Sau tất cả, tất cả ở phía sau…

Tâm sựTruyệnSau tất cả, tất cả ở phía sau…
11:41:26 17/11/2016

Girly.vn -

Trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra rằng, chuyện tình cảm không bao giờ có thể là một con đường thẳng như ta mong đợi. Sẽ có lúc, con tim ta lạc nhịp và trật ra khỏi đường ray thẳng tắp của nó. Có những chuyện, rõ ràng biết là sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục. Lam nói Lam không trách ai cả. Trong câu chuyện xuất hiện người thứ ba, không thể quy lỗi thuộc về ai. Không phải lỗi vì cây không giữ được lá, cũng không phải vì cơn gió đã cuốn lá đi, lại càng không phải vì chiếc lá nỡ rời xa cây. Chỉ đơn giản bởi vốn dĩ tình cảm là thứ không cách nào lí giải được. Như việc tại sao ta lại thích một người trong vô vàn người, hay việc tại sao lại ngừng thích họ vào một ngày nào đấy. Điều quan trọng nhất là, tình cảm hai bên có đủ lớn để chấp nhận, để vị tha, và để cho nhau cơ hội bắt đầu lại hay không mà thôi.

Sau tất cả, tất cả ở phía sau…

\r\n

Tôi và Lam yêu nhau từ năm hai đứa chúng tôi bước chân vào cấp ba. Chuyện tình của chúng tôi là một mối tình trong sáng ngô nghê, là những chiều tránh nóng học bài trong thư viện cùng nhau, là những buổi sáng sớm tinh mơ kêu réo nhau đi học, là những ngày mùa đông Lam thức suốt đêm đan cho tôi chiếc khăn len to sụ màu xám tro, là những đêm cùng thức bên chồng đề thi cao ngất ngưởng. Chúng tôi cùng trải qua nhiều chuyện, cùng khóc, cùng cười, cùng nỗ lực để đặt chân vào chung một cánh cổng đại học với bao nhiêu ước mơ và khát vọng. Thế rồi kì thi đại học năm ấy, chúng tôi không đậu cùng một trường, Lam đi nguyện vọng 2. Một năm đầu đại học, tôi vẫn duy trì mối quan hệ với Lam. Thi thoảng cũng có những cô gái tỏ ý “bật đèn xanh” với tôi, tôi cũng tỏ ý lại là đang ở trạng thái “có bạn gái rồi”. Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đềm trôi qua, tưởng rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi.

\r\n

Thế nhưng, đến khi găp em, mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.

\r\n

Năm 2 đại học, bọn nam sinh trường chúng tôi phụ trách giúp đỡ, tư vấn chuyện học cho các cô bé là tân sinh viên khóa dưới. Trong số đó có một cô bé “áo hồng” xinh xắn đáng yêu. Bọn con trai cứ nháo nhào lên đòi là hướng dẫn viên cho cô bé, và tình cờ thế nào thầy lại phân tôi làm nhiệm vụ đó. Em có cá tính mãnh liệt theo một cách nào đó rất lạ kì. Một chút hoang dại, một chút sôi nổi lại rất khó nắm bắt. Lắm khi em lăng xăng như một chú cún, lại có lúc thơ thẩn thả hồn vào những cơn mưa. Một chút hướng ngoại, một ít hướng nội, cảm giác như một loài hoa dại tràn trề sức sống. Em chủ động bắt chuyện với tôi, và lôi cuốn tôi vào sự đặc biệt của em. Em như muốn chứng minh rằng, tôi sẽ bị thu hút bởi em. Quả thực, tôi chỉ biết thừa nhận rằng suốt thời gian ấy, tôi đã bắt đầu rung động trước em mất rồi.

