Sống khác

Tâm sựGia ĐìnhSống khác
01:50:42 24/02/2017

Girly.vn -

Cú sốc do bố tôi có người đàn bà khác có lẽ đã khiến mẹ tôi không chịu nổi mà thành ra như thế. Tháng ngày đã biến mẹ tôi thành một người đàn bà mang bệnh. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi bỏ đi. Không một ngày nào tôi không nghĩ đến một phép màu mang mẹ về, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hiền hậu của mẹ, dù bây giờ mẹ có trở nên thế nào tôi cũng vẫn muốn sống với mẹ.

\r\n

Sống khác

\r\n

Tôi vừa ngồi sàng gạo vừa ngước mắt ra ngoài hiên nhà. Ngoài kia, chỉ bên trên mái ngói cũ kĩ kia thôi, bầu trời tối nay có cả trăng và sao sáng rực. Ánh trăng len lỏi giữa những đám mây đang xếp chồng lên nhau đẹp tựa như những gì mà tôi vẫn thấy qua sách vở. Và, tôi mơ hồ nghĩ tới một đêm xa xôi nào đó, nếu bất chợt được đi trên đường dài, được trông thấy và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên khoáng đãng ấy, lòng tôi chắc cũng sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng lắm.

\r\n

Nhưng, tôi không kịp mơ mộng nhiều về bầu trời rộng lớn và đẹp như mơ ấy. Tôi giật bắn người bởi tiếng của “mẹ” hét lên the thé. Tôi vội buông chiếc sàng xuống, đứng phắt dậy. Chắc chắn là em tôi lại gây ra chuyện gì nữa. Tôi không kịp đeo dép, bước vội vàng về nơi có âm thanh hoảng loạn ấy. Nơi góc bếp, phả ra ánh lửa ngụt ngụt, khói mù mịt. Thôi chết rồi! Em tôi đun bếp nấu cám rồi không biết nó bỏ đi đâu, lửa bén đến đống rơm, rơm mới phơi được nắng, cháy đùng đùng. Em tôi chạy về hốt hoảng, mặt nó tái xanh, cả người run lên vì sợ. Tôi múc nước và mấy xô cát ngoài sân dập tắt lửa. Nhưng cũng không kịp cứu cái nón mới của “mẹ” treo ở cửa bếp từ chiều, chiếc nón cũng đã cháy được một nửa. Trời dần về sáng, những ánh trăng vàng dịu và đống lửa ngùn ngụt đã tắt ngấm nhưng mắt “mẹ” thì bắt đầu sáng quắc lên như muốn thiêu sống chị em tôi :

\r\n

– Đồ vô tích sự. Chỉ biết ăn, không biết làm gì. Con nhà người ta thì việc lớn việc bé, chúng mày thì nấu nồi cám cũng không xong! Định đốt nhà à?

\r\n

Em tôi ngồi yên, môi mắm chặt. Tôi nhìn nó. Một đứa bé mới tròn bảy tuổi cách đây khoảng 1 tuần, nó còn chưa hiểu nổi tại sao nó phải gọi người đàn bà ấy là “mẹ”. Nó sinh ra khi tôi lên 10 tuổi, nghe đâu là mẹ tôi đẻ cố, trước tôi là hai chị gái đã lấy chồng. Sinh xong, mẹ tôi bị rè bỉu, hắt hủi vì “không biết đẻ”. Vậy là khi em tôi còn chưa đầy tháng mẹ tôi đã trở nên không bình thường và bỏ đi, đến giờ chẳng ai biết mẹ tôi đã đi đâu nữa.

