Sống mãi tuổi đôi mươi - Girly.vn

Sống mãi tuổi đôi mươi

Tâm sựTruyệnSống mãi tuổi đôi mươi
09:41:25 15/06/2017

Girly.vn -

“Khát khao được sống như ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy, cậu biết rằng sinh mệnh là vô giá, hà cớ gì phải sống ảm đạm, chán chường. Cậu biết rằng, tuổi trẻ như dòng sông chẳng thể nào quay trở lại, hà cớ gì không sống một lần cho xứng đáng, để không bao giờ phải nói giá như… Vậy nên dù bệnh tật có ngày đêm âm ỉ dày vò, Huy Khánh vẫn muốn được đến trường, được làm cậu học trò hồn nhiên tinh nghịch, được cháy hết mình với những ước mơ hoài bão tuổi đôi mươi. Nếu hôm nay có là ngày cuối cuộc đời, cậu vẫn muốn được một lần sống cho trọn vẹn…”

Sống mãi tuổi đôi mươi\r\n\r\nMột buổi sáng bắt đầu như thường lệ, vẫn là bầu không khí khô lạnh phả ra từ chiếc điều hoà nơi công sở, vẫn là nhịp sống bận rộn hối hả với bản thảo, với deadline. Nhân bước nhanh vào toà soạn, chỉ kịp tán gẫu với đồng nghiệp vài câu rồi vội vã bật nguồn máy tính. Cô nàng vừa lạch cạch gõ bàn phím vừa nheo mắt dõi theo từng dòng chữ đang hiện lên trên file word. Sự tập trung bỗng chốc bị gián đoạn khi dòng thông báo sáng lên nơi góc trái màn hình. Facebook hiển thị lại album hình cô và Khánh đã chụp ở đồi hoa hướng dương 6 năm về trước. Ánh mắt Nhân bỗng sáng lên ấm áp, cô khẽ chống cằm rồi nhìn ngắm một gương mặt quá đỗi thân thương. Chàng trai trong tấm hình đang vui vẻ khoác vai cô và mỉm cười rạng rỡ. Cặp mắt một mí hơi híp lại, khuôn miệng duyên dáng và lém lỉnh, làn da không tì vết khi khoác thêm chiếc sơ mi trắng lại càng tôn lên vẻ thư sinh. Trông bề ngoài có vẻ hiền lành, công tử bột thế thôi, nhưng Huy Khánh đích thị là kiểu người cá tính đến mức khác biệt. Nhưng dù cậu bạn có quái đản đến mức nào, có kì lạ ra sao. Đối với Nhân, Khánh vẫn luôn là chàng trai đáng mến, là nguồn ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời ủ dột nhàm chán nơi cô. Khánh dạy cho cô cách sống thật sự chứ không phải chỉ là tồn tại. Chàng trai lạc quan và tràn đầy năng lượng ấy đã bước đến bên cô như một phép màu, đã nắm tay cô sống trọn vẹn quãng thời gian thanh tân tươi đẹp…\r\n\r\nMùa thu 6 năm trước.\r\n\r\nChiếc xe bus ì ạch tấp vào lề đường, ngay lập tức cả đám người vội vã chen chân lên cánh cửa nhỏ hẹp. Ai cũng muốn giành chỗ ngồi trên băng ghế trước, chỉ mình Nhân lẳng lặng bước về phía cuối xe trong ánh mắt lạ lẫm của đám đông ồn ào. Cô chính là như vậy, hiền lành đến mức nhu nhược, cam chịu đến mức đáng thương. Cô an tâm với cuộc sống bình lặng, cô bằng lòng với những thứ nhạt nhẽo và xem đó là sự lựa chọn an toàn. Suốt 18 năm sống dưới sự “trị vì” của ngài doanh nhân kiêm phụ huynh độc đoán, Nhân lại càng khép mình hơn. Hệt như con ốc sên nhút nhát, cả đời lẩn trốn trong chiếc vỏ đè nặng trên lưng, chẳng thể nào buông bỏ.