Sau tất cả, em chỉ còn lại cô đơn... - Girly.vn

Sau tất cả, em chỉ còn lại cô đơn…

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnSau tất cả, em chỉ còn lại cô đơn…
09:07:39 12/06/2018

Girly.vn -

Khi buông đôi tay nhau ra, anh luôn vội vã trở về như vậy, anh luôn tất bật trong nhịp sống của riêng mình. Anh có biết nỗi cô đơn của em khi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của anh, anh có biết nỗi chán nản bởi lúc nào cũng lẻ loi khi em trở về căn phòng hiu hắt ? Có biết không anh, những ngày yêu nhau của mình là những ngày em làm bạn với cô đơn ?…

Một cuộc tình nhưng không phải là cuộc tình, bởi chỉ có mình em đơn phương tình nguyên. Mình yêu nhau, rất lâu, lâu tới nỗi em không thể nhớ nổi số ngày mình đã cùng nhau trải qua, lâu tới mức cảm xúc yêu đương thế nào em cũng không thể nhớ rõ. Bởi trong cuộc tình ấy, em lúc nào cũng là người cô đơn…

Những ngày mưa hạ, người ta tay trong tay đi dưới ô, người ta nắm tay nhau sánh bước trong cái dịu nhẹ của cơn mưa lách tách. Em cũng từng mơ về một ngày như thế, từng tràn ngập hy vọng về một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đáng giá ấy, khi mình yêu nhau. Nhưng cuộc đời không phải giấc mơ, hy vong vẫn mãi là hy vọng, bởi trong cơn mưa chỉ có mình em, co người lại để tránh ướt, thực ra là em sợ nước mưa sẽ khiến em tổn thương. Em sợ khoảnh khắc người ướt đẫm, vẫn chỉ có mình em đứng trơ trọi giữa phố, em sợ chỉ thấy mình em cô đơn, lạc lõng. Không biết em có khóc không, nhưng mặt vẫn đầm đìa nước. Không biết có phải là nước mắt không, em chỉ thấy khóe mắt cay cay, chỉ thấy dòng nước chảy vào miệng, đắng chát…

Hạ qua, thu đến rồi lại đi, nhường chỗ cho tiết đông lạnh giá. Mùa đông này, mình đã chia tay rồi. Không còn những cơn mưa ướt đẫm nước mắt, không còn những hy vọng mơ hồ nữa, đông này em chỉ thấy lạnh, thấy thật lạnh lẽo và cô đơn. Ngồi trong quán kín gió, ngồi cạnh máy sưởi ấm tỏa ra luồng nhiệt nóng hổi, ngồi bên tách cà phê vẫn tỏa hơi sương, nhưng em vẫn thấy lạnh lắm. Vì chỉ có mình em cô đơn một mình, chỉ có đôi tay này tự bao bọc lấy bản thân mà không còn hơi ấm quen thuộc nào khác. Ghế đôi nhưng chỉ có mình em, cô đơn. Vẫn theo thói quen gọi hai ly cà phê nóng nhưng chỉ mình em nhận lấy, lại cô đơn. Chật vật hòa mình vào dòng người nhộn nhịp ngoài phố nhưng lòng lại tĩnh lặng đến lạ, em lại một lần nữa cô đơn…

Ngày chia tay ấy, người quay lưng là anh, nhưng anh có biết không, khi anh nhìn lại, chỉ cần khẽ quay đầu lại một chút thôi, sẽ thấy bóng dáng lẻ loi của em đang dõi theo anh mà chưa hề ngoảnh đầu đi mất. Anh sẽ thấy người con gái ấy vẫn hướng ánh mắt về phía anh, vẫn yêu thương nhìn bóng lưng tàn nhẫn của anh, vẫn cười như gió thoảng mây trôi dù khóe mi đã ngập nước mắt. Anh có thấy được không anh, anh có thấy được những nụ cười ấy, những bình thản đón nhận chia ly ấy, chỉ là sự giả tạo của một người luôn cam chịu nỗi cô đơn ?…

