Ta để lỡ một chữ "Duyên" - Girly.vn

Ta để lỡ một chữ “Duyên”

Tâm sựTruyệnTa để lỡ một chữ “Duyên”
04:11:34 23/05/2017

Girly.vn -

Cả anh và cô đều hiểu rõ họ không thể nào tìm lại những hồi ức dại khờ và xinh đẹp của năm tháng trước đây. Sợi tơ tình đã đứt thì dù cố thế nào cũng không hàn gắn được, nhất là khi ai cũng từng đi qua lầm lỡ và tổn thương. Dẫu cho người này còn vương vấn hay chấp nhận bao dung đối với người kia thì những xúc cảm vẫn không thể nào nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Ta để lỡ một chữ "Duyên"

\r\n

“Từ ngày mai mình sẽ sống tốt hơn” – Cô gái với nước da xanh xao và thân hình gầy rộc tự nhủ với mình trong gương như thế. Chiếc va li cũ kĩ đã sẵn sàng cùng Thy trên mọi chuyến đi mà cô dự định, bầu trời bên ngoài vẫn xanh trong quá. Lâu lắm rồi Thy không có thời gian để ngắm cái tia sáng mỏng mảnh nhưng mang đầy màu sắc kiêu kì kia. Thy mỉm cười và mở cửa, cô không ngoái đầu nhìn lại nơi đó thêm lần nào.

\r\n

Hiếu đợi Thy ở bến xe. Anh mang hành lý của cô đặt cẩn thận và dặn cô giữ gìn sức khỏe. “Tới nơi thì gọi cho anh nhé, có cần gì thì bảo anh biết…” – Cô nhìn theo dáng Hiếu khuất dần khi xe bắt đầu chuyển bánh. Những mảng màu thanh xuân lần lượt hiện ra trước mắt rồi theo cảnh vật ngoài cửa lùi dần lại, xa xăm và mất hút.

\r\n

Năm đó Thy vừa tròn mười bảy tuổi, Hiếu chỉ mới bước sang mười tám. Nhà hai người ở sát cạnh nhau nên ngoài tình bạn bè thì họ còn là hàng xóm, là anh em thân thiết. Hiếu mất ba từ nhỏ nên sống côi cút với mẹ. Cô nhớ rất rõ những buổi chiều hai đứa bé cùng nhau thả diều, cười òa rồi đuổi nhau chạy mãi trên những triền đê no căng gió.

\r\n

Hình như hồi ấy anh chỉ mới là cậu nhóc học lớp 3 thôi. Năm tháng hồn nhiên của tuổi thơ bất giác biến thứ tình cảm vô ưu trẻ con thành những xúc cảm chộn rộn và xa lạ. Còn nhớ lần đầu tiên Hiếu tỏ tình với Thy, anh cứ lúng ta lúng túng nói mãi chẳng nên câu, còn cô hai má đỏ bừng mà đợi hoài chưa biết anh định nói cái gì, muốn phát cáu với anh mà lại không nỡ. Tính anh từ nhỏ đến giờ vẫn luôn hiền lành như vậy. Đôi lúc Thy nghĩ giá mà anh láu cá một chút, đểu cáng một chút hay hung dữ một chút thì biết đâu cả hai người đã không lỡ cỡ như bây giờ. Mãi đến ngày Thy lấy chồng Hiếu cũng chỉ dám đứng sau triền đê mà trông theo bóng cô xa dần. Màu áo cưới nhuộm đỏ cả một bầu trời cô tịch và hoang liêu.

\r\n

Xe ghé vào bến. Cô hít lấy bầu không khí mát mẻ trong lành, tự nhiên thấy mình còn tươi trẻ như thuở còn là cô gái mười bảy tuổi năm nào. Đà Lạt đẹp đến nao lòng, ở đây Thy sẽ cho phép mình lãng quên quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới. Cô chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi mà. Thy xếp quần áo cho vào tủ, mấy quyển sách cũ đã ngả màu nhưng Thy không nỡ bỏ, cô với tay để lên kệ nhưng một cuốn sách vô ý rơi xuống va vào tay đau điếng. Tấm ảnh chụp Thy và Hiếu những ngày đầu tiên mới yêu như một cơn gió nhẹ thổi vào cõi lòng khô khan. Hai gương mặt non nớt kề sát vào nhau với nụ cười trong veo nhưng nồng ấm. Năm đó Thy cứ ngỡ dẫu có khó khăn thế nào thì anh và cô đều sẽ không buông tay.

