Sóng đại dương - Girly.vn

Sóng đại dương

Tâm sựTruyệnSóng đại dương
09:35:42 19/09/2017

Girly.vn -

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân, đọc bao nhiêu cuốn sách, nhớ được bao nhiêu nhân vật, đi khắp chốn, nhớ được bao nhiêu con đường, học cách yêu và quan tâm chân thành, rốt cuộc ngoảnh đầu lại chỉ mình anh cô độc bước đi.

Mùa này lá rụng ngập trời mênh mang. Chẳng mấy chốc phố phường nhuộm một màu vàng tươi.

\r\n

Đại dương sóng vỗ ầm ĩ. Những con sóng bạc đầu cứ nâng lên rồi hạ xuống, tung bọt trắng xoá. Ngày qua ngày, tháng nối tháng, sóng cứ vỗ mãi không ngừng, nước biển chảy tràn lên bờ đê đến nỗi anh cảm thấy nhàm chán mỗi lần đi chân trần trên cát. Phàm việc gì diễn ra quen thuộc người ta sẽ không còn để ý đến nó nữa. Như tiếng sóng biển chẳng hạn. Dường như bên tai anh không còn nghe bất cứ âm thanh nào. Chung quanh tồn tại một sự tĩnh lặng đến khó tin. Anh cảm thấy mình sinh ra là để sống cùng với sự yên lặng từ trên trời rớt xuống.

\r\n

Gió thổi ào ào vào mái hiên bên cửa sổ sẫm màu. Ngoài đại dương xa tít, nơi chiếc thuyền đêm ngày vật lộn với sóng to gió lớn, những con người trên chiếc thuyền ấy đang mong chờ điều gì? Có khao khát ngày trở về đoàn tụ với gia đình? Có nghĩ đến những người thân yêu của mình đứng tựa cửa chờ trông? Họ có nhìn thấy ngọn đèn leo lét bên ô cửa lộng gió và bóng người cô độc là anh không?

\r\n

Anh nhếch môi cười. Vẫn là điệu cười giả dối, dối mình gạt người, vẫn cứ ngây thơ nghĩ đến những ước vọng xa vời rằng sẽ có một ngày anh đứng giữa vòng hào quang chói loà. Thật ngu xuẩn biết bao. Tuổi trẻ anh có gì? Cuộc đời anh có gì? Một căn phòng trống hoác, chiếc giường tồi tàn, khói trong lò sưởi, vài ba ngọn nến trong hộc tủ. Và anh, quanh năm không có lấy một ai để bầu bạn. Bởi vì anh cô đơn. Hẳn trên thế giới không có ai cô đơn như anh. Đến cả bầy chim trên trời còn hạnh phúc hơn anh, chí ít chúng được tự do lượn bay từng đàn còn anh, anh không thể rời khỏi cái cảng biển quạnh vắng này.

\r\n

Thật ra trước đây anh vốn là một người hoạt bát, cởi mở. Những năm tháng đi học, anh có nhiều bạn bè, niềm vui tròn đầy và cái mà anh gọi là hạnh phúc phải xuất phát từ chân tình, phải thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ. Anh đã có một niềm hạnh phúc như thế bên cạnh những người bạn của mình. Thêm nữa, anh là một người hào hoa. Thư tình của các cô thiếu nữ gửi cho anh đếm không xuể. Mọi thứ chỉ chấm dứt vào đêm chung kết cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức. Trong phút thăng hoa, khán giả im lặng nghe giọng hát tuyệt vời của anh, đột nhiên anh cảm thấy đôi tai mình có vấn đề. Anh nghe không rõ giai điệu đang vang lên. Đôi chỗ anh còn hát sai nhịp – điều mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ phạm phải. Mọi người dưới khán đài bắt đầu bàn tán xì xầm. Anh không nghe họ nói gì cũng không cảm thụ được phần nhạc đệm từ người nghệ sĩ dương cầm. Anh có cảm giác như mình đang đứng giữa một khoảng trống tăm tối mà xung quanh là những bức màn đen kịt, hoàn toàn không có bất cứ một âm thành nào.

