Sự kỳ diệu của cuộc sống

Tâm sựTruyệnSự kỳ diệu của cuộc sống
03:32:35 27/05/2016

Girly.vn -

Từ đó trở đi, Yên và Nhi dần trở nên thân thiết. Khi Nhi bị đám bạn thằng Trung “tồ” bắt nạt, Yên thường ra mặt để can ngăn. Nhà Yên có một quán tạp hóa nhỏ, nếu không phải trông quán giúp cho mẹ thì Yên chạy sang nhà Nhi chơi, thỉnh thoảng Yên gọi Nhi sang nhà mình, cả hai ngồi sau sân chơi đủ trò.

\r\n

Sự kỳ diệu của cuộc sống

\r\n

Nhi mới chuyển đến nơi này với mẹ. Người trong ngõ thường xuyên xì  xào về mẹ của Nhi, bởi người ta chẳng biết mẹ Nhi làm nghề gì, chỉ thấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, về nhà khi đèn tất cả các nhà đã tắt. Thỉnh thoảng người ta bắt gặp mẹ Nhi khi thì ngồi trong xe ô tô với người đàn ông này, khi thì ngồi xe máy với người đàn ông khác. Các bà mẹ trong ngõ cấm không cho con của mình chơi với Nhi, thỉnh thoảng thấy bóng Nhi đi qua chúng lại cười đùa và châm chọc.

\r\n

Đó là một chiều mùa hè có mưa, Nhi lững thững cầm những túi đồ to nhỏ, với chiếc ô trắng trong suốt về nhà. Bất ngờ, Nhi bị đám thằng Trung “tồ” chặn lại.

\r\n

– Bạn gái nhà mới chuyển đến đấy à, đi đâu về đấy?. Trung hất hàm về phía Nhi 

\r\n

Im lặng

\r\n

– Bạn gái này có vẻ kiêu nhỉ, bọn mình chỉ muốn hỏi thăm, làm quen thôi mà. Đúng không chúng mày?

\r\n

Những đứa bạn đi cùng Trung “tồ” ừ, ừ đồng tình

\r\n

Im lặng

\r\n

– Ơ cái con nhỏ này, mày bị câm à, sao hỏi gì cũng không nói thế. Trung “tồ” vung tay lên khiến Nhi co người lại.

\r\n

– Hay là nó bị câm thật hả chúng mày?

\r\n

Cả bọn nhao lên, cười như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Nhi tìm cách rời khỏi đó nhưng bị đám bạn Trung “tồ” kéo lại.

\r\n

– Đây nói chưa xong mà định đi đâu vậy cô bạn. Chả có tí lịch sự nào cả. À, à mà chắc cũng phải thông cảm tí nhỉ, vì cô bạn không nói được mà. Thôi coi như quà làm quen cho bọn mình xin nhé.

\r\n

Chiếc ô trắng bị giật rơi xuống nền đường khiến Nhi chấp chới và bị ngã, những túi đồ bị lấy mất. Cả bọn để Nhi lại với tiếng cười khúc khích vang lên.

\r\n

Nhi đang cố đứng dậy, thì Yên từ đâu chạy tơi đỡ Nhi dậy.

\r\n

– Cậu không sao chứ?

\r\n

Nhi nhìn Yên cười, nụ cười trong veo

\r\n

– Ngã thế mà cậu còn cười được à. Cậu mới chuyển đến phải không?

\r\n

Nhi gật đầu.

\r\n

– Cậu…cậu…không thể nói được sao?

\r\n

Lại gật đầu.

\r\n

Yên thấy có chút gì đó xót xa.