\r\n

– Mày lấy thằng Phong đi con, ba má sống tới giờ không lẽ không biết chỗ nào tốt để gả con sao. Nhà nó có tận năm miếng đất ở trung tâm phố, mày có biết Hội An đất mắc còn hơn vàng không? Nó lại chỉ là con một.

\r\n

– Con không thích. Con còn muốn đi học, con mới mười mấy tuổi thôi – Thy nói, nước mắt trào ra ướt cả hai má – Ba nhìn Thy lắc đầu:

\r\n

– Trời ơi, thế học xong mày làm cái gì? Mày có thấy con Ngân cuối xóm không? Học cao cho lắm thì lấy chồng cũng ở nhà chăm con chứ làm cái gì. Ở quê chứ ở thành phố đâu mà đua đòi. Thôi nghe ba, bây giờ nó thương mày thì lo mà cưới, đàn ông nó thay lòng nhanh lắm con à.

\r\n

– Đã bảo con không có lấy chồng, ba má đừng có ép con chết cho mà coi – Thy nói rồi vừa khóc vừa chạy vào phòng. Đó là những ngày đầu tiên khép lại quãng trời đầy mơ mộng của cô. Hai tháng sau thì Thy cưới. Chẳng vì ham mấy miếng đất hay vì dao động trước chàng trai chững chạc, phong độ sẽ làm chồng mình sau này. Thy đơn giản là không đủ khả năng nắm bắt tương lai và vận mệnh của mình. Trước hôm cưới ba ngày Thy đứng đợi Hiếu ở con đường nhỏ đầu xóm. Cả hai người lặng lẽ tựa đầu vào nhau mà nước mắt không dưng rơi xuống, cô òa khóc nức nở trên vai anh.

\r\n

Ta để lỡ một chữ "Duyên"

\r\n

Đâu phải Hiếu không biết lời lẽ cay nghiệt người đời vẫn đàm tiếu về gia đình mình, anh cũng biết vì sao ba mẹ Thy không cho cô quen anh. Ba mất sớm nên mẹ một mình bươn chải cho anh ăn học. Những người độc miệng vẫn nói mẹ anh là thứ rác rưởi đi dụ dỗ chồng thiên hạ, đồ thứ phụ nữ lăng loàn mất nết, loại đàn bà nằm ngửa mà ăn… Có nhiều lần anh ẩu đả với bạn học trong trường vì những lời bẩn thỉu dám nói về mẹ. Thế nhưng chính anh lại không tránh khỏi cảm giác nhục nhã dằn vặt. Hơn một lần lòng anh dấy lên hoài nghi khi bắt gặp mẹ cười cười nói nói tiễn những người đàn ông xa lạ ra khỏi nhà. Anh thoáng rùng mình, suy nghĩ về một con người nhàu nhĩ đến mức rẻ tiền và dơ bẩn làm cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Và rồi khi đứng trước Thy anh cũng không ngăn được bản thân thấy mặc cảm và thấp hèn quá đỗi.

\r\n

Ngày Thy cưới trời đổ mưa rầm rỉ. Cô đưa mắt nhìn quanh cố tìm kiếm gương mặt Hiếu mà lòng như chiếc ly thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành. Có đôi lúc vì quá mệt nhọc, Thy lại chìm đắm trong những kỷ niệm tinh khôi và tự mình than thở. Nhưng biết trách ai bây giờ? Do duyên vơi phận mỏng hay do cả hai chưa đủ trưởng thành để bảo bọc cho nhau.

\r\n

Lênh đênh một chiếc thuyền tình\r\nMười hai bến nước biết mình về đâu?