\r\n

Những ngày sau đó, tôi phải là người bế em sang nhờ thím tôi chăm cho từng bữa, tôi khóc theo từng tiếng khóc của em. Một đửa trẻ ẵm bồng một đứa trẻ. Khi tôi còn chưa kịp quen với cái cảnh đó thì bố tôi đã mang về một người đàn bà mới và bắt tôi gọi là mẹ. Ngày đầu tiên “mẹ” về nhà này, “mẹ” quắc mắt nhìn hai chị em tôi như thể “sao chúng mày lại ở đây?”. Và những năm qua, chúng tôi lớn lên với những cái lườm nguýt của “mẹ” và sự lạnh lùng của bố. Đáng sợ hơn là khi “mẹ” sinh được cậu con trai cho bố, chị em tôi coi như là cái nơi để “mẹ” trút bực tức mỗi khi cần.

\r\n

Em tôi túm chặt người tôi run rẩy như sắp không đứng vững. Tôi giữ cái roi từ tay “mẹ”, che cho em. Mẹ vẫn xa xả:

\r\n

– Mày xem. Em mày giỏi chưa? Suốt ngày ăn hại. Cám thì nấu sống. Bếp thì cháy. Lại còn đánh vỡ của tao mất quả trứng. Cháy cả cái nón mấy chục nghìn của tao. Cả ngày chẳng được tích sự gì. Tao phải nuôi báo cô chúng mày  à? Cút!!!!!

\r\n

– Để con đi cấy cho người ta rồi con trả là được chứ gì? Em con còn bé, nó đã biết gì mà mẹ đánh chửi nó thế! Để con làm rồi trả mẹ hết!

\r\n

– À. Mày mới nứt mắt mà cãi giỏi nhỉ? Mày xem. Nhà người ta đẻ được bốn năm thằng con trai cho cả họ được nhờ. Còn mẹ mày, đẻ ra cả lũ vịt giời bây giờ tao về tao phải nuôi báo cô.

\r\n

Bố tôi đứng trên hiên, tay bế thằng bé, nhìn chúng tôi không một chút thương cảm. Bố tôi là người đàn ông bội bạc, bố khác hẳn với ông nội. Ông nội hiền lắm, ông thương chị em tôi như con. Ông không chấp nhận việc bố có người đàn bà khác. Ông thương chị em tôi nên thỉnh thoảng ông vẫn ngấm ngầm cho chúng tôi ít tiền mua quần áo mới. Ông bảo bố bị người đàn bà đó chài, không thoát được. Đến tận bây giờ, ấn tượng về người đàn ông đẹp và hiền hậu duy nhất trong tôi chỉ có ông nội.

\r\n

\r\n

Sống khác

\r\n

Nghĩ đến đó, tôi buồn. Cú sốc do bố tôi có người đàn bà khác có lẽ đã khiến mẹ tôi không chịu nổi mà thành ra như thế. Tháng ngày đã biến mẹ tôi thành một người đàn bà mang bệnh. Mẹ tôi suy nghĩ nhiều nên thành ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi bỏ đi. Không một ngày nào tôi không nghĩ đến một phép màu mang mẹ về, tôi nhớ rất rõ khuôn mặt hiền hậu của mẹ, dù bây giờ mẹ có trở nên thế nào tôi cũng vẫn muốn sống với mẹ.

\r\n

Sáng hôm sau, trời mưa rả rích, tôi cố gắng đạp chân giã gạo, tiếng cối nện xuống rời rạc, tiếng lũ vịt kêu inh ỏi vì đói. “Mẹ” không bao giờ hé răng nói với chúng tôi nửa câu trừ những lúc đay nghiến, chửi bới. Và khi bà đã ngúng nguẩy bỏ lên nhà, lúc ấy, nước mắt tôi mới bắt đầu tuôn rơi. Ông nội tôi đi ăn giỗ ở tận quê Hưng Yên chưa về. Hôm nào ông nội không có nhà là y như rằng ở nhà lại có chuyện. Nhà tôi lại ở cách xa nhà các chú, thím một đoạn đường đồi nên mỗi khi có chuyện thế này tôi chỉ có thể cầu cứu ông nội. Người mẹ trong những bài hát, những câu thơ thật là đáng kính, thật là đẹp. Vậy mà, người đàn bà hàng ngày chúng tôi vẫn vô thức gọi là “mẹ”- cũng vẫn nói mình đẹp nhưng tôi thì chẳng thấy gì ngoài những lúc bà hay nổi nóng và khuôn mặt bà cau có như một khối chì nặng trịch. Đến cả cái miệng bà cũng xấu mỗi khi bà hay gọi chị em tôi là “thần kinh” giống mẹ.