\r\n

Từ đó trở đi, Yên và Nhi dần trở nên thân thiết. Khi Nhi bị đám bạn thằng Trung “tồ” bắt nạt, Yên thường ra mặt để can ngăn. Nhà Yên có một quán tạp hóa nhỏ, nếu không phải trông quán giúp cho mẹ thì Yên chạy sang nhà Nhi chơi, thỉnh thoảng Yên gọi Nhi sang nhà mình, cả hai ngồi sau sân chơi đủ trò. Có lúc người ta đến mua hàng gọi mãi mà chả thấy ai thưa, sau người ta về nói lại với mẹ Yên, mẹ cấm không được chơi với Nhi nữa nhưng Yên cứ mặc kệ, trong tâm trí của một đứa trẻ, không quan tâm đến việc bạn là con của người như thế nào, chơi với nhau đơn giản là muốn như thế mà thôi.

\r\n

Sự kỳ diệu của cuộc sống

\r\n

Một hôm sang nhà Nhi chơi, khi Nhi đang đi xuống nhà lấy nước, Yên đi lại trong phòng. Một cuốn sổ nhỏ xinh để trên bàn, khiến Yên tò mò cầm lên. Dòng chữ viết không theo hàng lối, có nhiều vệt vàng còn lưu lại chứng tỏ khi viết những dòng này người viết nó đã khóc rất nhiều. Khóe mắt Yên cay cay, bất ngờ khi thấy Nhi bước lên.

\r\n

– Cậu… bây giờ cậu cũng không muốn nói chuyện sao?

\r\n

Nhi ngỡ ngàng nhìn trên tay Yên như hiểu ra. Cầm lấy mảnh giấy và cây bút.

\r\n

– Không phải là không muốn mà mình không thể.

\r\n

Yên khóc òa, ôm chầm lấy Nhi.

\r\n

Thì ra Nhi không phải là bị câm bẩm sinh, bố mẹ Nhi mấy năm trở lại đây bắt đầu có những mâu thuẫn, khó hòa hợp. Công việc của mẹ Nhi là làm người mẫu, thường xuyên đi diễn, ít có thời gian chăm lo cho gia đình, bên cạnh đó phải gặp gỡ nhiều người, có nhiều lời đồn đại, khiến cha mẹ Nhi hay xảy ra cãi vã. Lần nào cãi nhau, cả hai đều nói là vì Nhi nên mới cố gắng duy trì cuộc sống này. Nhi nghe và hiểu hết, một mình khóc rấm rứt trong đêm. Cuộc cãi vã lớn nhất là của hai người là nếu ly hôn, Nhi sẽ ở với ai. Cả cha và mẹ Nhi đều bảo sẽ thuyết phục Nhi để ở tòa Nhi sẽ nói muốn sống với người đó. Suy nghĩ trong đầu của một đứa trẻ non nớt, mới học lớp tám là nếu Nhi im lặng không nói gì cả, không đưa ra lựa chọn nào cả thì vẫn có thể được sống với cả mẹ và cha. Nhi bắt đầu im lặng, đến trường thui thủi một mình, ai hỏi gì cũng không nói, về nhà Nhi cũng im lặng, mẹ hay cha có nói gì cũng chẳng dạ chẳng thưa. Nhi chỉ định im lặng một thời gian ngắn để cha mẹ thay đôi suy nghĩ, nhưng dần dần mọi cố gắng vẫn không thể nào mang lại kết quả, Nhi bất lực và không còn nói được nữa. Cha mẹ lo lắng đưa Nhi đi khám, kết luận do vấn đề về tâm lý, bác sỹ khuyên nên thay đổi môi trường sống và cần có sự quan tâm nhiều hơn của gia đình. Bao nhiêu nỗ lực để chữa cho Nhi không mang lại kết quả, cha Nhi bắt đầu theo những công trình đi xa,thỉnh thoảng về thăm Nhi, còn mẹ Nhi chuyển nhà cho Nhi về nơi yên tĩnh, cả ngày ở trong ngôi nhà câm lặng, mẹ cũng cảm thấy chán nản, tìm cách  trở lại với guồng quay công việc.

\r\n

Yên thương Nhi, luôn tìm cách bảo vệ Nhi khi bị đám bạn xấu bắt nạt, kể cho Nhi nghe về những câu chuyện đẹp trong cuộc sống.Yên mong Nhi tìm lại được tiếng nói của chính bản thân mình.