\r\n

Thy nằm nghe câu hát mà trái tim như trăm ngàn dao nhọn đâm sâu vào. Đó là những ngày tháng mới chân ướt chân ráo về nhà chồng. Đêm đầu tiên giật mình tỉnh giấc cô thảng thốt nhìn gương mặt nửa quen nửa lạ bên cạnh mà nhớ Hiếu quay quắt. Ngay từ đầu Phong đối với cô đã không hề nhẹ nhàng như cách đàn ông biết trân quý người phụ nữ của mình. Phong thô lỗ tiến vào sâu bên trong mặc cô chưa kịp sẵn sàng. Lạnh lẽo, buốt nhói, nước mắt theo tủi hờn len lỏi rớt xuống môi mặn chát. Năm đó Thy mới vừa mười tám.

\r\n

Có thể Phong đã từng yêu Thy. Vì sự theo đuổi ráo riết của Phong nên ba mẹ mới nghĩ rằng gả con vào nhà đình danh giá, có chồng yêu thương thì chắc chắn đời Thy sẽ hạnh phúc, tình cảm về sau có thể vun vén từ từ. Sau này khi đã làm mẹ, cô không còn oán giận ba mẹ nhiều như trước nữa, bởi cô hiểu trên đời này chẳng ai yêu thương con cái hơn chính những người có công sinh thành và dưỡng dục.

\r\n

Khi chiếc ga giường vẫn nguyên vẹn màu trắng tinh tươm cũng là lúc Phong nhận ra cô không thanh thuần như mình nghĩ. Mắt Phong long lên sòng sọc, những tia máu màu đỏ hằn lên làm khuôn mặt giận dữ thêm phần nhẫn tâm:

\r\n

– Cô ngủ với thằng ranh đó rồi đúng không? – Phong tóm lấy bờ vai nhỏ bé đang run rẩy của Thy, gào lên căm phẫn

\r\n

– Con đĩ…

\r\n

Từ giây phút đó Thy trở thành một con đĩ không hơn không kém. Cuộc sống tân hôn lãng mạn của vợ chồng mới cưới trở thành địa ngục trần gian với những lần làm tình điên cuồng và đau đớn. Phong không cần biết Thy có muốn hay không, chỉ cần Phong có hứng hay có chút men trong người, anh sẵn sàng đè cô ra ở bất cứ đâu để thỏa mãn. Cô từng cười ngây dại trong đêm khi thấy mình như món đồ chơi bị vùi dập tơi tả. Chỉ vì ngủ với người mình yêu thương mà mình biến thành con đĩ như thế? Có đáng không?

\r\n

Cuộc sống trở nên ngạt thở hơn khi mẹ chồng Thy biết cô chẳng còn trinh trắng. Đó là cái giá Thy phải trả khi ham giàu sang vinh phú. Gia đình Phong nổi tiếng giàu có và gia giáo, mà ở cái đất đầy hủ tục với lòng người đặt nặng thành kiến thì lỗi lầm của Thy càng đáng khinh bỉ gấp bội. Ba mẹ chồng cho phép Phong ra ngoài đàn đúm bởi họ tin loại lăng loàn như cô không đáng được sinh cháu đích tôn. Những ngày làm việc nhà quần quật cộng thêm tâm lý dằn vặt, ức chế khiến Thy héo hắt dù chỉ mới hai mươi hai tuổi. Cô giấu nhẹm không cho ba mẹ biết chuyện, vài lần ghé qua vội vã mà thấy ba mẹ mừng mừng tủi tủi hỏi thăm này nọ, Thy thấy lòng chát đắng.

\r\n

Ba mẹ Thy ngỏ ý với thông gia cho vợ chồng cô ra ngoài ở riêng. Lúc đấy Phong chỉ nhếch môi khinh khỉnh:

\r\n

– Ba mẹ già có mỗi con là con trai, con làm thế người đời sẽ bảo là bất hiếu, sao mà được? – Phong liếc mắt nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của Thy, môi thoáng nét cười mỉa mai.