\r\n\r\nChọn một góc ngồi gần cửa sổ, Nhân tựa lưng vào ghế rồi ngán ngẫm thở dài. Cô không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cô phải chuyển trường theo ý muốn của phụ huynh. Cha mẹ Nhân luôn mong muốn cô học thật tốt khối A để thi vào ngành kinh tế. Nhưng có một điều hiển nhiên như chân lý, cô hầu như không thể tiếp nhận những kiến thức về khoa học tự nhiên. Đến mức cô phải nghĩ rằng, chắc hẳn cô có mối thâm thù với những phép tính và con số. Vậy nhưng cha mẹ cô không muốn tin vào điều đó, họ vẫn cố chấp khẳng định rằng, chỉ vì Nhân chưa tìm được một ngôi trường phù hợp. Và đó là lí do họ năm lần bảy lượt ép buộc Nhân phải chuyển đến ngôi trường khác với hi vọng cô con gái sẽ học hành tiến bộ hơn.\r\n\r\nXe bus dừng trước ngã tư Tây Sơn, ngôi trường trung học phổ thông hiện lên trước mắt. Trống đã điểm báo hiệu bắt đầu 15 phút đầu giờ. Nhân hít thở một hơi dài, miễn cưỡng bước vào căn phòng xa lạ. Sau lời giới thiệu từ giáo viên chủ nhiệm, những cô cậu học trò ngồi phía dưới liền dáo dác nhìn người mới bằng ánh mắt xa lạ, tò mò. Kinh nghiệm 3,4 lần chuyển trường đã khiến Nhân không còn hồi hộp hay lạ lẫm. Cô bước theo giáo viên chủ nhiệm về chiếc bàn phía cuối lớp, chẳng hiểu sao ngay khi nhìn thấy chiếc bàn trống trải, cô giáo lại thở dài, ánh mắt hằn lên vẻ lo âu. Cô quay sang phía Nhân và căn dặn:\r\n\r\n– Tạm thời em ngồi ở đây, bàn này có một bạn nam nữa nhưng bạn có lí do nên đang xin nghỉ phép.\r\n\r\n“Bạn nam” mà cô giáo đang nhắc đến bỗng xuất hiện đúng lúc làm sao. Từ phía sau cất lên giọng nói vui tươi trong trẻo, chàng trai có gương mặt khôi ngô và nụ cười toả nắng bước nhanh vào phòng, cả lớp liền râm ran nhiệt tình chào hỏi:\r\n\r\n– Huy Khánh đi học rồi kìa!\r\n\r\n– Khoẻ rồi hả Khánh?\r\n\r\n– Nhớ tụi này không Khánh?\r\n\r\nNhân vật nam chính liền cau mày nhăn mặt ra vẻ bề trên rồi đáp lại sự nhiệt tình của đám đông bằng cái xua tay và thái độ hài hước:\r\n\r\n– Mấy con người này hâm mộ tôi đến mức quá khích luôn rồi đấy. Ồn ào quá nha mấy đứa! Im lặng giùm nha mấy đứa!\r\n\r\nSống mãi tuổi đôi mươi\r\n\r\nCả lớp cười ồ lên thích thú vì chẳng ai lạ gì tính tình cợt nhả hay bông đùa của Khánh. Cho đến khi cô giáo phải dằn mạnh sấp giáo án xuống mặt bàn rồi lớn tiếng:\r\n\r\n– Trật tự chưa?! Cái cậu Khánh này, cứ xuất hiện là y như rằng cả lớp lại ồn như chợ vỡ.\r\n\r\n– Ôi, cô giáo của em đây mà, em chào cô ạ! Mới một tuần không gặp mà em thấy nhan sắc của cô đã tăng lên theo cấp số nhân rồi đấy!\r\n\r\nCách ăn nói láu cá của cậu học trò khiến bà cô dù bực mình đến mấy cũng không nhịn được cười, nhưng rồi vẫn nghiêm mặt cốc lên đầu Huy Khánh và cảnh cáo:\r\n\r\n– Lẻo mép à! Nịnh bợ à! Đừng có đánh trống lảng với tôi. Sức khoẻ ổn định chưa mà em đi học sớm thế?\r\n\r\n– Dạ, em khoẻ rồi cô ạ!\r\n\r\nKhánh nhanh nhảu đáp lời cô giáo, bầu không khí vẫn vô cùng vui vẻ cho đến khi cậu ta nhìn thấy sự xuất hiện của Nhân. Đập vào mắt anh chàng là hình ảnh một đứa con gái đầu to, mắt cận, làn da ngăm ngăm đen lại còn lấm tấm tàn nhang. Thân hình ốm nhom và gương mặt chẳng có nét gì khả ái. Khuôn miệng đang niềng răng nên cứ ngậm lại móm mém, mỗi lần cười nói là lại khoe ra “hàng tiền đạo” lóng lánh ánh kim sa. Nhan sắc khiêm tốn của cô bạn khiến anh chàng giật mình rồi hét lên thảng thốt:\r\n\r\n– Gì thế này…? Ai đây cô? Sao lại…lại ngồi chỗ em chứ?