nỡ đem thân cho người thương cợt nhả Cha đau…..
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...