\r\n

Tôi với Lam vẫn như vậy, vẫn ở bên nhau như chuyện là phải thế. Tự nhiên tôi cảm thấy rằng việc nói chuyện hằng ngày của hai đưa thật tẻ nhạt, những câu chuyện rơi vào trong cái hố đen nào đấy mà chẳng có một mối liên hệ nào. Tôi chẳng có gì để kể cho Lam, còn chuyện của Lam thì tôi cũng không còn cảm thấy muốn lắng nghe nữa. Lần nào cuôc điện thoại của hai đứa cũng rơi vào một khoảng im lặng thật lâu, rồi đứa này giục đứa kia nói, rồi lại im lặng, rồi cùng dập máy trong tiếng thở dài.

\r\n

Sáng sớm thứ 2, trời trở lạnh, tôi được thông báo xuống nhận bưu phẩm. Là món quà của Lam, một đôi găng tay ấm áp. Tôi trở về phòng, cất nó vào tủ, nằm suy nghĩ mông lung. Sao Lam không kì cục một chút, không đỏng đảnh mè nheo như các cô gái khác? Sao không thử giận dỗi một lần? Lúc nào cũng “Lam hiểu mà, Quân đừng lo”? Cuối tuần ấy, hai đứa đi chơi cùng nhau, Lam hỏi tôi trời lạnh như này sao Quân không mang găng tay, tôi đột nhiên cáu bẳn bảo là trời có lạnh lắm đâu. Lam ậm ừ gì đó rồi thở dài. Rồi cô ấy cất tiếng hát, một khúc nhạc buồn nào đó quen mà lại lạ lẫm. Hai đứa ngồi cạnh nhau, nhưng tôi lại cảm giác mỗi người đang ở trong một thế giới của mình, rất xa cách.

\r\n

Lớp em điểm danh ngay trước cửa kí túc xá của lớp chúng tôi, bọn con trai lúc nào cũng thập thò trước đó mà nhìn xuống. Em thường cười thật tươi với đám bạn của em, hoặc lắm lúc mệt mỏi sau những giờ học hành căng thẳng, em rũ xuống như một con mèo mướp. Ngày nào tôi cũng lượn lờ dọc hành lang, vào giờ mà lớp em điểm danh, chỉ để nhìn thấy em. Lắm lúc em bị ai đó nói một câu gì, đỏ bừng mặt vò vò đầu, tôi phì cười, thật dễ thương. Hàng ngày tôi vẫn cho phép mình nhìn em từ phía xa, tìm kiếm em trong đám đông và cho rằng đó là một đặc quyền nhỏ nhoi của mình, giống như bao nhiêu thằng con trai khác vẫn dõi theo em. Mối quan hệ với Lam thì rơi vào bế tắc, như có một bức tường vô hình đang được dựng lên giữa chúng tôi. Ngày trước tôi bị thu hút bởi vẻ mong manh yếu đuối của Lam, giờ tôi lại nghĩ về một khoảng trời xa xôi nào đấy có cô bé áo hồng với nụ rực rỡ như ánh nắng sớm mai. Đã bao lần tôi cố gắng cắt ngang những dòng suy nghĩ của mình về em, nhưng tôi không tài nào làm được.  Có những chuyện, không phải muốn dừng lại sẽ dừng lại được. Lí trí biết là sai, nhưng trái tim vẫn ngang bướng không nghe theo. Rồi đến một lúc nào đấy, lí trí cũng thỏa hiệp với trái tim, như cách tôi thả trôi chuyện tình với Lam..

\r\n

Đôi găng tay vẫn để trong tủ không có khóa.

\r\n

Và rồi, một ngày kia, em nói em thích tôi.

\r\n

Tôi vội vã đồng ý, chẳng can đảm để từ chối và nói với em rằng tôi đang quen một người. Tôi đồng ý như thể mình là người độc thân, không có bất kì mối liên hệ nào với ai cả.

