Ngày trôi lang thang

Tôi chợt nhận ra những giọt nước mắt tôi đã khóc vì nó trước đây thật ra là vì điều gì? Hay bản thân tôi quá yếu đuối, cố níu giữ một mối quan hệ đã đi đến bờ vực thẳm liệu có ổn cho tôi? Chỉ biết lòng không thôi thổn thức bởi ánh nhìn của nó, như cấu xé tâm can tôi. Ngày trôi qua buồn bã.

Những kẻ cô đơn trong thành phố

Mình tự làm khổ mình trong những đêm chỉ còn mình và nỗi buồn ở lại thành phố này cùng những tiếng thở dài hoang hoải bất giác khiến đôi mi rưng rưng, nước mắt nén sâu vào lòng.

Đêm buồn lại nhớ về anh!

Đêm lại về với những yếu đuối mỏng manh đôi vai em lại run lên từng hồi thổn thức cố đưa tay vỗ vỗ vào con tim để ngăn những nỗi đau trào chực và em biết khi ấy mình nhớ anh!

Mình gọi nhau là người cũ

Rồi chúng mình cũng gọi nhau là người cũ khi năm tháng ấy vụt tan, điều còn sót lại chỉ là vết thương lòng kể từ ngày mình gọi nhau là người cũ thì có còn gì để mà vấn vương nhau?

Nợ thanh xuân một tình yêu vững chãi!

Thế đấy, Có những đôi chân, thời thanh xuân ấy, vẫn đang mải miết chạy theo những đam mê, sống với căng tràn nhiệt huyết. Có những đôi chân, đi đến những vùng trời xa xôi và thỏa mãn với đích đến cuối cùng. Thế nhưng, khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng hành trình dài của thanh xuân, ta bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hò hẹn và lỡ cả hai tiếng "tình yêu"
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...