\r\n\r\n– À, đây là bạn mới chuyển đến lớp mình. Em học tốt các môn tự nhiên nên cô xếp ngồi chung bàn, có gì em quan tâm, giúp đỡ bạn nhé!\r\n\r\n– Sao lại là em?! Không được đâu cô ơi, không được! Cô trả đĩa bay cho bạn ấy về lại hành tinh của mình đi!\r\n\r\nCả lớp cười phá lên ha hả, còn bà cô vẫn lạnh lùng bỏ ngoài tai, mặc kệ cậu học trò đang kêu la oai oái. Cũng dễ hiểu thôi, không có cậu trai nào lại muốn gần gũi một cô bạn nhan sắc dưới trung bình. Người ta vẫn thường nói đáng yêu nhất là vẻ đẹp tâm hồn, nhưng vừa nhìn thấy nhan sắc ma chê quỷ hờn thì ai còn đủ thì giờ quan tâm đến nội tâm sâu sắc. Nhân cũng ý thức được điều đó nên cô luôn sống khép kín và tạo cho mình khoảng cách với mọi người. Suốt 15 phút đầu giờ, Nhân cứ lặng thinh, cúi gằm mặt rồi nhìn chằm chằm vào cuốn vở, ánh mắt u ám, ủ dột không gượng nổi một nụ cười. Khánh chống cằm nhìn theo từng cử chỉ của Nhân, nhưng cô bạn xấu xí vẫn lặng im, vẻ mặt buồn như “sầu nữ”. Bầu không khí tẻ nhạt này không phù hợp với một chàng trai lém lỉnh như Huy Khánh, cậu ta bèn hài hước trêu đùa:\r\n\r\n– Này bạn mới, cậu đến từ Hoa Quả Sơn đấy à? Sao mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế kia? Vui vẻ lên chứ!\r\n\r\n– Ơ… không, nhà tôi ở quận Bắc Từ Liêm mà, không phải Hoa Quả Sơn.\r\n\r\n– Sầu nữ này khuyết tật tuổi thơ trầm trọng. Chẳng lẽ cậu chưa từng xem Tây Du Ký hay sao?\r\n\r\n– Là cái phim có Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ka ấy hả?\r\n\r\nNhân khẽ nâng gọng kính lên rồi giương cặp mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn Huy Khánh đầy thắc mắc. Còn anh bạn ngồi kế bên vừa buồn cười lại vừa bất lực, chỉ biết thở dài một cái đầy thất vọng rồi ngao ngán buông xuôi:\r\n\r\n– Tôi sợ cậu luôn rồi đó, học cho nhiều vào rồi đầu to mắt cận, còn những thứ đơn giản nhất thì không biết.\r\n\r\nKhánh quay về phía khác rồi im lặng một hồi lâu, vẻ mặt hằn rõ hai chữ “chán chường”. Anh chưa từng gặp cô gái nào đã khiêm tốn về dung nhan lại nhạt nhẽo, về tính cách như cô bạn xấu xí này. Nhưng trông bộ dạng hiền lành đến mức cam chịu ấy, Khánh lại thấy đáng thương và có chút cảm tình. Hết một tiết học đầu tiên, Khánh mới quay sang bắt chuyện:\r\n\r\n– Mà này, không định giới thiệu về bản thân à? Cậu tên gì thế?\r\n\r\nLúc này Nhân mới rời mắt khỏi cuốn sách giáo khoa, vẻ mặt ngây thơ, ngơ ngác. Nửa ngập ngừng muốn làm quen với người bạn cùng bàn, nửa thấp thỏm lo sợ sau câu hỏi đầy tính xã giao kia sẽ là những lời châm chọc máy móc và ác ý. Mười mấy năm phải hứng trọn sự đả kích cay nghiệt vì ngoại hình xấu xí đã làm cô trở nên đa nghi, cẩn trọng hơn. Cô gấp cuốn vở viết, chỉ vào chiếc nhãn vở có ghi họ tên rồi rụt rè đẩy về phía Khánh thay cho câu trả lời. Ngay lập tức cậu ta phá lên cười sằng sặc:\r\n\r\n– Cái gì? Đặng Thị Mỹ Nhân? Hẳn là Mỹ Nhân cơ đấy! Tôi thì thấy cậu giống Dã Nhân hơn, rút cuộc thì nhà cậu có gương không hả?