\r\n

Lúc khám, bác sĩ chẩn đoán anh có nguy cơ điếc vĩnh viễn. Tế bào thần kinh thính giác bị thiếu oxy mà thời gian chịu đựng của tình trạng này là rất ngắn, những tế bào này một khi đã hỏng thì không thể hồi phục. Tình trạng của anh đã diễn ra quá lâu và càng lúc càng tồi tệ. Nhận được tin, anh gần như suy sụp hoàn toàn. Những con người từng yêu quý anh, từng tôn thờ anh như một vị thần giờ quay lưng với anh một cách tàn nhẫn. Thậm chí mỗi khi thấy anh xuất hiện họ luôn miệng gọi anh là thằng điếc rồi cười rộ lên. Tuy anh không nghe thấy gì nhưng nhìn những biểu hiện ấy, anh hiểu hết. Thời xuân xanh của anh đã trôi qua một cách vô vị như thế.

\r\n

Sóng đại dương

\r\n

Tiếng sóng cuồn cuộn, mưa rơi lất phất xuyên thấu buổi chiều nặng trĩu. Gió xào xạc, vi vu, cây rền vang. Mây xám chiều tà. Anh chỉ có thể làm bạn những con sóng, với dải mây xanh trên cao và với đàn hải âu lượn bay cuối trời. Người dân nơi đây tuy không nhạo báng nhưng không có lấy một ai cho anh tâm sự. Tất cả chỉ như một vở kịch nhưng ai là người đẩy mình lên sàn diễn. Dù cho là ai thì khi bắt đầu mình không hề toan tính. Một khi đã diễn rồi thì không thể quay đầu lại. Chỉ mình anh và lời độc thoại còn sót lại trong ký ức. Anh nói những điều này với một đứa trẻ nhuộm tóc vàng bên bờ biển rồi tự bật cười vì ngốc nghếch. Cậu bé cũng cười theo, cậu dùng tay vẽ nguệch ngoạc trên cát. Những hình thù mà anh chẳng hiểu gì.

\r\n

Lúc mà những ký ức ấy xuất hiện, tôi muốn tìm nó nhưng nó lại bỏ tôi chạy trốn. Tôi muốn tìm về thời huy hoàng của mình, có được không nhỉ? Anh nói những điều này với cô chủ quán cà phê vào lúc ban trưa vắng khách. Anh kể về mối tình ngắn ngủi của mình. Cả niềm vui lẫn nỗi buồn chóng vánh tựa như cầu vồng sau mưa. Và cuối cùng thì cuộc tình đó vẫn kết thúc. Nhưng bắt đầu khi nào nhỉ? Anh tự cười mỉa mai rồi phán xét: hồi ức ngắn ngủi mà nhớ mong lại vô hạn.

\r\n

Anh vẫn thường hình dung cuộc gặp gỡ thanh xuân lúc đó. Khuông mặt tươi tắn của một người, sương trắng chếnh choáng rơi trên lá phong, gió thở dài, mặt hồ nhẹ gợn sóng, dư hương tan dần theo gió, trong khoảnh khắc cô nghiêng đầu, làm một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi… Bằng phép màu nào đó những viễn cảnh sáng sủa ấy khiến thế giới trong anh muôn sắc muôn màu. Vậy mà, chỉ một cái xoay lưng, mọi thứ nát vụn dưới chân.

\r\n

Đôi lúc anh tự hỏi bản thân, đọc bao nhiêu cuốn sách, nhớ được bao nhiêu nhân vật, đi khắp chốn, nhớ được bao nhiêu con đường, học cách yêu và quan tâm chân thành, rốt cuộc ngoảnh đầu lại chỉ mình anh cô độc bước đi. Có lẽ kể từ nay, những ký ức liên quan đến quá khứ, giọng nói lao xao của người cũ, ánh sáng của vòng hào quang đến cả những bài nhạc quen thuộc anh từng nghe… tất cả những thứ đó đối với anh không còn ý nghĩa gì nữa khi mà anh đang ẩn mình ở một nơi đầy sóng, đầy gió và có tiếng thông reo rì rào nhưng lại giống như đang ở chốn sa mạc tiêu điều, vắng lặng.

\r\n

Rốt cuộc âm thanh của tiếng sóng là gì nhỉ? Anh nghĩ thầm.