Sau tất cả, em vẫn cô đơn bởi tình yêu mình là một bên tình nguyện. Anh và em đã thổ lộ, đã hứa sẽ bên nhau, nhưng tất cả những gì mình gây dựng được cho tình yêu này, đều là của em, đều là tình cảm sâu đậm mà em dành cho anh tạo nên. Anh có không anh, khi mình đang trong một mối tình nhưng anh lại quên mất người con gái mà danh xưng là “người yêu” của anh ấy ? Anh đã làm gì để tình mình được bền vững, được ngọt ngào như họ vẫn làm, ngoài việc quan tâm hết cô gái này đến cô gái khác, nhưng chữ “này” và chữ “khác” ấy không có em ? Đã bao giờ anh khắc ghi, dù chỉ là một chút, rằng anh và em đang trong một mối quan hệ chưa anh ? Đã bao giờ anh có ý niệm về hạnh phúc của tình yêu chưa anh, dù chỉ trong khoảnh khắc ?

Đừng trách em nhỏ nhen, đừng trách em xét nét, bởi anh chưa từng thực sự quan tâm đến em. Anh từng nắm tay đưa em đi chơi, từng đưa em đi ăn, chúng mình từng đi qua bao mùa lễ tình nhân, cùng nhau bước qua bao mùa giáng sinh, nhưng những ngày ấy, đều kết thúc với sự bận rộn của anh. Đó luôn là những ngày em bị bỏ lại trong quán khi anh có việc đột xuất, đó là những ngày em lại phải một mình bước trên con đường vắng vẻ mà chẳng có ai chở che. Khi buông đôi tay nhau ra, anh luôn vội vã trở về như vậy, anh luôn tất bật trong nhịp sống của riêng mình. Anh có biết nỗi cô đơn của em khi nhìn bóng lưng lạnh lẽo của anh, anh có biết nỗi chán nản bởi lúc nào cũng lẻ loi khi em trở về căn phòng hiu hắt? Có biết không anh, những ngày yêu nhau của mình là những ngày em làm bạn với cô đơn?…

Người ta thường nói, vấp ngã trong tình yêu khiến con người học được nhiều điều. Nhưng tình mình kết thúc, em chỉ học được cách làm quen với cô đơn. Nỗi sầu lẻ loi với em cứ như hình với bóng. Kể cả khi mình đang đi cạnh nhau, em vẫn cô đơn, bởi em biết, trong lòng anh không có em. Những nắm tay, những cái ôm, những lời nói dỗ dành ngọt ngào… Tất cả, tất cả chỉ là miễn cưỡng mà anh không từ chối, là tình yêu này đã buộc anh phải làm những gì mà anh không muốn. Tại sao anh lại làm như thế, anh có biết điều đó tổn thương em sâu sắc như thế nào không? Từng lời nói giả dối của anh là một vết gai nhọn đâm vào tim em, rồi anh lại bỏ đi để em tự chữa lành cho nó. Mọi thứ em làm, luôn là làm một mình. Kể cả tình yêu, cũng là một mình em trao đi tấm lòng chân thành cho anh, trao đi hết một cách mù quáng.

Đôi khi em cũng thấy một mình là điều bình thường, trừ những lúc nhớ anh. Nhưng không ổn là lúc nào em cũng nhớ về anh, nỗi nhớ thầm kín mà em không thể nói cho ai, nỗi nhớ mà em chỉ dám nói cho cô đơn, nói trong nỗi cô đơn…

Và sau một cuộc tình yếu đuối, những gì còn vướng vấn lại, vẫn là cảm giác cô đơn đã quen thuộc đến mức em không còn nhận ra mình đã lẻ loi như vậy…

Tất cả những gì tình yêu này cho em, chỉ có cô đơn, và cô đơn…

Sau tất cả, em chỉ còn lại cô đơn…

Cricket – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Cricket

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...