\r\n\r\nCậu ta cứ gục mặt xuống bàn rồi ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười ngiêng ngả, cười lăn lộn đến mức không thể nào kìm chế. Trong khi Nhân tiu ngỉu, mặt mũi méo xệch, hai má đỏ bừng, còn Khánh vẫn cố tình trêu chọc:\r\n\r\n– Tôi xin cậu đấy, làm ơn đổi tên đi cho thiên hạ thái bình. Hai từ Mỹ Nhân thực sự không phù hợp với cậu đâu. Từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Ti-o, có nghĩa là thiếu i ốt đấy.\r\n\r\nNói là làm, từ hôm sau Khánh chủ động đổi tên cho Nhân thành Ti-o thật. Mặc dù ý nghĩa của nickname ấy bắt nguồn từ sự ngốc ngếch, khờ khạo, thiếu i ốt của cô nhưng chẳng hiểu vì sao cô vẫn thấy đáng yêu và thú vị. Không biết có phải vì gương mặt của Nhân rất có “tính giải trí” hay không, nhưng cứ mỗi lần gặp cô Khánh lại bật cười đầy hào hứng, cậu ta cũng không còn khó chịu vì ngoại hình xấu xí của cô, cũng không xa lánh hay kì thị. Nhân bắt đầu quen với chuyện có một anh chàng lém lỉnh luôn trêu chọc cô mọi nơi mọi lúc. Nhưng kì lạ thay, cô không hề bực tức, những chiêu trò trêu ghẹo của Khánh lại trở thành niềm vui mỗi ngày đến lớp của Nhân. Huy Khánh là chàng trai lạc quan và tràn đầy năng lượng, đối lập hoàn toàn với tính cách rụt rè nhút nhát của cô bạn ngồi bên. Khánh không thuộc tuýp học trò ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, cũng có khi lười biếng rồi trốn học, cũng có lúc ham chơi bỏ bê trường lớp. Nhưng điều đặc biệt nhất ở Khánh là cá tính không trộn lẫn vào ai. Dù học hay chơi, cậu ta luôn cố gắng hết mình nỗ lực. Chàng trai lém lỉnh và ngỗ nghịch ấy luôn có câu cửa miệng: “Hãy sống như hôm nay là ngày cuối của cuộc đời”.\r\n\r\nSống mãi tuổi đôi mươi\r\n\r\nCâu nói ấy lại khiến Nhân có phần mặc cảm, suốt mười mấy năm cô chỉ tồn tại chứ chưa hề được sống. Lúc nào cũng như con búp bê xấu xí, ngày qua ngày làm theo sự sắp đặt máy móc và rập khuôn. Không có chính kiến, không dám ước mơ, lại chẳng thể nào kháng cự. Giá như một ngày nào đó, cô cũng được như Huy Khánh, tự do sống, tự lực ước mơ, tự thân cố gắng cho những điều bản thân hằng ao ước…\r\n\r\nÔng thầy dạy Toán mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm nghị bước nhanh vào phòng. Giờ học toán đối với Nhân lúc nào cũng là cơn ác mộng. Ông thầy viết đề bài lên bảng rồi gọi lần lượt từng người lên kiểm tra. Bài toán hóc búa nhất, thầy dành cho Huy Khánh nhưng anh chàng giải quyết một cách dễ dàng. Trong khi cậu bạn cùng bàn được thầy giáo cho điểm 10 và tấm tắc khen còn Nhân thì hoàn toàn ngược lại. Cô mân mê viên phấn trong tay, đứng trên bảng một lúc lâu vẫn không tìm ra lời giải. Bất đắc dĩ, cô đành quay lại mếu máo nhìn thầy:\r\n\r\n– Em xin lỗi thầy…em…em không làm được.\r\n\r\n– Mỹ Nhân với cả mỹ miều, tên thì kêu như chuông mà học hành thì lẹt đẹt là sao hả? Ăn trứng ngỗng hoài không chán hay sao?!