\r\n

Thỉnh thoảng, lại có những ngày khủng khiếp như thế. Làm sao mà một đứa trẻ ở cái tuổi còn chưa cầm vững bát cơm như em tôi lại có thể làm mọi việc mà không gây ra lỗi gì chứ. Buổi sáng tôi đi học. Chiều về lại hì hụi đào sắn, băm sắn. Nhà hai đàn lợn lúc nào “mẹ” cũng bắt em tôi trông mấy nồi cám. Bà lại còn vẽ thêm đủ việc vặt. Những ngón tay nhỏ bé của em đen nhẻm và xước xát. Tay tôi cũng không lành lặn gì, những vết sẹo chằng chịt, xấu xí. Càng ngày, tôi càng không chịu nổi người đàn bà ấy. Nhưng, tôi càng không thể chịu nổi cái sự lạnh lùng của bố. Tôi cảm thấy căm ghét cái nhìn vô cảm của bố với chị em tôi. Tại sao bố cứ phải tuân theo lối sống gia giáo với những hủ tục phong kiến đã lỗi thời? Tại sao bố cứ nhất định phải có cho được một thằng con trai? Để bây giờ, chúng tôi_những đứa trẻ cũng mang trong mình dòng máu của bố mà lại bị hắt hủi, bị lạnh nhạt như những đửa trẻ ăn nhờ ở đợ.

\r\n

Tôi cảm thấy căng thẳng. Tôi làm bạn với con chó Tũn. Mỗi khi thấy “mẹ” nó cũng sợ. Nó loanh quanh không dám tiến lại gần. Mỗi khi tôi ngồi ở bậc cửa, con Tũn lại sán đến tôi. Nó hít hà lên tay tôi nhồn nhột, tôi phải quờ tay để đẩy má nó ra. Nó là một con vật đáng mến. Nó khiến chị em tôi có cảm giác được an ủi đến dễ chịu.

\r\n

Tôi thấy người ta bảo những đứa trẻ lớn lên trong sự nạt nộ thường trở nên nhút nhát. Tôi đã từng nhút nhát. Nhưng, giờ tôi khác. Tôi lì lợm và cứng đầu. Từ lâu, tôi đã nghĩ đến việc đưa em tôi ra khỏi nhà để đi tìm mẹ. Tôi đã cố giành dụm ít tiền ông nội cho, giành cả số tiền mà tôi đi làm thuê cho người ta nữa, tôi luôn mang trong người.

\r\n

Một sáng, “mẹ” xách nàn đi chợ, “mẹ” bảo tôi ở nhà bế em cho cẩn thận, đương nhiên là cậu em trai quý tử chứ không phải em tôi. Tôi ẵm nó cả buổi, lần đầu tôi được nhìn ngắm nó kĩ như thế, nó khá giống bố tôi. Nó ngây thơ, có lẽ chưa hiểu được tầm quan trọng của nó. Tôi thấy thương nó bởi rất có thể nó được bao bọc bởi quan niệm “trọng nam khinh nữ” nhiều hơn là tình yêu thương.

\r\n

Đến chiều, tôi đi đào sắn về và không thấy em tôi đâu, bình thường vào giờ này nó đang cặm cụi ở góc bếp chứ không đi đâu cả. Tôi chạy vội ra ngõ, lũ trẻ con trong xóm đang chơi đùa. Chúng thì thào với nhau cái gì đó, tôi chạy lại hỏi xem chúng có chơi cùng em tôi không. Chúng chỉ tôi ra phía sân kho của làng, chúng nói rằng em tôi được đi ô tô. Tôi chạy một mạch không nghỉ. Sân kho đông người, một vài người lạ ăn mặc đẹp đẽ, cả bố và người đàn bà ấy cũng ở đó. Tôi chạy lại, em tôi đang khóc. Người ta đang dắt tay nó lên xe, tôi chưa kịp hiểu gì. Tôi lao vào, giằng tay em tôi, tôi ôm nó khư khư, mắt tôi long lên tức giận. Tôi nói như gào lên :

\r\n

_ Sao… Sao mấy người lại đưa em tôi đi, đi đâu hả?