\r\n

Thôi, tạm thời bỏ qua. Giờ thì hãy đến bệnh viện thăm Hạ An. Cô gái với tuổi đời còn rất trẻ nhưng không may gặp bất hạnh. Cách đây vài ngày, Hạ An nhập viện sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.Vụ tai nạn không cướp đi mạng sống của An nhưng lại lấy đi đôi mắt – khung cửa sổ bé nhỏ để cô có thể nhìn thấu cảnh phồn hoa và đau khổ của thế gian.

\r\n

Anh đến bệnh viện để lấy thuốc, nhiều lần nhìn thấy Hạ An ngồi dựa người vào thành giường ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Nét mặt không biểu cảm. Hẳn cô ấy rất đau lòng. Anh bỗng thấy ngậm ngùi. Hoàn cảnh của anh và Hạ An có gì khác nhau đâu. Một người không nghe thấy. Một người không nhìn thấy. Nực cười nhỉ? Đã mấy lần anh tự chế giễu bản thân mình như vậy rồi? Nếu không cười thì còn biết làm gì.

\r\n

Bàn chân anh bước đến bên giường của Hạ An. Anh đặt tay lên vai cô. “Chúng ta là hai kẻ xa lạ nhưng chúng ta đồng cảnh ngộ.”

\r\n

“Thế à!” Anh không nghe rõ Hạ An nói gì nhưng anh thấy môi cô mấp máy nghĩa là cô vẫn ý thức được những điều đang diễn ra xung quanh. “Có một điều tôi còn băn khoăn là biển và những con sóng ngoài khơi.”

\r\n

“Cô nói gì, tôi không nghe rõ.” Anh ngồi gần Hạ An đến nỗi vai của họ chạm vào nhau.

\r\n

“Tôi sống ở đây nhưng chưa một lần tiếp xúc với biển. Bố mẹ không cho tôi ra ngoài vì thế biển trong trí nhớ tôi rất mơ hồ. Từ giờ tôi sẽ phải chịu cảnh mù loà, nên anh có thể nói cho tôi biết được không?”

\r\n

“Biển ư?” Sau một hồi suy nghĩ, anh đáp. “Đó là một nơi bao la mà chúng ta khi đứng trước biển lại vô cùng nhỏ bé. Tôi còn nghe đồn ở tít ngoài đại dương có một rương vàng, Ai cũng muốn có nhưng không ai có được.”

\r\n

“Bởi vì kho vàng ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của loài người mà thôi.”

\r\n

“Sao? Cô muốn tôi hát ư? Một bài liên quan đến biển à?” Anh nheo mắt hỏi.

\r\n

“Hả?” Hạ An không biết nói gì hơn, cô thở dài. “Ra vậy, tôi đã hiểu. Hôm nào anh dẫn tôi ra biển, anh nói cho tôi biết cảnh biển tuyệt như thế nào còn tôi sẽ nói cho anh hay âm thanh của tiếng sóng biển. À, mà tôi nghĩ anh có thể lắng nghe âm thanh của sóng bằng trái tim đấy. Một ý kiến không tồi, nhỉ?”

\r\n

“Tôi sẽ hát khe khẽ thôi nhé.” Và anh bắt đầu hát.

\r\n

Nghe biển xanh dịu dàng ru êm\r\nRu từng con sóng mơ màng\r\nRu lời yêu thương nồng nàn\r\nRu bờ môi ngọt hương đêm. (Biển và ánh trăng)

\r\n

Giọng hát hay đến thế kia, chỉ đáng tiếc… Hạ An nghẫm nghĩ, lòng bỗng dấy lên niềm thương cảm.

\r\n

Sau lần đó anh đến bệnh viện thường xuyên hơn, trò chuyện với Hạ An nhiều hơn dù câu chuyện của mỗi người được hiểu theo mỗi hướng khác nhau. Nhưng có hề chi miễn sao họ vui vẻ và cảm thấy lòng ổn thoã là được rồi.

\r\n

Sức khoẻ Hạ An dần hồi phục và cô ở nốt những ngày còn lại trong bệnh viện. Người thân, họ hàng đến thăm động viên cô hãy phấn chấn lên, rất nhiều người khiếm thị vẫn sống tốt đấy thôi. Gia đình là chỗ dựa vững chắc thì nỗi khổ mù loà này có xá là gì. Hạ An nhủ thầm và không cho phép mình có phút giây nào buông xuôi.