\r\n\r\nÔng thầy mới dứt lời, hơn 40 con người ngồi phía dưới cũng hùa vào giễu cợt. Nhân xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai rồi lầm lũi trở về chỗ ngồi, cô đã ngốc ngếch tin rằng, chỉ cần gục mặt xuống bàn thì sẽ không ai biết cô đang bật khóc. Nhìn những giọt nước mắt ướt đẫm cả trang sách học trò, tự dưng Khánh lại muốn được bao bọc chở che cho cô bé ấy. Vài đứa con gái ngồi bàn phía trên liền quay lại và bĩu môi châm chọc:\r\n\r\n– Học dốt bị thầy la đúng rồi lại còn mít ướt. Đồ bánh bèo vô dụng!\r\n\r\nNhân vẫn hiền lành đến mức đáng thương, cô bé chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng Huy Khánh thì không, nhìn thấy bờ vai yếu ớt của Nhân đang rung lên vì nức nở, cậu ta liền cao giọng gay gắt:\r\n\r\n– Miệng lưỡi chúng mày mọc răng nanh đấy à? Ăn nói vô duyên thế, đừng có xen vào chuyện của người ta!\r\n\r\nTừ hôm đó, Khánh quyết định sẽ dạy kèm cho Nhân các môn tính toán. Cứ mỗi giờ ra chơi, cả trường lại nhìn thấy cảnh tượng một cậu hotboy khôi ngô tuấn tú làm gia sư cho cô bạn có nhan sắc tầm thường. Thầy cô nhìn vào, ai cũng ngưỡng mộ biểu dương. Nhưng ít ai biết rằng, Huy Khánh đã không ít lần phải lên tăng xông vì đầu óc “chậm tiêu” của cô bạn học. Như ngay lúc này, có một bài toán đơn giản nhất nhưng Nhân cũng không làm được, Khánh bực bội cốc lên đầu cô mấy cái rồi tức tưởi hét lên:\r\n\r\n– Ngu này! Thiếu i ốt này! Có một bài giải phương trình dễ như ăn cháo mà còn không làm được.\r\n\r\nKhánh cứ tưởng kiểu gì Nhân cũng tự ái rồi giận dỗi vu vơ, nhưng không ngờ cô bạn chỉ cười thật tươi khoe trọn hai cái lúm đồng tiền trên má. Đó là điểm đáng yêu duy nhất trên gương mặt xấu xí của Nhân. Cô vội vàng nắm chặt lấy tay Huy Khánh rồi ra vẻ suýt xoa, lo lắng:\r\n\r\n– Ấy chết, cậu đừng vì đánh tôi mà làm đau tay mình chứ. Bàn tay này vi diệu lắm đấy, có thể gọi là báu vật quốc gia luôn đấy! Mấy bài toán, lý, hoá khó nhằn chết đi được mà cậu vẫn giải quyết nhẹ tênh!\r\n\r\nĐiệu bộ vừa dịu dàng vừa trẻ con cùng những lời khen ngợi ấy làm Huy Khánh vui như mở cờ trong bụng, nhưng cậu ta vẫn cố diễn bộ mặt lạnh lùng:\r\n\r\n– Đầu óc thì không có nếp nhăn mà còn bày đặt thi khối A làm gì hả con vịt thiếu i ốt?\r\n\r\n– Là ba mẹ ép chứ tôi đâu có muốn, tôi chỉ thích học khối C để sau này được thi vào trường báo. Nhưng có lẽ chỉ là giấc mơ thôi…\r\n\r\n– Đồ ngốc này, sao phải sống vì giấc mơ của người khác. Hãy cố gắng làm thật tốt, muốn làm báo thì hãy trở thành nhà báo chân chính. Đừng có trở thành “lều báo” tung tin lá cải đấy, biết chưa?\r\n\r\n– Giá mà tôi cũng bản lĩnh và có tinh thần lạc quan như cậu…\r\n\r\nGiọng Nhân trầm xuống, cô nhìn Khánh bằng ánh mắt ngưỡng mộ đầy ao ước, còn Khánh vẫn nhoẻn cười như thường nhật nhưng hôm nay nụ cười ấy phảng phất nét u buồn, cậu nói bâng quơ:\r\n\r\n– Cứ sống hết mình đi, đâu ai biết trước, lỡ như hôm nay là ngày cuối của đời mình…\r\n\r\nCâu nói lạ lùng ấy khiến Nhân ngạc nhiên rồi ngước nhìn Huy Khánh như dò xét, chưa bao giờ cô nghe thấy Khánh nói chuyện bằng giọng điệu bi quan như vậy. Cô nhớ đến những tin đồn trong lớp về chuyện sức khỏe của Khánh không được tốt, phải thường xuyên nghỉ học vì nhập viện. Cô ấp úng mở lời:\r\n\r\n– Tôi vừa mới khen cậu tích cực lạc quan xong, sao tự nhiên nói năng xui xẻo thế? Mà… bệnh của cậu dạo này có còn tái phát nữa không?