Sóng đôi - Girly.vn

Sóng đôi

09:27:18 01/06/2017

Girly.vn -

Cái nắng gắt đầu ngày hôm ấy khiến mắt tôi như bị loá đi. Những đoá bằng lăng tím cũng chừng bạc màu dưới hơi nhiệt hanh hao. Nắng gắt và luồng khí nóng phả lên những vệt mồ hôi đang đuổi nhau từ trán xuống cằm, long lanh như nụ cười của người vợ đang bước trước mặt tôi.

Sóng đôi

\r\n

Còn nhớ đó là một buổi sáng mùa hè, tôi bước chầm chậm theo sau một đôi vợ chồng. Họ đưa nhau đi bán vé số. Người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, cô vợ chắc vẫn còn trẻ, có lẽ cỡ tuổi tôi là cùng. Người đàn ông đi trước thi thoảng quay người lại, chọc ghẹo đôi câu với vợ mình. Cô vợ có nụ cười rất đẹp, cô khá dè dặt và có chút thấp thỏm dù vẫn đang bước sát theo chồng.

\r\n

Có lẽ họ là dân từ vùng khác đến sinh sống ở đất Sài Gòn này, tôi không chắc có phải quê họ ở Phú Yên không nhưng giọng thì có vẻ đúng là thế hoặc chí ít là người gốc miền Trung. Họ bước chậm rãi và cười đùa với nhau. Tôi đoán có lẽ là đó là một đôi vợ chồng son. 

\r\n

Cái nắng gắt đầu ngày hôm ấy khiến mắt tôi như bị loá đi. Những đoá bằng lăng tím cũng chừng bạc màu dưới hơi nhiệt hanh hao. Nắng gắt và luồng khí nóng phả lên những vệt mồ hôi đang đuổi nhau từ trán xuống cằm, long lanh như nụ cười của người vợ đang bước trước mặt tôi. Nước da chị ngăm ngăm, mặn mòi mùi của biển, bộ đồ bộ đã bạc màu, đôi dép tổ ong đầy những dấu vết mà có vẻ là của cơn mưa đêm qua. Bàn tay chị nắm níu cánh tay rắn rỏi của chồng. Anh chồng đi trước, bước xăm xăm và trông như thể một cái kiêng bảo vệ người phụ nữ bé nhỏ phía sau lưng mình. 

\r\n

Sóng đôi

\r\n

Bỗng anh vấp một hòn đá, xuýt ngã nhào. Anh chếnh choáng lấy lại thăng bằng, trong khi người vợ níu chặt lấy tay anh, gương mặt thoáng lo lắng. “Không sao, mình đi tiếp thôi em.”- Anh nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào tay cô trấn an. Vậy rồi kẻ trước người sau, họ tiếp tục bước thật chậm như sợ một trở lực nào đó sẽ xổ ra bất ngờ ở phía trước. 

\r\n

Mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, cuộc mưu sinh của họ đã bắt đầu từ sáng sớm. Những cái lắc đầu, xua tay không làm mất đi nụ cười và sự lạc quan của họ vì chắc rằng trong đám đông kia, sẽ có một hai người ủng hộ đôi ba tờ vé số. Khi anh chồng nhận tiền từ khách, anh vuốt thẳng tờ tiền và gập đôi lại. Khách nhẹ nhàng bảo: “Tôi đưa tiền đủ rồi nhé”, vậy là họ mỉm cười, cúi đầu cảm ơn và đi tiếp. 

\r\n

Những chiếc lá me khô buông mình xoay xoay theo cơn gió nào đi lạc, chầm chậm rơi xuống mặt đường. Tôi cứ nghĩ trong khung cảnh lãng mạn này, anh chồng sẽ dừng lại và đưa tay gỡ vài chiếc lá vừa kịp bám lên mái tóc xơ rối của vợ mình. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một chút tâm hồn của tôi, còn với họ, gánh mưu sinh có phần nặng nề quá. Tôi chỉ thấy những bước chân đều đặn theo nhịp thở chạm vào mặt đường.

\r\n

Chợt có tiếng chào vang lên:

\r\n

– Hôm nay hai vợ chồng cùng đi à?

\r\n

– Dạ chị, ở nhà làm tăm không kiếm thêm được bao nhiêu mà buồn quá, ảnh đi một mình em cũng lo, thôi thì đi đâu phải có chồng có vợ. – Người vợ quay về hướng câu hỏi và đáp rõ to.

\r\n

Bóng mây vắt ngang đầu, họ dừng lại uống ngụm nước, tay quệt mồ hôi, anh chồng bảo “Mình lên cái bậc thềm này ngồi nghỉ chút em nhé“. Rồi anh dịu dàng chìa bàn tay rắn rỏi của mình về phía người vợ:

\r\n

– Tay em đâu, đưa đây anh đỡ lên này.

\r\n

 Tôi chậm rãi vượt khỏi họ vào khoảnh khắc ấy để rồi mang trong trí nhớ của mình hai nụ cười sóng đôi như nắng tỏa, mặc dù có lẽ thứ ánh sáng ấy đã rất xa xỉ đối với họ ở kiếp này.

\r\n

Lạc Nhiên – Theo Girly.vn

\r\n

Ảnh internet

Giới thiệu về tác giả:

Lạc Nhiên

Là một người đam mê vẻ đẹp của ngôn từ và yêu tiếng Việt chuẩn mực, sống đơn giản với quan điểm “Kẻ ngốc có hạnh phúc của kẻ ngốc”.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...