\r\n

Sau khi xuất viện, Hạ An đến trung tâm khiếm thị, bắt đầu sống cuộc sống của người mù. Vài lần anh có ghé qua, mua cho cô một túi bánh rồi nán lại bầu bạn cho cô đỡ buồn. Họ hiểu nhau và thông cảm cho nhau.

\r\n

***

\r\n

Anh đến bên cửa sổ. Chân trời chìm vào bóng đêm. Sương mù giăng lối tan vào biển cả mênh mông. Ban đêm gió thật lạnh. Trăng tròn như tranh vẽ. Trong bóng đêm thăm thẳm tản mác những ánh lửa sặc sỡ.

\r\n

Những ngày lạnh lẽo thế này, anh thường hoài niệm về những điều đã cũ. Thường thì những điều mà anh hoài niệm là ký ức của tuổi thiếu thời.

\r\n

Ký ức đã qua sẽ không bao giờ trở lại. Không bao giờ trở lại. Anh lẩm nhẩm nói và rùng mình vì lạnh. Năm ấy vẫn êm ái và dịu dàng như những giọt mưa đang rơi ngoài trời. Mối tình đầu, anh trao đi mà không hề nghĩ suy, không hay biết rằng người ta chỉ yêu vẻ hào nhoáng quanh người anh và khi ánh sáng lụi tắt, tình yêu cũng lụi tàn. Anh chỉ có thể hận.

\r\n

Hận một người từng yêu, là cảm giác đau đớn nhất. Nếu không, anh còn biết làm gì. Anh đập mạnh tay xuống bàn khiến cho con chuột nhắt trong lò sưởi giật nảy vội chạy ra ngoài.

\r\n

Sương giá như bụi. Những con sóng ngoài đại dương có lẽ đã ngủ yên. Đại dương rộng lớn có bao giờ hiểu được nỗi buồn của anh. Tháng tháng năm năm, đại dương chỉ làm mỗi việc là đẩy sóng vào bờ, buồn khổ trong nhân gian đối với biển cả chỉ như hạt cát vô tri vô giác, thoáng qua và chẳng để lại gì.

\r\n

Sóng đại dương

\r\n

Mình phải làm gì bây giờ, sẽ sống ra sao nếu không ước vọng, không đam mê? Vẫn đam mê đấy thôi nhưng nào có được? Anh nói, tiện tay nhấc cây guitar treo trên tường xuống. Ngón tay anh đặt lên những sợi dây gảy một nốt, anh còn không biết mình đang gảy nốt gì nữa. Dây đàn rung lên phát thành thứ âm thanh khô khốc. Ngay lúc này ý tưởng trong anh dâng trào. Nếu là trước đây, chỉ trong một giờ đồng hồ anh có thể sáng tác gần cả chục bài. Bây giờ thì… Cuộc đời cho anh cái gì ngoài niềm vui ngắn ngủi và thứ hạnh phúc giả tạo cứ ẩn hiện trong tim? Những điều đẹp đẽ không có thật hà cớ gì phải ôm mộng, hà cớ gì sao không chịu buông bỏ, giữ mãi để đầu độc trái tim này hay sao? Rõ là kẻ ngốc, anh tự nhạo báng chính mình.

\r\n

Hồi ức chỉ gợi lên những mảnh ghép không trọn vẹn. Ước nguyện cũng dần dần bay xa theo gió.

\r\n

Anh gối đầu lên cánh tay, nhìn chòng chọc lên nóc nhà. Lạnh buốt len lỏi trong ống tay. Anh thiếp đi. Canh ba, gió ập thổi không ngừng thâu đêm. Mưa khe khẽ gõ lên khung cửa sổ.

\r\n

Có ai đó gõ cửa. Ban đầu gõ nhẹ nhưng không thấy ai ra mở, người đó dùng nấm đắm đấm mạnh vào cửa. Anh giật mình thức dậy, ngoảnh mắt nhìn. Cánh cửa lay chuyển dữ dội. Anh đứng lên và bước ra ngoài phòng ngủ. Gió sương giữa đêm che kín tầm mắt. Hoa rơi trong mưa lất phất bay khắp đất trời.