\r\n

Vài lần tình cờ gặp Hiếu trên đường, Thy chỉ biết cúi gằm mặt bước qua. Tủi hổ, cay đắng, xót xa, hối hận…tất cả mọi xúc cảm chỉ là vô nghĩa khi người ta dù biết đấy nhưng hoàn toàn bất lực. Nghe đâu Hiếu vào Sài Gòn học đại học khi Thy mới lấy chồng. Đã bốn năm rồi, anh giờ phong thái và lịch lãm, khác hẳn chàng trai cao gầy năm nào với ánh nhìn miên man hướng về phía cô. Thy hiểu rất rõ cả hai người mãi mãi không thể nào quay trở về là những đứa bé ngây thơ mới chập chững biết yêu lần đầu như trước kia.

\r\n

Ta để lỡ một chữ "Duyên"

\r\n

Ngày trời bắt đầu chuyển mưa và những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về cũng là ngày Thy vĩnh viễn xa mẹ. Những ngày cuối cùng mẹ nằm viện nhưng gia đình chẳng có tiền chạy chữa. Thy cắn răng mở miệng nhờ Phong giúp đỡ, cô thậm chí quỳ xuống van xin nhưng chồng cô đáp lại bằng cái nhìn giá lạnh: “cô tưởng lấy tôi thì dễ dàng moi tiền về cho ba mẹ à, xem thường tôi quá. Sao không đi tìm cái thằng người tình trẻ con của cô ấy, nghe bảo bây giờ cũng khá khẩm lắm. Dù gì cũng biết nhau quá, không lẽ nó không cho được cô ít tiền à?…” – Lần đầu tiên Thy gom hết căm phẫn tát lên má Phong một cái đau rát nhức nhói. Thay vì túm tóc hay động tay chân như những lần trước, Phong chậm rãi tiến lại và lôi xềnh xệch cô lên giường. Bàn tay đối với Thy bẩn thỉu và ti tiện giờ đây giày xéo khắp thân thể vốn đã mỏi mệt, cào cấu đến cả những nơi sâu thẳm nhất. Cô lịm dần đi trong nỗi nhục nhã tưởng như vô tận.

\r\n

“Giá mà ba mẹ nghe con…” – Ba Thy chặc lưỡi nhìn ra khoảng sân hanh hao trước nhà. Làm gì có giá như khi mà người ta chỉ được phép chọn lựa một lần. Thy cười: “không sao đâu ba, con vẫn ổn mà”.

\r\n

Thy xin phép về nhà vài ngày sau đám tang mẹ. Đó là khoảng thời gian cô thấy đời mình còn chút ánh sáng le lói soi rọi vào những mảng tối âm u nhất. Cô chỉ dám nhìn len lén khi Hiếu bình thản thắp nén hương trên bàn thờ cho mẹ. Giây phút ánh mắt thân thuộc của anh chạm đến mình, Thy cảm nhận được những xúc cảm ngày nào vẫn rộn rã nơi ngực trái. Cô lặng lẽ cúi đầu.

\r\n

– Anh xin lỗi…vì đã làm thế với em – Hiếu nói khẽ khàng – Nếu anh không…

\r\n

– Chuyện lâu lắm rồi, cũng chẳng có gì đâu anh – Thy miếm môi ngăn nước mắt đang chực trào. Giọng Hiếu vẫn chậm rãi và nhẹ nhàng:

\r\n

– Anh nghe người ta nói hết rồi. Thy này… – Hiếu ngưng một lúc lâu – nếu sống không hạnh phúc thì em ly hôn đi – Cô chỉ cười, đâu phải cô chưa từng nghĩ tới việc giải thoát cho mình. Nhưng đàn bà đâu phải nói dứt tình là được.

\r\n

Mười bảy tuổi cô đã về làm dâu, cô cũng chả được ăn học nhiều, cô còn ba mẹ kỳ vọng… Mà dẫu ly hôn xong thì cô biết đi đâu, làm gì… Đó là trước kia. Còn bây giờ cô đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Dù đó không phải là kết tinh của tình yêu nhưng chắc chắn sẽ là nguồn sống cho cô tiếp tục hy vọng và cố gắng.

\r\n

Hiếu nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong buổi chiều ảm đạm. Anh muốn ngỏ ý đưa cô về nhưng rồi lại thôi. Nếu không thể cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước thì còn cố gieo nhớ thương làm gì cho lòng người ta chua xót?

