Ta được quyền không hạnh phúc

Tâm sựTản Mạn SốngTa được quyền không hạnh phúc
09:12:12 12/06/2017
Girly.vn -

Người ta muốn xây lên những điều tốt đẹp, trước hết, người ta phải phá hủy hết những cái đã cũ, những cái xấu xí và tiêu cực. Không có phá thì cũng chẳng có xây. Nếu tôi không để cho nỗi “không hạnh phúc” này tràn ra ngoài và tiêu tán hết đi, liệu rằng tôi đã thực sự sẵn sàng để đón nhận sự hạnh phúc tươi mới sắp đến.

Ta được quyền không hạnh phúc

Hạnh phúc là cảm giác thỏa mãn mà con người luôn theo đuổi, có lẽ người ta phấn đấu cả đời này cũng chỉ để theo đuổi một khái niệm mơ hồ thế thôi. Người ta khát khao hạnh phúc mà quên đi rằng, bản thân chúng ta, bên cạnh quyền hạnh phúc, còn có quyền không hạnh phúc nữa.

Mọi người luôn cổ vũ chúng ta hãy lạc quan lên, hãy sống thật hạnh phúc, hãy mỉm cười nhìn về phía trước. Tôi còn từng đọc được một bài viết chỉ cách phân biệt giữa bạn thật lòng và bạn “bè”, bài viết có nói, khi ta buồn, bạn bè sẽ nói ta hãy khóc đi, còn bạn thật lòng sẽ nói ta hãy vui lên. Thế ra độ thật lòng của nhau chỉ được đo bằng sự khích lệ tinh thần lạc quan thôi sao?

Giữa một xã hội luôn lạc quan như hiện tại, dường như những điều ít lạc quan hơn một chút đều trở thành tiêu cực. Nhưng làm sao ta có thể hạnh phúc từ ngày này qua ngày khác, và giữ nguyên sự lạc quan trong tâm hồn mình từ ngày này qua ngày khác được?

Hồi bé, khi tôi bắt đầu chập chững bước những bước đầu tiên, những lần tôi vô tình vấp ngã, tôi sẽ ngay lập tức cho mình quyền được không hạnh phúc, được tạm thời buông tay sự cố gắng nỗ lực. Lớn hơn một chút, có lúc tôi cũng sẽ vùi mặt vào đầu gối mà khóc hết nước mắt vì một lần bất cẩn bị điểm kém. Lớn thêm chút chút nữa, tôi vẫn sẽ cho mình được phép không hạnh phúc trong những giờ phút chia ly của tuổi học trò, những khoảnh khắc mà chúng tôi ôm chầm lấy nhau ngậm ngùi, vì biết rõ rằng sau này mỗi đứa một ngả. Thậm chí có khi, chỉ trong khoảnh khắc ngồi co một mình trong không gian riêng, tôi sẽ chợt thấy một nỗi buồn lặng thinh lướt qua, vì những năm tháng tuổi hoa niên chợt ùa về trong ký ức.

Ta được quyền không hạnh phúc

Ngày bé, khi vấp ngã, tôi sẽ lập tức khóc, khóc thật to để chờ đợi sự trợ giúp, bỗng một ngày nào đó, tôi nhận ra, khi tôi vấp ngã, tôi không còn ý định khóc nữa, tôi sẽ đứng dậy, bình thản phủi lớp bụi bám vào quần áo mình, tự xuýt xoa an ủi nếu tay chân bị sứt sát, và rồi mỉm cười bước tiếp. Từ những vấp ngã nhỏ bé, đến những vấp ngã lớn hơn trong cuộc đời, mọi người cổ vũ tôi hãy lạc quan lên, hãy mỉm cười đi, hãy can trường bước tiếp, và tôi cũng tự cổ vũ mình như vậy. Nhưng tôi quên rằng, con người ta cũng được quyền không hạnh phúc.

Dù tôi không còn bé để khóc rống lên nữa, thì tôi có quyền để nỗi “không hạnh phúc” xâm chiếm tâm trí trong một vài phút chốc. Vì sao phải tỏ ra hạnh phúc khi thực ra tôi không hạnh phúc? Thường thì những người nói rằng “tôi muốn có hạnh phúc” đều đang thiếu thứ đó. Vì sao chúng ta phải gắng gượng như vậy? Thay vì cho mình một khoảng nghỉ chân. Thay vì tự cho mình một khoảnh khắc, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, rồi để mặc nước mắt chảy xuôi. Chúng ta được quyền không hạnh phúc, ta được quyền thấy buồn khi một cơn mưa lướt qua, thấy thất vọng khi ta thất bại, thấy chán nản trước những chuyện cơm áo gạo tiền.

Lạc quan là một điều tuyệt vời, và cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ như vậy, nhưng tôi không đòi hỏi bản thân mình phải lạc quan mọi lúc, và hạnh phúc mọi lúc. Nếu như tôi nhìn thấy tia hi vọng, tôi sẽ lạc quan, nhưng nếu như tia hi vọng ấy chưa xuất hiện, tôi cũng không cố chấp ép bản thân phải vui vẻ, tôi sẽ để mình được buồn, được tuyệt vọng.

Hãy cho phép bản thân được buồn, hãy cho phép bản thân có những khoảng không tối mờ, hãy cho phép bản thân được sống thật với cảm xúc mà không phải sự gắng gượng cố nài.

Người ta muốn xây lên những điều tốt đẹp, trước hết, người ta phải phá hủy hết những cái đã cũ, những cái xấu xí và tiêu cực. Không có phá thì cũng chẳng có xây. Nếu tôi không để cho nỗi “không hạnh phúc” này tràn ra ngoài và tiêu tán hết đi, liệu rằng tôi đã thực sự sẵn sàng để đón nhận sự hạnh phúc tươi mới sắp đến.

Một nụ cười gượng còn khó nhìn hơn cả những giọt nước mắt.

Bởi vậy, tôi cho mình cái quyền được không hạnh phúc, để khi tôi sẵn sàng một lần nữa trên hành trình theo đuổi hạnh phúc, tôi sẽ lại nhiệt huyết can trường, lại ủ ấp những khát khao trong trẻo nhất. Tôi sẽ chờ cho những chiếc lá vàng úa trên cành cây khẳng khiu kia rụng hết, để đón chờ cho những mầm non xanh tươi mơn mởn bật nhú ra khỏi cành, tôi sẽ chờ cho bầu trời đủ tổi, để nhìn thấy những vì sao, tôi sẽ chờ màn đêm khép lại, để mặt trời lại tỏa rạng lần nữa, tôi sẽ chờ cho mùa đông lạnh lẽo qua đi, để đón chờ một mùa xuân với thật nhiều sức sống.

Đúng vậy, cho dù tôi cho phép mình không hạnh phúc, thì tôi cũng không muốn giữ trạng thái đó mãi, tôi chỉ muốn đó là một khoảng dừng chân, trước khi tôi bước tiếp, mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn.

SongTheo Girly.vn

Ảnh Samson Chen

Giới thiệu về tác giả:

Song

Người đi trong nắng, tâm sự cùng mưa, thở than với gió, làm bạn với mây trời.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...