Sư tử - Em yêu anh - Girly.vn

Sư tử – Em yêu anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnSư tử – Em yêu anh
08:57:49 24/09/2016

Girly.vn -

Mình thật sự tin vào hai chữ “nhân duyên” khi mình gặp người con trai ấy. Một dáng người hao hao gầy, đeo mắt kính, vẽ đẹp, hát hay, lại còn biết làm thơ và mang cung hoàng đạo giống mình – cung Sư tử… đó là những điều mình quen nói với bạn bè về anh chàng bí ẩn trong tim mình.

Sư tử - Em yêu anh

\r\n

Khi ai đó luôn thường trực trong suy nghĩ của mình và ta cứ vu vơ mỉm cười thì có lẽ lòng ta đã thổn thức tiếng yêu rồi!

\r\n

Mình thật sự tin vào hai chữ “nhân duyên” khi mình gặp người con trai ấy. Một dáng người hao hao gầy, đeo mắt kính, vẽ đẹp, hát hay, lại còn biết làm thơ và mang cung hoàng đạo giống mình – cung Sư tử… đó là những điều mình quen nói với bạn bè về anh chàng bí ẩn trong tim mình.

\r\n

24 tuổi, mình trải qua vài lần nói tiếng yêu thương không trọn. Có buồn vui, hạnh phúc. Đã từng hi vọng, cũng có lúc lạc mất niềm tin… giữa chông chênh cảm xúc, mình chọn lặng im, gói lòng mình giữa những yêu thương cho đến ngày mình thấy con tim bỗng bồi hồi, thổn thức trở lại…

\r\n

Chưa một lần đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm với yêu thương đã tìm thấy trong đời. Mối nhân duyên ấy bắt đầu bằng hai tiếng xưng hô “chị – em”, người con trai thua mình một tuổi. Nhiều lần chạnh lòng bởi những tiếng “Dạ”, “Vâng”. Thấy buồn! Lòng ngổn ngang suy tư, mình chỉ ước rằng: giá như, mình có thể nhỏ đi vài tuổi… hạnh phúc không phải là thứ để lựa chọn nhưng đâu phải khi bước đến hạnh phúc người ta không khỏi đứng trước những do dự…!

\r\n

Gặp anh, người con trai vẫn thường gọi mình là “Chị” khi anh đang bỏ dở con đường của một sinh viên năm 3 trường Kiến Trúc để ôn thi lại vào ngành học khác của trường Đại học Đà Lạt. Còn mình, khi đó mình vừa tốt nghiệp trường Sư phạm thành phố và trở về Đà Lạt tiếp tục việc học cao học ngành văn.

\r\n

Những ngày ôn thi cùng anh, là lúc thấy rõ sự lo lắng, mệt mỏi trong anh… mình cảm nhận được sự “bắt đầu” lại con đường khác với anh là nhiều áp lực thế nào?!

\r\n

Sư tử - Em yêu anh

\r\n

Sự cố gắng nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Ngày nhận thông báo điểm từ anh, mình vui mừng, tự hào biết bao khi biết anh đã là Á khoa đầu vào ngành Đông phương học. Có lẽ, cũng chính bởi cái mặt nổi bật trong danh sách tuyển sinh đầu vào mà anh được đề cử làm lớp trưởng.

\r\n

Người con trai thua mình một tuổi nhưng chưa khi nào mình thấy thiếu đi sự chín chắn của anh. Chỉ đến khi những cuộc vui bạn bè, niềm hồ hởi bước vào Đại học với tâm trạng của sinh viên năm nhất đã khiến anh có những lần quên đi sự chững chạc vốn có của mình…

\r\n

Mình thấy lo lắng, bồn chồn khi anh không trở về phòng sau những cuộc vui cùng bè bạn, vài tin nhắn gửi đi vô định, những tiếng “bíp” chuông điện thoại kéo dài có lẽ sẽ không thể quên được… đêm ấy anh không về. Còn ngày mai, ngày mai là ngày khai giảng năm học mới của anh!

\r\n

Suốt đêm không ngủ trọn giấc, sáng ra mình lén mở cửa phòng đặt lên bàn của anh một món quà nhỏ cùng lời chúc mừng bước đi đầu tiên của anh trên con đường mới. Khi những dòng chữ của mình có thể làm tan đi men rượu tối qua, tan đi những nông nổi trong anh thì cũng là lúc mình cùng anh ngồi lại, lắng nghe những suy nghĩ của nhau. Với anh khi đó, có lẽ mình vẫn luôn là một người chị!? Cũng là lần đầu tiên mình thấy tiếng nghẹn ngào trong lời nói của anh, giọt nước mắt chỉ trực ở bờ mi mà sẵn sàng rơi xuống vỡ òa… ngồi phía sau anh, mình chỉ muốn chạy lại ôm lấy bờ vai ấy… để bao kìm nén trong lòng anh có thể vơi đi. Nhưng mình không đủ dũng cảm, mình chỉ có thể ngồi yên lặng mà nghẹn ngào không lên tiếng.

\r\n

***

\r\n

Càng lúc mình càng nhận ra mình thương anh! Thương anh bằng một tình cảm thật lòng! Lúc nào cũng nghĩ về anh, muốn làm cho anh nhiều điều, muốn thấy nụ cười ấy, nghe giọng nói ấm áp ấy mỗi ngày. Thấy vui vui, hạnh phúc khi anh giới thiệu về mình bằng cách gọi “cô giáo của anh” với mọi người. Thoáng chốc, mình lại vu vơ nghĩ. Ước chi, sẽ là cô giáo nhỏ của anh, của riêng anh như vậy!

\r\n

Đà Lạt vào hè như lạc giữa mùa đông. Lúc nào đôi bàn tay cũng run lên vì lạnh cóng mỗi lần đi dạy về. Nhưng trong tim mình luôn ấm áp bởi một niềm hạnh phúc giản dị, mỗi khi trở về phòng lại nghe thấy giọng nói anh ấm áp, quen thuộc để rồi vu vơ cười, vu vơ nghĩ về tương lai… Mùa hè đến như chở đầy những yêu thương dù tình cảm đó mình vẫn đem dấu riêng ở trong lòng. Và mình tin rằng, sự gặp gỡ này là định mệnh!

\r\n

Lan ChiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...