\r\n\r\n– Bệnh gì chứ, bây giờ tôi chỉ lo cho căn bệnh thiếu i ốt của cậu thôi. Tập trung học đi, muốn làm nhà báo thì phải chăm chỉ vào, mấy đứa lười biếng thì chỉ làm báo đời, báo hại thôi đấy!\r\n\r\nSống mãi tuổi đôi mươi\r\n\r\nKhánh mỉm cười trấn an cô bạn bằng câu trả lời hài hước rồi quay mặt đi hướng khác, che giấu ánh mắt đang chất chứa nhiều tâm sự. Người ta cứ mãi ước ao một đôi giày thật đẹp, nhưng lại không biết, thực ra có một đôi chân khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Dù lúc nào Khánh cũng tỏ ra vui vẻ lạc quan, nhưng bệnh tình không vì vậy mà thuyên giảm. Căn bệnh viêm cầu thận vẫn hàng ngày dày vò thân xác cậu, những cơn đau khủng khiếp, những liều thuốc gặm nhấm cơ thể dần mòn. Khát khao được sống như ngọn lửa cháy bùng lên dữ dội, để rồi mỗi sáng mai khi thức dậy, cậu biết rằng sinh mệnh là vô giá, hà cớ gì phải sống ảm đạm, chán chường. Cậu biết rằng, tuổi trẻ như dòng sông chẳng thể nào quay trở lại, hà cớ gì không sống một lần cho xứng đáng, để không bao giờ phải nói giá như… Vậy nên dù bệnh tật có ngày đêm âm ỉ dày vò, Huy Khánh vẫn muốn được đến trường, được làm cậu học trò hồn nhiên tinh nghịch, được cháy hết mình với những ước mơ hoài bão tuổi đôi mươi. Nếu hôm nay có là ngày cuối cuộc đời, cậu vẫn muốn được một lần sống cho trọn vẹn…\r\n\r\nNhững ngày sau đó, với cả Khánh và Nhân đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi học trò, hai cô cậu gắn bó bên nhau như tri kỉ. Với Nhân, Khánh chính là vị cứu tinh dắt tay cô qua những ngày u buồn, bế tắc. Khánh giúp cô thoát khỏi nỗi sợ các môn học tự nhiên, Khánh truyền cho cô niềm vui sống lạc quan đầy tin tưởng. Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng đầy kỉ niệm. Là những buổi trưa hè rạo rực tiếng ve họ ngồi cạnh nhau miệt mài đèn sách. Là những bình minh dịu dàng, là những hoàng hôn tím biếc có hai cô cậu học trò cùng sánh bước trên những nẻo đường. \r\n\r\nKhánh có niềm đam mê bất tận với bộ môn nhiếp ảnh, cậu và Nhân thường rong ruổi khắp nơi chỉ để tìm kiếm những khung hình thật đẹp. Khi trời mới lập đông, khi vạn vật cuộn mình trong cái nắng hanh hao và xào xạc gió, cũng là thời điểm họ đã mong đợi từ lâu. Lần này, nơi đôi bạn đặt chân đến là đồi hoa hướng dương vàng rực nằm cách xa thành phố. Cả đồi hoa đua nhau bung nở, từng nhánh hướng dương rực rỡ vươn cao hướng về phía mặt trời. Nhân thích thú đùa vui như đứa trẻ, chiếc khăn len màu đỏ của cô bé nổi bật giữa nền trời xanh thăm thẳm và không gian rực rỡ sắc vàng. Khánh mỉm cười dõi theo cô bạn đang nô đùa ríu rít, cậu nâng ống kính trên tay rồi mải mê chụp như sợ để tuột mất khoảnh khắc này. Khánh bấm nút xem lại từng tấm hình rồi đùa tếu táo:\r\n\r\n– Này Ti-o, phải công nhận cứ bức ảnh nào chụp không thấy mặt, trông cậu thật sự rất xinh.