\r\n

Sau tất cả, tất cả ở phía sau…

\r\n

Tôi lao đầu vào mối quan hệ với em, cảm tưởng như thời gian ở bên cạnh em là những ngày hè rực rỡ. Em khác xa so với sự yên tĩnh vốn có nơi Lam. Em sôi nổi, ồn ào và khó nắm bắt. Em dễ hờn vì những điều vô cớ, nhưng cũng nhanh chóng cười thật tươi khi tôi làm hòa. Cảm giác ở bên em, giống như là có nam châm thu hút mà không cách nào gỡ ra được. Có điều, tôi luôn có điều gì đó bất an ở em mà tôi không thể diễn tả được. Trái với việc được Lam lo lắng, tôi lại luôn lo lắng từng chút một cho em, nghĩ cách xem làm thế nào khiến em vui, khiến em không thể thích những chàng trai khác. Em lúc gần, lúc xa, lúc chân thành, khi buông lơi, rất khó hiểu. Nhưng càng là như vậy, tôi lại càng thích em.

\r\n

Tôi phớt lờ mối quan hệ với Lam, thờ ơ với cô, ậm ừ trong các câu trả lời, lảng tránh. Tôi muốn để cô cảm nhận, rồi khi nói ra sẽ bớt đi một chút tổn thương. Tôi nghĩ Lam tinh tế như vậy chắc chắn cô sẽ hiểu. Tôi mong đợi một lời chia tay  nào đó từ Lam, hay thậm chí trách móc cũng được. Nhưng không, Lam vẫn quan tâm tôi như cách cô vẫn thế, không một lời trách móc hay dò hỏi.

\r\n

Buổi chiều cuối tuần sau khi kết thúc khóa học quân sự, em đến đón tôi. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc con đường quanh bờ hồ. Bất chợt, tôi trông thấy Lam. Cô ấy mặc váy dài màu xanh, tóc xõa nhẹ nhàng, dáng vẻ hình như đang chờ đợi như những ngày hay đợi tôi. Tôi sững sờ đánh rơi chiếc cốc đang cầm trên tay. Lam ngước lên nhìn tôi, rồi dừng lại ở cái nắm tay của tôi và em. Cô ấy cúi đầu xuống, đi vào hướng ngược lại rồi mất hút. Tôi thấy day dứt và áy náy, Lam đã ở đó bao lâu rồi? Cô ấy liệu có chịu đựng nổi thằng khốn nạn như tôi?

\r\n

Không có bất kì một cuộc gọi điện thoai nào từ cô ấy.

\r\n

Không một dòng thư trách móc hay hỏi về chuyện đã xảy ra.

\r\n

Tôi đã gọi điện thoại, nhưng số máy đó thuê bao. Đêm nào tôi cũng mơ thấy Lam của những ngày trong tà áo dài tinh khôi, những ngày chúng tôi đạp xe đi học hướng tới cánh cổng đại học. Trong giấc mơ ấy, Lam mỉm cười rồi xa dần, bỏ mặc tôi trơ vơ giữa dòng đường. Chỉ có mình tôi, không có ai khác. Tôi muốn gọi theo cô, nhưng có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng. Nửa đêm, tôi bật dậy quơ điện thoại gọi cho Lam. Cô bắt máy. Mình chia tay Quân nhé. Tôi ừ, day dứt. Lam hẹn gặp lại tôi vào một ngày không xa, khi cả hai đã ổn định. Sau đêm đó, chúng tôi không nói thêm điều gì. Và tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ với em.

\r\n

Em nhận được học bổng qua Mỹ, vui vẻ gọi điện thoại báo cho tôi. Em không nói là em phân vân hay không việc ở lại Việt Nam, chỉ thông báo cho tôi ngày giờ và chuyến bay. Tôi biết mình phải mừng cho em, nhưng tôi không thể tránh khỏi thất vọng. Tôi hỏi em có băn khoăn không, em chần chừ giây lát mới nói là có. Giây phút em chần chừ ấy, tôi quay lưng bỏ đi, bởi tôi hiểu được rằng tình cảm của em dành cho tôi cũng giống như một mùa hè. Mùa hè rực rỡ ấy cũng đến lúc phải tắt đi ánh mặt trời. Là vì ánh mặt trời ấy quá yếu ớt, hay tình cảm trong em không đủ lớn để giữ em ở lại bên tôi?