\r\n

Người lữ khách chừng hai mươi mấy tuổi đi đường xa muốn qua đêm tại nhà anh. Hắn nói, cười xuề xoà. “Mưa không lớn nhưng ướt át khó chịu quá, cậu cho tôi trú tạm hết đêm nay nhé, sáng mai tôi đi sớm.”

\r\n

Anh nhìn ra màn trời rồi nhìn người đối diện từ đầu tới chân. Tấm áo choàng hắn khoác trên người lấm tấm những hạt mưa trắng muốt. Tóc hắn cũng ướt. Có lẽ hắn lỡ đường, anh nghĩ ngợi.

\r\n

Đợi hoài không thấy chủ nhà lên tiếng, người lữ khách tưởng rằng anh không đồng ý nên hắn thở hắt ra một hơi. “Thôi được, khi nào trời tạnh, tôi sẽ đi ngay.”

\r\n

Người lữ khách cúi đầu, bước vào phòng sau khi rũ hết nước mưa trên áo khoác. Đó là một chàng trai có vóc dáng cao lớn và đôi mắt một mí. Hắn ta nheo mắt, cười mỉm và bắt tay chủ nhà.

\r\n

“Tôi là một kẻ không gia đình, không họ hàng thân thích.” Hắn cất giọng khàn khàn. “Chỉ thích phiêu bạt, cũng không biết là mình đã đi qua những nơi nào rồi. Mỗi nơi tôi ghé đến đều có những dấu ấn riêng, có thể là kỷ niệm cũng có thể là bài học.”

\r\n

“…”

\r\n

Người lữ hành ngó nghiêng ngôi nhà rồi hất hàm. “Cậu sống một mình à?” Hắn tự trả lời luôn. “Cuộc sống một mình cô độc nhưng bù lại không xiềng xích, không áp đặt. Cơ cực một chút nhưng thật vui còn hơn tìm được cả một kho báu. Nói thật, thứ vàng ấy làm tôi khiếp sợ. Con người sẽ tốt hơn nếu kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng, đó mới chính là những đồng tiền chân chính.”

\r\n

Hắn rót trà từ trong ấm, thản nhiên uống. Anh vẫn vậy, lặng lẽ ngồi một góc quan sát những hành động của người lạ mặt. Trong thâm tâm anh nghĩ, vị trí chủ – khách đã hoán đổi.

\r\n

Gió thổi bay trang sách. Tiếng thông reo ngoài bờ biển. Sương rơi vỡ khắp con đường nhỏ, toả hương thơm tinh khôi.

\r\n

“Này, cậu đã từng yêu ai chưa? Chắc rồi đúng không, tuổi trẻ ai lại không một lần yêu.” Kẻ lữ hành cất lời. “Tôi vẫn còn nhớ năm đó tôi sốt rất cao. Cả thành phố chìm trong khí lạnh tê buốt. Và cô ấy xuất hiện, cứu tôi. Nếu không có cô ấy thì có lẽ tôi đã chết cóng ngoài trời rồi. Nhưng rồi mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng đi đến đâu. Tôi hiểu rõ tình cảnh của mình, bản thân tôi còn lo chưa xong làm sao dám bảo đảm cho người mình yêu một cuộc sống sung túc. Thế là, tôi lẳng lặng ra đi. Tôi biết cô ấy sẽ hận tôi, oán tôi vì đi mà không lời từ biệt nhưng như vậy còn tốt hơn là tôi giữ cô ấy bên cạnh.”

\r\n

Anh chăm chú nhìn người đối diện. Hắn uống trà mà anh có cảm giác như hắn đang mượn rượu giải sầu.

\r\n

Hắn bộc bạch tiếp. “Đó là mối tình mà tôi khắc cốt ghi tâm, đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên được. Thích ai đó chỉ như một cái chớp mắt nhưng để quên phải dùng đến cả cuộc đời. Có người nói với tôi, tại sao lại vì một người mà tự dày vò chính bản thân mình? Tôi có thể yêu một ai khác để quên cô ấy nhưng tôi… không làm vậy. Cậu biết vì sao không?” Hắn thở dài kết luận. “Chân tình chỉ có một, nếu đem đi phân phát cho mỗi người một ít thì sao gọi là chân tình?”

\r\n

“Sao cậu không nói gì?” Hắn kêu lên.”Tôi đã kể chuyện của tôi cho cậu nghe, ít nhất cậu cũng phải đáp trả một vài lời chứ. Bộ cậu bị điếc à?”