\r\n\r\nNhân quay ngoắt lại, lườm cậu bạn một cái sắc lẻm:\r\n\r\n– Đồ con nít quỷ! Nhìn mặt tôi có tính giải trí lắm sao? Chọc ghẹo hoài!\r\n\r\n– Ngạc nhiên chưa, Ti -o mà cũng biết cợt nhả trả treo rồi cơ đấy, tôi nhớ ngày xưa cậu tự kỉ lắm mà!\r\n\r\n– Chỉ là ngày xưa thôi, con bé ấy nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhờ có cậu mà con bé hiền lành ngày ấy, giờ đã trở nên đanh đá lắm rồi!\r\n\r\nNhân lém lỉnh đáp lời rồi thích thú chạy ùa đi giữa cánh đồng bát ngát. Khánh dõi theo chiếc khăn len màu đỏ đang nhún nhảy tinh nghịch giữa rừng hoa. Cậu đặt chiếc Canon trên khung chụp tự động rồi chạy đến khoác vai cô thân thiết:\r\n\r\n– Nào Ti-o, chụp hình chung nhé!\r\n\r\nỐng kính chớp lên liên tục, thu lại hình ảnh hai cô cậu học trò với ánh mắt tươi vui và nụ cười rạng rỡ. Nhân vẫn nhí nhảnh tạo dáng cho đến khi cô nhận ra cậu bạn có chút khác thường. Khánh im lặng nhìn cô rồi nhoẻn cười ấm áp, cậu vụng về chạm nhẹ lên mái tóc Nhân và nói thật dịu dàng:\r\n\r\n– Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cứ mãi hồn nhiên, vui vẻ như thế này nhé Ti-o. Nếu sau này… không còn được gặp nhau, kỉ niệm tôi nhớ nhất về ngày hôm nay, chính là cậu đấy…\r\n\r\nNhân ngước nhìn cậu bạn đầy nghi vấn, thái độ ấy mới lạ lẫm làm sao! Từ trước tới nay Khánh luôn là chàng trai lạc quan tinh nghịch, nhưng dạo gần đây ánh mắt ấy vằn lên nhiều tâm trạng, Khánh trầm tĩnh hơn, nụ cười cũng không còn vô tư như trước.\r\n\r\n– Rút cuộc đã có chuyện gì vậy Khánh?\r\n\r\n– Thực ra thì, sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình đã sắp xếp để tôi đi du học. Được đến Pari và theo đuổi chuyên ngành nhiếp ảnh, là ước mơ lớn nhất của tôi…\r\n\r\n– Thật sao? Tốt quá còn gì nữa! Nhưng tôi sẽ rất nhớ cậu đấy, vậy nên phải lo học hành chăm chỉ và sớm trở về! Đừng có mải mê theo đuổi mấy quý cô nước Pháp, đàn ông bản xứ đánh cho bầm dập đó biết chưa?\r\n\r\nNhân vẫn vô tư ríu rít nói cười, cô không nhận ra rằng ánh mắt chàng trai bên cạnh mình đang nặng trĩu đầy tâm sự. Khánh khẽ xoa đầu cô, dặn dò âu yếm:\r\n\r\n– Còn cậu, hứa với tôi đừng ngược đãi bản thân mình. Hãy ăn món cậu thích, lấy người mà cậu yêu, làm những điều cậu muốn. Thanh xuân là để rực rỡ, đừng có ủ dột, nhạt nhoà…\r\n\r\nNhân quay sang nhìn Khánh rồi khẽ gật đầu, phía sau cặp kính cận là đôi mắt long lanh niềm hạnh phúc. Cô nói với cậu bạn bằng giọng nói dịu dàng đầy tin tưởng:\r\n\r\n– Khi cậu trở về, nhất định chúng ta hãy quay lại đây một lần nữa nhé…\r\n\r\nNgày hôm ấy, giữa cánh đồng hoa vàng rực như ánh mặt trời, có hai người đã ngồi cạnh nhau suốt buổi chiều lộng gió. Và họ nợ nhau một lời đã hứa… Lời hứa của sự trở về…\r\n\r\nSống mãi tuổi đôi mươi\r\n\r\nKhoảng thời gian học hành vất vả cuối cùng đã trôi qua, khi Nhân thấp thỏm đợi chờ kết quả kì thi đại học, cũng là lúc Khánh chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Lần cuối cùng