\r\n

Ngày em đi, em hẹn gặp tôi và nói đã thử thành công cảm giác khiến người ta phải chia tay người yêu. Tôi ngạc nhiên nhìn sâu vào mắt em, thấy trong đó ánh lên cái nhìn tăm tối. Từng lời em nói lên như những nhát dao cứa sâu vào lòng tôi :“ Em là hàng xóm của chị Lam. Em luôn tin là mình đặc biệt hơn chị ấy, khi mà từ bé bố mẹ suốt ngày so sánh tụi em với nhau. Chị ấy cũng có được học bổng, nhưng lại ngốc nghếch bỏ lỡ. Em thì không khờ vậy. Và điều em vui, là em đã khiến anh bỏ rơi chị ấy, em mới là người chiến thắng.” Tôi im lặng. Chiếc máy bay dần dần rời khỏi phi trường, mang theo một mối tình chệch nhịp của tôi. Chia tay em, tôi không day dứt nữa.

\r\n

Lam cũng trúng suất học bổng giống em, nhưng Lam không đi. Lam chọn ở lại. Tôi hỏi Lam, sao Lam lại ở lại vậy? Lam trả lời nghe đơn giản biết bao. “Vì ở đây còn có Quân, Lam không muốn đánh mất kí ức và những kỉ niệm mình từng có ở nơi này. Lam không chắc, nhưng nghĩ cô bé đến với Quân không phải bởi thích Quân, mà là vì đố kị với Lam mà thôi. Kể cả việc tiếp cận với Quân là do có sắp xếp cả đó mà. Nhưng lúc đó cũng chẳng dám nói gì cho Quân, sợ Quân nghĩ Lam đặt điều. Dù sao thì Quân đừng lo, Lam vẫn ở đây, vẫn đợi Quân quay trở lại”. Lam cười, nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết. Tôi ôm cô vào lòng, cảm giác như có lại được một báu vật, điều quý giá nhất mà không đời nào dám đánh mất một lần nữa.

\r\n

Em cho rằng em đã chiến thắng Lam, nhưng tôi chưa một lần tin như vậy. Có thể em giỏi hơn Lam, sau này có thể sẽ thành công hơn Lam, chăm chút để bản thân xinh đẹp hơn Lam. Duy có một điều tôi biết em không cách nào chiến thắng được Lam, đó là trái tim thuần khiết của cô, tựa như một viên pha lê xinh đẹp. Lam chắc chắn sẽ hạnh phúc với thế giới cô chọn, an yên với lựa chọn của riêng mình.

\r\n

Trải qua nhiều chuyện, tôi mới nhận ra rằng, chuyện tình cảm không bao giờ có thể là một con đường thẳng như ta mong đợi. Sẽ có lúc, con tim ta lạc nhịp và trật ra khỏi đường ray thẳng tắp của nó. Có những chuyện, rõ ràng biết là sai ngay từ khi bắt đầu, nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục. Lam nói Lam không trách ai cả. Trong câu chuyện xuất hiện người thứ ba, không thể quy lỗi thuộc về ai. Không phải lỗi vì cây không giữ được lá, cũng không phải vì cơn gió đã cuốn lá đi, lại càng không phải vì chiếc lá nỡ rời xa cây. Chỉ đơn giản bởi vốn dĩ tình cảm là thứ không cách nào lí giải được. Như việc tại sao ta lại thích một người trong vô vàn người, hay việc tại sao lại ngừng thích họ vào một ngày nào đấy. Điều quan trọng nhất là, tình cảm hai bên có đủ lớn để chấp nhận, để vị tha, và để cho nhau cơ hội bắt đầu lại hay không mà thôi.

\r\n

“Sau tất cả, mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen….”

\r\n

Lam đứng bên cạnh tôi, khẽ thì thầm câu hát. Gió biển vờn đùa trên mái tóc cô, nghịch ngợm. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc theo bờ cát trong ánh hoàng hôn chiều tà. Bỏ lại tất cả sau lưng..

\r\n

GômTheo Girly.vn

\r\n

Ảnh An An Nguyễn

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...