\r\n

“…”

\r\n

“Đừng nói với tôi, cậu…” Hắn đứng dậy khỏi ghế, lại gần rồi thét vào tai anh. Anh vẫn thản nhiên như người đang ngồi trên mây, không phản ứng gì cả. Người lữ khách đã đoán đúng. “Rõ khổ. Thôi, không sao, cứ coi như tôi đang độc thoại đi. Mà lâu rồi tôi mới nói nhiều đến như vậy. Nói xong thấy lòng tự dưng nhẹ nhõm.”

\r\n

Cơn mưa tạnh dần nhưng vẫn còn vài giọt mỏng manh rơi. Gió lạo xạo, lả lướt trên bề mặt sóng. Đêm sắp qua. Ánh nến lụi tàn. Bình trà người lữ khách uống đã vơi gần hết. Tán ô ai đó che trên đầu cũng vỡ tan dưới mưa.

\r\n

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu, cậu biết không?” Hắn trầm ngâm. “Không, không tính bằng xu được mà phải tính bằng những lần trải nghiệm. Suy cho cùng tuổi trẻ của con người là những cuộc trải nghiệm, trải nghiệm những lúc buồn khổ, những lúc hạnh phúc, những lúc mệt nhọc và những lúc thanh thản.” Dứt lời hắn gục đầu xuống bàn. Hơi thở đều đều.

\r\n

Anh trở về phòng, thắp đèn đọc sách. Đọc hết cuốn này tới cuốn khác rồi viết ghi chú. Viết xong anh bật cười. Cái thế giới chán chường này, còn có ai lưu lại, còn có điều gì khiến ta vui chăng?

\r\n

Anh tắt đèn và nhìn vào bóng tối. Ở phía chân trời, nơi đại dương xanh thẳm thấp thoáng một ánh sáng trắng giống như ánh phản chiếu của vầng trăng đơn chiếc trên cao.

\r\n

Sắc trời ảm đạm dần sáng tỏ. Anh thức dậy và không thấy người tối qua đâu. Trên bàn là một phong thư gấp đôi. Anh mở ra đọc. Cảm ơn cậu đã cho tôi trú chân đêm qua. Tôi hiểu cảm giác của cậu, khi đam mê một điều gì đó lại bị số phận tước đoạt, còn gì tệ hơn thế nữa. Nhưng, hãy cười lên nào, anh bạn trẻ. Như tôi đây này, đi dưới mưa gió, chịu đựng nắng cháy nhưng tôi chưa một lần than vãn. Vì tôi tin trên đời này, có bi ai, thống khổ thì nhất định cũng sẽ có hoan hỷ, vui sướng để biết cuộc sống luôn công bằng.

\r\n

***

\r\n

Trời lặng gió. Biển bên cạnh, thấp thoáng một cánh nhạn kêu vang. Hạ An bước thận trọng trên dải cát vàng. Trong tay cô là chiếc gậy chỉ đường. Cô đi thêm vài bước nữa thì va phải một người.

\r\n

“Anh là người hôm trước trò chuyện cùng tôi, có phải không?”

\r\n

Hạ An tìm đôi tay anh, đan vào. Gương mặt cô lúc ấy rất đẹp làm lòng anh thoáng ngẩn ngơ. Họ đứng nép sát vào nhau, cùng hướng mắt về phía đại dương.

\r\n

Sóng biển đong đưa. Ký ức ngày hôm qua, cả những nỗi buồn và hạnh phúc không có thực kia nữa… tất cả đều bị gió thổi bay, phiêu dạt trên bầu trời. Đến phút cuối anh vẫn không nghe được âm thanh của tiếng sóng biển nhưng anh lại nghe thấy nhịp tim mình đang đập trong lồng ngực, rộn rã, hân hoan.

\r\n

Có những điều chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.

\r\n

Quách Thái DiTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh Cuba Gallery

Giới thiệu về tác giả:

Quách Thái Di

Có kẻ mộng mơ, thích vẽ vời, thích viết vu vơ, nhìn đời bằng con mắt lạc quan để mỗi ngày trôi qua lại đẹp như cổ tích.\r\nThích viết về tuổi trẻ và những mối quan hệ lơ lửng.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...