\r\n

Sự kỳ diệu của cuộc sống

\r\n

Hôm nay Yên cùng Nhi đến hiệu sách với cha của Nhi. Cha có hẹn với bạn nữa nên để Yên và Nhi tự đi về. Cả hai nổi hứng đi con đường tắt cho nhanh, dưới cái nắng hè chói chang, tiếng cười không ngớt. Bỗng cả hai thấy có tiếng ồn ào phía trước, vội vàng nấp vào. Cả Yên và Nhi đều trông thấy Trung “tồ” và đám bạn của nó đang đứng nói chuyện với ai đó. À, người này thì Yên biết, đây là tên Hà “đường” nổi tiếng trong ngõ vì mới đi cải tạo về, thường tụ tập đánh bài, và ăn cắp vặt.  Người dân đã không ít lần đi tố cáo nhưng không có bằng chứng nên không làm gì được. Nhưng Trung “tồ” ở đây làm gì nhỉ, bất ngờ cả hai thấy Trung “tồ” nhận lấy điếu thuốc là từ tay Hà “đường” rồi bắt đầu nhả khói., Trung “tồ” ho sặc sụa. “Trời ạ, có mấy tí tuổi ranh bày đặt hút thuốc”. Yên nói qua khẽ răng. Rồi cả hai thấy, nhóm Trung “tồ” mang cái túi gì đó ra, thấy có cả điều khiển ti vi, cái quạt tích điện. “Chẳng nhẽ nhóm này đi ăn cắp”. Yên bắt đầu lo lắng. Do không cẩn thận dẫm phải cành cây khô, Yên và Nhi bị phát hiện, cả hai hét nhau chạy trốn. Lo lắng sẽ bị đi báo lại, cả đám chạy đuổi theo. Yên bảo Nhi, chạy đi tìm người đến giúp, Nhi lắc đầu vì không muốn bỏ bạn ở lại, Yên lại giục “chạy đi” rồi quay lại bị nhóm Trung “tồ” tóm chặt. Nhi chạy, vừa chạy vừa khóc, lo lắng cho Yên, chạy gặp được người đầu tiên, chỉ ú ớ không nói gì, người ta tưởng Nhi bị “dở”, Nhi cứ chạy, sợ vì mình mà Yên sẽ gặp nguy hiểm, Yên tốt với Nhi biết bao nhiêu, lo lắng cho Nhi biết bao nhiêu, Nhi không thể để Yên gặp chuyện được. Gặp được nhóm người thứ hai, Nhi níu tay họ chặt, chỉ chỉ về phía cuối đường. Nhưng người ta không hiểu, một người trong nhóm bảo Nhi bình tĩnh, từ từ nói có được không, vào lúc nguy cấp, Nhi cố gắng để nói, cuối cùng tiếng nói “cứu bạn cháu” được phát ra khiến Nhi cũng hết sức ngỡ ngàng.

\r\n

Yên ôm Nhi vỗ vỗ “Không sao rồi”,  cha mẹ của Nhi cũng đã đến, trước khi gặp Nhi, Yên đưa cho cha mẹ Nhi cuốn sổ nhỏ Yên đã lấy của Nhi định đưa cho cha Nhi vào chiều nay. Sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của họ, chỉ vì sự vô tâm, thiếu quan tâm đến cô con gái đang độ tuổi vị thành niên khiến cho cô con gái nhỏ bị tổn thương và có những thay đổi về tâm sinh lý. Sự day dứt và ân hận hiện rõ trong ánh mắt.

\r\n

Mẹ Nhi ôm chầm lấy Nhi, liên tục nói lời xin lỗi. Cha Nhi đứng bên cạnh, vỗ về bờ vai Nhi. “Mình về nhà thôi con nhé”

\r\n

MiênTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Kend Trần

Trang trước

Ừ, em ế

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...