Đèn chong trước gió

Chị khép cửa trái tim mình lại, cũng thôi không còn đợi chờ điều gì khác. Nhưng biết đâu một ngày bình minh thức giấc và chị sẽ lại yêu, sẽ có người thay chị thắp lên ngọn đèn mong manh yếu ớt và đem nó đặt vào nơi ít gió. Biết đâu…

Ông nhà tôi

Ông nhà tôi Nấu ăn rất khéo Rửa bát thì lười Nói rằng tôi béo Cứ bày tôi ăn

Hai mùa bơ chín

Nhà ngoại có trồng một cây bơ ngay cổng nhà. Thân bơ cao, gầy guộc, một mình lầm lũi một phương trời, trông cứ có cảm giác nó luôn cô đơn. Cây bơ đơn độc ấy được trồng bởi Dì Hai Kiên, chị gái của mẹ tôi. Dì Hai Kiên trở thành gái góa chồng khi chỉ vừa kết hôn được hai tuần, bởi dượng Kiên đi đào giếng cho người ta, không may gặp chuyện mà chết. Dì Hai khóc hết nước mắt, phần vì thương chồng, phần nữa vì số phận hẩm hiu của mình. Dì Hai cũng qua đời vài năm sau đó, vì cô đơn, vì tức giận cuộc đời nên gieo mình xuống dòng sông cách nhà vài chục cây số.

Cho em về với quê anh!

Cho em về, về với quê anh\r\nVề ngắm dòng sông xanh,\r\nVề nghe ruộng đồng mông mênh rì rào gió hát\r\nVề dừng chân dưới đình làng hóng mát\r\nNếm trải những gì anh gắn bó, nâng niu...

Phụ nữ cần người đàn ông như thế nào?

"Trước đây thích người cao ráo đẹp trai, bây giờ thích trưởng thành, nghiêm túc. Rồi thời gian sẽ khiến bạn hiểu, diện mạo không quan trọng, quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong tim có trách nhiệm. Những lời hứa không quan trọng, quan trọng là anh ấy có làm được nó hay không. Ví anh dày hay mỏng cũng không quan trọng, quan trọng là có thể vì bạn mà tiêu tiền hay không."
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...