Em đi tìm anh

Em đã tìm anh, lâu quá rồi anh có biết không anh? Bởi những cách ngăn, có lẽ nào ta chẳng thể nào tìm thấy được Giữa dòng đời đang ngược xuôi, xuôi ngược Ta lại chẳng nhận ra nhau giữa triệu triệu con người?

Mình lạc nhau rồi

Mình lạc nhau rồi phải không anh? Khi hai trái tim yêu đã không cùng nhịp thở Những lần xa nhau đã chẳng còn những niềm nhớ Có lẽ nào, mình lại bỏ lỡ đời nhau?

Em ơi, nhớ nhé!

Sẽ có những điều tốt đẹp tìm đến với em, miễn là em cho phép chúng xuất hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi mất đi một điều gì đó chưa chắc đã là một việc quá tồi tệ đâu, cũng bởi vì mất đi nên mới trưởng thành mới học được cách trân trọng đấy.

Hãy cứ thương mình đi em

Em đã từng trao hết cả niềm tin Từng hạnh phúc biết bao khi nương thân mình yếu đuối Vào một bờ vai vững vàng – trong mê muội Có hay đâu bão tố dưới chân mình

Anh đi đi, để người sau đến

Anh nói xin lỗi, chẳng thể quên người cũ Dù cho thời gian, trôi qua lâu như vậy Anh thương cô ấy, thương thật nhiều biết mấy Nhưng không thể quên, vì thương quá đậm sâu.

Nếu chưa quên được thì hãy nhớ

Nhớ để thấm thía những nỗi buồn người từng mang đến. Sự vô tâm, hờ hững, những dòng tin nhắn đã gửi nhưng không hề được đáp lại. Nhớ những ngày lễ người ta tay trong tay trên phố còn mình chỉ lặng lẽ ngồi nhìn qua khung cửa sổ mà mơ ước. Nhớ cái con đường cũ dưới tán lá xanh rồi thời gian nhuộm vàng lúc nào không hay mà chẳng hề được chứng kiến một cuộc hò hẹn trọn vẹn có hai người.
Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...