Tách khỏi đám đông – để là chính mình - Girly.vn

Tách khỏi đám đông – để là chính mình

Tâm sựTản Mạn SốngTách khỏi đám đông – để là chính mình
09:12:45 25/08/2018

Girly.vn -

Nếu chúng ta đợi ai đó cho phép mình được làm điều mình muốn, thì điều mà chúng ta khao khát đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Rồi chính ta cũng không chắc đó có phải là điều mình muốn hay không. Bạn có muốn một ngày nào đó những người bạn yêu thương cũng không còn nhận ra mình? Nếu vậy, hãy sống làm sao để khi mọi người nghĩ về sự công bằng, tính chính trực và đáng tin cậy, họ sẽ nghĩ về bạn.

Cuộc sống vốn đã phức tạp rồi, do đó đừng làm nó phức tạp hơn thêm. Đơn giản hãy cố gắng là chính mình – tự tin, mãnh mẽ và không mờ ảo. Hầu hết chúng ta đều sống như thể chúng ta sẽ sống mãi vậy. Mặc dù sâu trong thâm tâm, chúng ta biết việc này không đúng nhưng ta vẫn tiếp tục sống theo cách này – chúng ta lãng phí thời gian vào những thứ phú phiếm xa hoa bên ngoài, đến con người thật của chúng ta trông ra sao dường như cũng dần trở nên mơ hồ.

Mỗi khi nhận thấy mình đang đi theo số đông, đó là lúc chúng ta cần ngừng lại và xem xét. Khi làm những việc khác biệt với đám đông, ta sẽ thường gặp phải mâu thuẫn, những kẻ nghi ngờ và những kẻ ghen ghét cố gắng lấn át tiếng nói của ta – “việc đó là không thể, bạn nên từ bỏ đi, hãy giống như chúng tôi là được, …”. Hãy cố gắng bỏ ngoài tai những câu nói vô giá trị ấy. Hãy học cách để trở nền bỉ thay vì dao động, can trường thay vì bỏ cuộc. Bởi cuộc sống vốn khó khăn, do đó, không cần quá bận tâm người khác nghĩ gì về điều bạn làm, hay bạn là ai. Dẫu mọi thứ có khó khăn, nhưng điều tồi tệ nhất sẽ qua đi, rằng những gì ta có trong tay là đủ để xoay xở và đương đầu với những gian khó và tổn thất không thể tránh khỏi. Nên hãy cứ là chính mình thôi là đủ rồi.
Rèn luyện sự quyết đoán và học cách để trở nên tự tin – tin vào chính mình. Khi tin vào chính mình, ta sẽ dần có thể xây dựng cho mình một thái độ kiên trì và bền bỉ để mỗi khi ta vấp ngã, cho dù đó là do vận rủi hay do chính lỗi lầm của chính mình, chúng ta vẫn có thể bình an trong tâm hồn.
Hầu hết mọi người đều không nhận ra rằng họ được lựa chọn sân khấu, vai diễn và cách thức diễn xuất. Họ đã không viết câu chuyện của đời mình, thay vào đó họ để cho một người khác hoặc yếu tố bên ngoài kể câu chuyện đời mình. Thay vì nhìn nhận tính cách là linh hoạt và dễ thay đổi, hầu hết mọi người tin rằng “đó là bản chất của tôi” và coi tính cách là cố định. Bạn là tác giả cuốn hồi ký đời mình. Bạn có quyền lựa chọn sân khấu cuộc đời mà mình sẽ trình diễn và vai mình sẽ đóng. Bạn chỉ việc lựa chọn mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn để bản thân là một bóng hình, để hài lòng khán giả ngoài kia, cố gắng mỗi ngày diễn thật tốt vai diễn đó – một người khác, không phải bạn.
Thực ra, nếu đóng một vai diễn quá lâu, bạn sẽ mất kết nối với con người thật của mình – “nhìn bức hình này tôi không dám tin tôi đã là con người như vậy, trong hình là một người đang cười rất hạnh phúc, là tôi nhưng sao lại xa lạ quá, …”. Cái tôi chân thực nhất của bạn là con người mà bạn muốn trở thành.