\r\n

Bố tôi giữ tay tôi, ông bảo :

\r\n

_ Cô chú ấy ở thành phố, muốn nhận con Còi làm con nuôi, nó sẽ sướng hơn ở nhà con ạ. Thỉnh thoảng nó lại về thăm con chứ có đi luôn đâu.

\r\n

Sống khác

\r\n

Tôi ức nghẹn tận cổ. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi ước rằng bàn tay tôi đủ lớn để lao vào giằng xé, cào cấu bố và cả người đàn bà kia. Nhanh như chớp, và tôi không còn biết phân biệt trên dưới, trời đất là gì. Tôi vơ đất cát dưới chân hất vung về phía mấy người đó. “Mẹ” kêu lên :

\r\n

_ Con ranh con. Cút đi ngay. Đồ mất dạy.

\r\n

_  Đừng ai động đến em tôi! Tránh ra, tránh hết ra!

\r\n

Nói rồi tôi kéo em tôi đi. Chị em tôi vừa chạy vừa khóc. Chúng tôi lao qua những đồi sắn um tùm, đôi chân trần dường như không biết đau đớn, đạp lên cả những gốc sắn ngổn ngang. Trời nhá nhem tối, chúng tôi ra đến đường cái to, ngồi thụp xuống, cả hai như muốn lịm đi. Tôi ôm lấy em tôi, khóc nức nở. Em tôi cào tay mình xuống nền cỏ xanh, run rẩy. Tôi cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt trong trẻo. Tôi sợ, tôi hoang mang vì lần đầu tiên chúng tôi không có người lớn bên cạnh, nhưng tôi lại thấy mừng vì chúng tôi sẽ không phải sống trong ngôi nhà chỉ có sự lạnh nhạt đến đáng sợ của bố và sự đay nghiến của “mẹ”. Rồi đây, cái bản năng chịu đựng đau đớn về thể xác và bản tính lì lợm không biết hờn giận của một đứa trẻ sẽ không còn nữa…

\r\n

Tôi bắt một chuyến xe đêm chạy qua đường, tay không rời khỏi em. Em tôi mệt quá ngủ thiếp đi, đôi lúc lại nức lên mấy tiếng vì đã khóc quá nhiều. Chúng tôi sẽ đến một nơi khác, nơi mà cuộc sống sẽ vất vả gấp trăm nghìn lần, nhưng đó sẽ là nơi chị em tôi không phải hàng ngày nghe mãi cái hủ tục mà bố tôi vẫn giữ nữa.

\r\n

Điều tôi mong muốn lâu nay đã thành hiện thực. Tôi đã có thể chấm dứt những ngày u ám của tuổi thơ. Sau này chúng tôi có thể thỏa sức ngắm nhìn ánh trăng và những vì sao đêm, chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy bình minh hiện lên trong lòng tôi rực rỡ. Tôi cũng nhắm mắt lại ngủ một giấc, rồi mai chị em tôi sẽ thức dậy ở một nơi xa. Tôi phải lớn lên, phải sống khác, tôi sẽ cùng em tôi sống một cuộc đời mới, tự do hơn. Tự tôi sẽ làm lành lại những vết xước trên đôi tay nhỏ bé của em tôi, và chúng tôi sẽ tìm lại Mẹ. Chúng tôi sẽ sống một cuộc sống khác, không lặp lại quãng đời chúng tôi đã từng sống!

\r\n

Đinh Quỳnh Trúc Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh Phan Tuấn Khanh

Trang trước

Ngày 8 tháng 3 của bố

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...