\r\n

*****

\r\n

Con đường nhỏ với hai hàng cây cao vút hai bên dẫn vào phòng trọ của cô trông thật bình yên. Hiếu mang theo chậu xương rồng nhỏ xíu đứng trước cửa phòng. Thành phố Đà Lạt lúc nào cũng mang hơi lạnh mênh mang phả vào lòng người. Cô mỉm cười khi thấy anh đứng đó, gương mặt phong trần vẫn phản phất nét chân thật và hiền lành ngày nào.

\r\n

– Anh đi công tác sẵn tiện ghé thăm em. Có ổn không?

\r\n

– Dạ, mọi thứ đều tốt cả. Cám ơn anh – Thy thành thật nắm tay Hiếu và nhìn sâu vào mắt anh. Cả anh và cô đều hiểu rõ họ không thể nào tìm lại những hồi ức dại khờ và xinh đẹp của năm tháng trước đây. Sợi tơ tình đã đứt thì dù cố thế nào cũng không hàn gắn được, nhất là khi ai cũng từng đi qua lầm lỡ và tổn thương. Dẫu cho người này còn vương vấn hay chấp nhận bao dung đối với người kia thì những xúc cảm vẫn không thể nào nguyên vẹn như thuở ban đầu.

\r\n

– Bao giờ em về lại?

\r\n

– Vài tháng nữa anh ạ. Em phải về với ba chứ. Vả lại, chẳng còn gì đáng sợ hơn những ngày em vừa trải qua đâu.

\r\n

Từ ngày đứa bé mất và kiên quyết ly hôn, Thy thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Thy có quyền được sống vì chính bản thân, sao không thử một lần để biết mình cũng có thể hạnh phúc như nhiều người khác? – Hiếu nói với cô như vậy khi thấy cô mòn mỏi từng ngày bên nắm đất thắp ba nén hương tạm bợ – Đó là nơi con Thy nằm ngủ sau sáu tháng kiên trì cùng cô. “Cũng tốt, con sinh ra mà khổ như em thì tội nghiệp” – Nước mắt Thy chảy dài.

\r\n

Cứ ngỡ đứa bé mất đi rồi thì cô cũng chẳng còn gì để bấu víu. Thế nhưng sự chịu đựng và sức sống trong mỗi con người dù mong manh nhưng vô cùng mãnh liệt. Sau ngày Thy bị trượt chân té từ cầu thang xuống, ba mẹ chồng và Phong không chút mảy may nào tỏ ra day dứt. Còn gì để vin dựa khi tự mình chứng kiến sự nhẫn tâm từ những người mình vẫn mong muốn được gắn bó như gia đình?

\r\n

Cô ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi:

\r\n

– Trời vẫn xanh quá anh nhỉ?

\r\n

– Ừ, trời lúc nào cũng xanh như thế – Hiếu cười, khẽ xoa nhè nhẹ đầu cô.

\r\n

Những năm tháng thanh xuân nhọc nhằn rồi sẽ chìm trong quá khứ, cả đời này Thy chẳng thể nào quên được nỗi tủi hờn mình từng trải qua. Thy cũng sẽ không bao giờ quên những người từng làm mình đau đớn. Thế nhưng người duy nhất và mãi mãi Thy không tha thứ đó chính là bản thân cô, bởi sự yếu đuối, nhu nhược, quỵ lụy và sợ hãi đeo bám trong lòng. Giá mà Thy dứt khoát ngay từ đầu thì những vết xước này biết đâu đã không thành sẹo nơi trái tim.

\r\n

Giông bão trôi qua rồi, phía trước sẽ là bầu trời lộng gió và trong xanh. Rồi ngày mai Thy sẽ sống khác đi, sẽ sống tốt hơn bởi vì cô xứng đáng được như thế. Chỉ cần đủ mạnh mẽ để nhìn về phía trước thì bóng tối sẽ lùi lại sau lưng. Thy tin là như thế.

\r\n

Bóng Hiếu khuất dần sau những hàng cây xanh mướt vi vu gió, khi anh ngoái đầu lại chợt ngẩn ngơ bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng của cô dõi theo.

\r\n

Giao YênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh MC.tw

Giới thiệu về tác giả:

An Lan Chi

"Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó"

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...