Hãy cho phép bản thân trở nên mới mẻ. Cuộc sống là một hành trình dài bí ẩn. Mỗi chúng ta đều phải tìm câu trả lời cho riêng mình, là chính ta chứ không phải bất cứ ai khác. Chúng ta cần học cách trở thành người bạn tốt của mình, bởi vì đôi lúc chúng ta rất dễ biến thành kẻ thù lớn nhất của mình – ta quá lo sợ tiếng nói của người đời. Nói cho cùng chúng ta coi việc người khác đánh giá mình quan trọng hơn là thực hiện điều thâm tâm mình mong muốn. Con người chúng ta rất dễ bị tổn thương – ta sợ mọi người không chấp nhận con người thật của mình. Đôi khi chúng ta tự làm tổn thương chính mình. Chúng ta mơ đến thế giới của sự hoàn hảo. Một thế giới vốn chẳng hề đáng sợ hay nguy hiểm, một nơi mà ta hằng khao khát nhưng chẳng bao giờ thấy được – một nơi không ai phán xét ta, một nơi ta có thể thoải mái là mình, là nơi mọi người chấp nhận sự khác biệt của ta.

Có những người không thể có mặt trong cuộc đời ta mà không làm tổn thương ta. Chúng ta nên cố gắng để yêu thương mọi người. Cho dù, điều này không dễ dàng, bởi sẽ có nhiều lúc việc yêu thương một ai đó thật khó khăn. Nhưng ít nhất một ai đó sẽ coi trọng sự tồn tại của bạn, coi việc được gặp bạn là một điều may mắn.

Ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều có ý nghĩa to lớn trong đời vì dành quá nhiều thời gian để trở thành ai đó. Thay đổi để trở nên khác biệt là một quá trình gian nan. Nhưng cuối cùng không có gì đau đớn bằng để bản thân mắc kẹt trong quá khứ. Quá khứ có thể đau đớn nhưng không phải vì thế mà ta để quá khứ định hình con người mình. Chính ta tạo ra hiện tại của mình. Chính ta tạo ra con người mình. Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương và trở về con người chân thật của bạn.

Liệu ta có thể tin tưởng người đã nói dối mình về con người thật của họ không? Vậy nếu người đó là ta thì sao? Nếu bạn nghi ngờ bản thân thì thật khó khăn để tiến về phía trước. Định kiến xã hội khiến chúng ta không còn dám thể hiện bản thân nữa. Nhưng bạn có nhiều lý do tốt đẹp để tin rằng bạn là một người đầy tiềm năng bởi vốn dĩ bạn sinh ra đã là duy nhất, đã là một người đặc biệt. Nhớ rằng khi nào muốn khóc thì hãy khóc, khóc không phải là yếu đuối. Nó thể hiện rằng bạn đang sống. Bạn chỉ đơn giản là chính mình, bạn cũng có lúc đau, lúc buồn, lúc vui, lúc giận dữ.

Nếu chúng ta đợi ai đó cho phép mình được làm điều mình muốn, thì điều mà chúng ta khao khát đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Rồi chính ta cũng không chắc đó có phải là điều mình muốn hay không. Bạn có muốn một ngày nào đó những người bạn yêu thương cũng không còn nhận ra mình? Nếu vậy, hãy sống làm sao để khi mọi người nghĩ về sự công bằng, tính chính trực và đáng tin cậy, họ sẽ nghĩ về bạn.

Cuối cùng hãy tin tưởng vào cuộc hành trình của bạn, thậm chí nếu không một ai ủng hộ bạn thì hãy vẫn vững tin vào bản thân nhé. Hãy cố gắng đừng lãng phí thời gian và năng lượng để chống lại vị trí hiện tại của mình – mà hãy đầu tư nguồn năng lực đó vào việc đi đến nơi bạn muốn, mỗi ngày một chút, từng bước một. Hãy xem thử thách này không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội để làm điều gì đó mới mẻ và khác biệt.

Isabella Duong – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

Giới thiệu về tác giả:

Isabella Duong

Ai cũng chỉ sống một đời và thời thanh xuân tươi đẹp sẽ không trở lại lần thứ hai. Do đó, mỗi chúng ta có mặt trên thế giới này là một điều thật tuyệt vời. Chúng ta hoàn hảo như bản chất vốn có của chính mình.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...