Sau ngần ấy năm, em vẫn lưng chừng yêu anh - Girly.vn

Sau ngần ấy năm, em vẫn lưng chừng yêu anh

Tâm sựTình Yêu - Tình BạnSau ngần ấy năm, em vẫn lưng chừng yêu anh
08:49:21 16/06/2018

Girly.vn -

Sau ngần ấy năm, em vẫn lưng chừng yêu anh.

Em sẽ sống khác đi, em sẽ nhường chỗ trái tim em bây giờ cho người khác đi vào, em sẽ thương họ như thương anh, vì họ xứng đáng. Em sẽ nhắc anh trước mặt họ như một kỷ niệm xưa cũ, sẽ thôi hoài mong những năm tháng yêu anh.

Sau chừng đó năm trôi qua, em vẫn hoài công chờ đợi một người chẳng bao giờ quay về, em vẫn mải mê gấp gọn những tia hy vọng đó cho đến khi nó lớn dần và hóa thành nỗi đau đọng lại trong em. Vài ngày, vài ngày như bức tường ẩm nước lâu thì sẽ mọc rêu xanh bám chặt tường, rệu rã đến mức chẳng còn dám hy vọng. Yêu thương thì cứ thế đấy, một ngày phút chốc biến thành nỗi đau không ai lường được, chậm chạp và gặm nhấm hết ngày dài của thanh xuân đời em.

Em vẫn cứ như một đứa trẻ lên ba, không biết ngày anh về là ngày gần hay xa, vẫn cứ hay bị người ta dò hỏi : “Sao em không tìm người khác.” Em trả lời họ : “Em chờ anh”, hình như họ thấy em ngu ngốc lắm, mà họ chỉ cười khẩy và im lặng. Ôi! cuộc đời mà, phụ nữ thì cứ mong với chả đợi, nhiều khi cứ nghĩ đó là số phận, thật sự thì cũng bởi vì quá yêu, nên đổ thừa cho số phận để che đi sự yếu lòng vốn có. Từ sâu trong những mảnh vụn của cuộc đời nhau, chúng ta đã dường như là hai mũi tên trái  và phải ở biển báo giao thông rồi anh à, vậy mà em cứ cố chấp, chấp niệm vào những thứ nay của người ta, đó là anh.

Hôm nay, em bắt đầu rờ những phím đàn đã phủ bụi, lâu lắm rồi em không nghe thấy tiếng đàn do anh đánh, những bản nhạc lãng mạn và yên ấm. Em đặt tay và đánh vài nốt, tất cả chỉ mãi mang màu u ám, màu của sự mỏi mệt, màu của những vết ố loang lỗ trong tình yêu anh để lại. Hai chúng ta, nay đã biến thành hai kẻ trái ngược cảm xúc, trái ngược tương lai, anh đi thẳng , em đi lùi, cứ thế xa nhau đến hàng ngàn đơn vị.

Nhiều khi người ta nghĩ về nhau vào những ngày cô đơn nhất, nhớ về nhau giữa bụi bặm của cuộc đời, và khi đó người ta nhận ra rằng đã đánh rơi nhau đi đâu rồi. Tìm và tìm, kiếm rồi ngó, ngó rồi đau, đau rồi khóc, khóc rồi thôi, cứ như thể trở thành một tiềm thức, em chợt khóc và tự lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má mỗi khi đêm nào em cảm thấy trống vắng, cô quạnh. Anh có biết tại sao người ta hay nói : “Kẻ thù của phụ nữ là phụ nữ” không anh? Là vì người phụ nữ họ quá thủy chung với anh, còn anh thì lại mang sự thủy chung đó biến thành tình yêu dành cho những người phụ nữ khác, họ ghét anh, ghét lây cả người kia. Thế là một phần câu nói đó cũng bởi đàn ông, đàn ông, là một sinh vật không có điểm dừng trong tình yêu lứa đôi.

Nếu chắp nhặt hết những tổn thương của em bây giờ thì phải nói nó gấp trăm ngàn lần thứ tình yêu anh mang đến, đại diện cho một màn kịch đau đớn xảy ra. Chính em của ngày đó, ngô nghê và vô tư. Chính em của bây giờ, trưởng thành và hận thù. Những vết sẹo anh dùng dao cứa chồng chất lên nhau thành những đường dài không bao giờ lành. Cái gì tình yêu mang đến thì chỉ có nó mới có thể mang đi. 

Hoảng loạn trong sự sau cùng là em, chọn anh cũng do em, mù quáng yêu anh chờ anh cũng do em, vậy em trách ai đây anh? Mặc cho những người thân bên cạnh khuyên ngăn yêu anh là sai trái, vẫn mặc cho qua hết thảy, rồi người em hôm nay mang thêm cả bộ cánh dối trá, nói với họ rằng anh sẽ quay về như vẻ họ tin là thật. Người đi ba năm không một lần hồi âm, có gọi là thứ tình yêu âm thầm, hay gọi là thứ tình yêu đã chết hả anh? Tim em đây, anh cứa thêm vài đường nữa đi anh!

Sau sự đau thương ấy em vẫn chưa thể tỉnh ngộ ra, vẫn nghĩ nó như giấc mơ trưa nhẹ nhàng thôi, nào riết rồi thành giấc mơ dài, dài cho đến hôm nay ngày mai hoặc là dài vô tận.

Em chợt hiểu ra,

Chợt bẽ bàng,

Chợt lơ đãng,

Chợt biết sự đần độn là,

Sau ngần ấy năm, em vẫn lưng chừng yêu anh.

Em sẽ sống khác đi, em sẽ nhường chỗ trái tim em bây giờ cho người khác đi vào, em sẽ thương họ như thương anh, vì họ xứng đáng. Em sẽ nhắc anh trước mặt họ như một kỷ niệm xưa cũ, sẽ thôi hoài mong những năm tháng yêu anh.

Em bây giờ đã trưởng thành, đã nghĩ đến tương lai nhiều hơn, đã sống lý lẽ hơn một chút, đã không nghĩ mình là duy nhất trong tim ai.

Cảm ơn anh, vì anh mà em đã thấu trọn vẹn được hai chữ “sợ hãi”

Cảm ơn anh, vì anh mà em đã quên mất hai chữ “thơ ngây”

Mưa trong lòng, mưa trên đường, suy cho cùng cũng là chữ mưa nhưng mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mưa trên đường là khi thời tiết được gọi là xấu, còn mưa trong lòng là một dạng cảm xúc khá đẹp. Đẹp tới nỗi mang tên kỷ niệm, đẹp đến nỗi làm cho người ta phải tự ngộ ra những yêu thương mù mờ, đẹp đến nỗi để người ta phải thốt lên hai chữ “BUÔNG TAY”.

Chiều nay mưa qua trước ngõ

Em nghĩ rằng anh đã về

Tự nhìn ngó xa xăm

Một màn mưa kỷ niệm.

Tường Minh – Theo Girly

Ảnh sưu tầm

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu về tác giả:

Tường Minh

Một phút mênh mang giữa cuộc đời, ta để lại cho trang sách phút bộc bạch khó quên.

Xem với phiên bản máy tính
Lên đầu trang
CLOSE
CLOSE
Loading...