gặp nhau ở sân bay và nhìn thấy ánh mắt u buồn của cha mẹ Khánh, chẳng hiểu sao Nhân có những dự cảm không lành. Hôm ấy là lần đầu tiên Khánh đã ôm cô thật chặt, quyến luyến mãi không muốn rời xa. Cô đâu thể ngờ, lần đầu tiên ấy cũng là lần cuối cùng cô có thể tựa vào bờ vai ấm áp. Cô nào đâu biết, chuyến bay ngày hôm ấy đã đưa Khánh đi xa mải miết, cô chỉ còn có thể gặp lại cậu trong những giấc mơ…\r\n\r\nCô quá vô tư cứ nghĩ rằng, Khánh đã đi du học, nhưng kì thực đó là những ngày tháng một mình cậu chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cho đến khi đã quá mỏi mệt rồi, chàng trai kiên cường ấy vẫn muốn thực hiện lời hứa với Nhân. Trong giây phút cuối đời, Khánh đã nhắn nhủ với người thân, hãy đưa cậu trở về đồi hoa hướng dương vàng rực rỡ…\r\n\r\nNgày đưa tang của Khánh, trong biển người than khóc thê lương, Nhân vẫn đứng đó lặng im, đôi mắt đỏ hoe khô khốc, dường như bao nhiêu nước mắt cô đã dốc cạn hết rồi. Vóc dáng liêu xiêu ấy chực ngã qụy xuống nền đường nhưng vẫn gắng gượng để không ai nhận ra cô đang yếu đuối. Khánh đã từng nói, cô phải sống thật mạnh mẽ kiên cường, cô đừng thương hại anh, bởi vì Khánh không cần điều đó.\r\n\r\nKhi đám đông lặng lẽ trở về, cô mới thất thần quỳ xuống bên ngôi mộ. Nhân cởi chiếc khăn len màu đỏ, quàng lên mộ Khánh, như cái cách ngày xưa Khánh vẫn quàng lên vai Nhân chiếc khăn to sụ để nhường phần ấm áp cho cô. Nhân miết nhẹ bàn tay lên di ảnh cậu bạn thân rồi cứ thế độc thoại một mình. Cô kể cho Khánh nghe chuyện cô đã dũng cảm từ chối sự sắp đặt của gia đình để thi vào ngành báo chí, cô khoe với anh thành tích học tập đáng nể của mình, cô nói rằng Ti-o ngày hôm nay đã không còn khờ khạo nữa. Nhờ có anh nên cô đã thoát khỏi cái vỏ ốc đè nặng trên vai, cô sẽ can đảm để không sống phí hoài, vì tuổi trẻ chẳng đôi lần thắm lại.\r\n\r\nThời gian trôi qua, từ khi còn là cô sinh viên năm nhất, cho đến lúc đã trở thành biên tập viên toà soạn báo tiếng tăm. Nhưng năm nào cũng vậy, khi những cơn gió đầu đông nhẹ nhàng gõ cửa, khi đồi hoa hướng dương rực rỡ sắc vàng. Nhân vẫn thường đến đây một mình và mang theo hai tách capuchino nóng hổi – thứ caffe cả Khánh và cô đều yêu thích. Cô sẽ quàng chiếc khăn len màu đỏ lên ngôi mộ của anh và tâm sự thật nhiều. Cô vẫn không dám tin vào sự thật rằng Khánh đã đi xa. Trong tim cô, Huy Khánh vẫn sống mãi với tuổi hai mươi kiên cường hãnh tiến, tuổi hai mươi luôn nhìn cuộc sống lạc quan đầy tin tưởng. Như đoá hướng dương dù phải đắm chìm trong giông bão, vẫn mãi mãi vươn cao về phía mặt trời. Cô tin rằng, ở chốn thiên đường xa xôi ấy, Khánh vẫn luôn mỉm cười dõi theo cô, nụ cười ấm áp tươi vui như ánh dương rạng rỡ…\r\n

Nâu ĐáTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An Deer, Turdthai Nakara

Giới thiệu về tác giả:

Nâu Đá

Tuổi trẻ như tấm vé một chiều, chỉ mong sao khi nhìn lại những tháng ngày thanh tân ấy, ta không phải ngậm ngùi thốt lên hai chữ - giá như...

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...